Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:16 pm

Sau những lần đắn đo dài, Triết rời khỏi công tỵ Chàng bỏ đi một cách hấp tấp. Sự căng thẳng làm cho Triết không để ý cả chuyện mình đã chạm mặt với Khả Di ngoài hàng lang. Đó là lầm lẫn lớn. Triết vội vã bước ra xe, như đã giải quyết một vấn đề gì quá ư nghiêm trọng.
Khả Di nhìn theo. Đúng ra, nếu như hàng này, thì Di đã chạy theo, hỏi xem chuyện gì. Nhưng hôm nay, Di lại bận, Di đang có một buổi họp quan trọng với đài truyền hình bạn Cộng chuiyện xong sẽ tính sau.
Tối quạ Di đã có một đêm trằn trọc không ngủ. Di yêu Triết, nhưng không thể kéo dài mãi tình trạng này. Nhưng Triết lại là người nhạy bén, chỉ cần Di đưa vấn đề ra là mọi chuyện sẽ bất lợi cho Mỹ. Di biết chuyện đó.
Nhưng phải làm sao đây? Di thấy hoàn toàn bế tắc trong chuyện này.
Triết lên xe, lái thẳng về nhà cũ.
Vừa đến nơi, chàng đã chạy thẳng lên lầu. Cảnh nhà giờ này hoàn toàn yên tĩnh. Con trai chàng đã đi học, con gái thì còn nằm dưỡng bệnh trong phòng. Thế còn Mỹ? Mỹ đi đâu rồi mà sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Nhà thì lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Mỹ là người nội trợ giỏi nên chẳng có hạt bụi trong nhà. Nhưng cái mà Triết cần nào phải chỉ là một người vợ đảm đang, mà là một người tình, một tri kỷ, để đôi lúc có thể tâm sự Mà những cái này thì Mỹ lại không có.
Triết nghe có tiếng động trong thư phòng. Mà thư phòng thì từ nào đến giờ là thế giới riêng của Triết. Chỉ có Mỹ thì thỉnh thoảng mới vào. Nhưng vào đấy chỉ với nhiệm vụ là dọn dẹp thôi. Vậy thì ai vào đấy? Triết không muốn thấy ai động chạm đến sách vở, tư liệu hay thư từ của chàng.
Thế là Triết vội vã bước vào. Trước mặt chàng là Mỹ. Mỹ đang cắm cúi bên hộc bàn. Trong khi gần đấy, sách vở lại chất đống, giấy tờ lại ngổn ngang.
- Em làm gì đấy?
Triết chau mày hỏi:
Mỹ thấy chồng bước vào, sợ hãi nhìn lên, rụt rè nói:
- Ồ, xin lỗi, em không ngờ anh lại về đây. Nhưng mà... lâu quá rồi không có anh. Sách vở cũng đóng một lớp bụi dày, nên em không thể không sắp xếp lại.
Đôi mày của Triết giãn ra. Vậy là chàng đã hiểu lầm Mỹ, bậy thật.
- Cảm ơn em. Thế hôm nay, con nó hoàn toàn khỏe rồi chứ?
- Vâng, có lẽ không việc gì rồi.
Triết biết mà vẫn hỏi:
- Còn con trai?
- Nó đi học rồi.
Triết ngập ngừng một chút nói:
- Thôi em để việc ở đó đi, bao giờ rảnh rỗi làm sau. Còn bây giờ ra đây, anh có chuyện muốn bàn với em.
- Vâng.
Mỹ ấp úng, rồi lấy khăn phủi phủi áo một chút, lặnng lẽ theo Triết bước ra phòng khách.
Ngồi xuống ghế ở tư thế đối diện nhau. Triết nhìn vợ, chợt nhiên thấy mở lời một cách khó khăn.
- Mỹ này, mấy ngày qua hẳn em cũng biết là anh ở đâu, ở với ai, làm gì. Đúng không?
Triết cố bình thản nói, trong khi Mỹ chỉ ngồi yên lặng. Triết lại phải nói thêm.
- Anh muốn nói là - Em hẳn biết rõ chuyện của anh và Khả Di chứ?
Nhưng Mỹ không biết là cố tình hay giả vờ, chỉ nói:
- Em... em không biết gì cả... chuyện đó em không dám nghĩ đến và cũng không muốn biết... Vì vậy anh không cần phải nói cho em nghe. Riêng ở đây, thì anh yên tâm mọi thứ ổn thỏa cả. Em một mình đảm đương được hết.
Triết không tin.
- Em không buồn? Không đau khổ. Không giận cả chuyện anh và Khả Di ư?
Mỹ nhìn lên... Thái độ thật thà.
- Không, không có gì đâu mà giận? Vả lại chị Khả Di là người tốt chị ấy thỉnh thoảng ghé qua đây. Giúp em, em còn phải cảm ơn chị ấy hết sức.
Thật vô lý, bị giựt chồng mà còn phải cảm ơn?
Triết chịu thôi, không làm sao hiểu được Mỹ nữa. Và không dằn được. Triết hỏi:
- Nhưng cô ấy đã giựt chồng em mà?
- Không phải như vậy đâu. Mỹ nghẹn lời nói - Khả Di không giống như bao nhiêu người đàn bà khác. Vâng. Di cư xử rất tốt với mẹ con em. Mấy hôm trước còn ghé đây cho tiền con. Cô ấy rất yêu con của chúng mình.
Triết chau mày, Mỹ thật kỳ cục. Không lẽ nào cô ấy lại không biết ghen?
- Nhưng mà, em hẳn biết đấy, người anh đang yêu hiện nay là Khả Dị Anh yêu cô ấy mà Khả Di cũng yêu anh. Giữa anh và Khả Di là tình yêu là sự cảm thông... Anh không thể sống xa cô ấy cũng như cô ấy không thể xa anh... Mà như vậy thì...
Triết ngưng lại nhìn vợ, đắn đo nói ra thì tàn nhẫn nhưng không nói thì chẳng giải quyết được gì cả. Thế là cuối cùng trước cái ngơ ngác của Mỹ, Triết nói:
- Mỹ này, Mỹ cũng biết đấy. Mặc dù Mỹ là vợ của tôi, nhưng mà lúc tôi cưới Mỹ, tôi còn trẻ quá. Xin lỗi, tôi phải nói như vậy. Vì, lúc đó có thể là chưa phải tình yêu, mà chẳng qua vì tôi muốn có một mái ấm gia đình... Một người vợ.
Mỹ lặng người, thật lâu. Mỹ mới rụt rẻ nói:
- Em thì cũng chỉ muốn là một người vợ với đầy đủ bổn phận thôi, ngoài ra em không dám mơ uóc gì khác. Thật đấy, anh Triết, anh muốn làm gì thì làm, em chỉ muốn được lo cho con em...
Triết giải thích thêm:
- Tât cả những gì anh nói điều là ý kiến của anh, chứ Khả Di không hề đòi hỏi gì hết. Khả Di yêu anh và chấp nhận mọi thứ, nhưng mà...
- Thế nào anh?
- Lúc gần đây anh thấy cô ấy có vẻ buồn buồn thế nào. Em cũng biết đấy, Khả Di là một người đàn bà lương thiện, cô ấy dễ bị lương tâm cắn rứt. Vì vậy anh sợ là một ngày nào đó... Khả Di rồi sẽ bỏ anh đi, nên anh muốn hợp thức hóa cho cô ấy.
- Nghĩa là...
- Anh muốn được cưới Khả Di chính thức là vợ.
- à!
Mặt Mỹ tái hẳn. Triết tiếp:
- Vì vậy Mỹ à, nếu em còn yêu anh. Em hãy giúp anh. Chấp thuận cho anh.
Mỹ suy nghĩ, rồi sắc mặt cũng dịu đi.
- Từ lâu lắm rồi, em đã nói với anh, em nào có tranh giành gì đâu? Em chấp nhận chuyện đó... Có điều, xin anh hiểu cho... Có thế nào cũng được. Nhưng cố giữ gìn cho tình trạng hiện nay nguyên vẹn dừng để em phải vỡ mặt với cha me, thân nhân, bạn bè...
- Nhưng mà... đã ly dị thì làm sao giữ được nguyên trạng như hiện nay?
- Em có thể lặng lẽ ra tòa ký giấy ly dị cho anh. Rồi anh cũng làm giấy hôn thú một cách lặng lẽ như vậy với Khả Di, được chứ?
Triết suy nghĩ. Chàng biết không thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn là mọi chuyện sẽ lỡ dở. Bởi vì Di phải xuất hiện công khai trước công chúng như một người vợ chánh thức của Triết. Nhưng mặc, để giải quyết cái khâu hóc búa này xong rồi sẽ tính sau.
- Được, chúng ta cứ ly dị và anh bao đảm với em là anh sẽ cố giữ nguyên trạng như hiện nay, nếu em đồng ý.
Mỹ lại ngây ngô hỏi:
- Nhưng ly dị rồi thì em đâu còn là vợ anh nữa, phải không?
- Trên phương diện pháp lý thì như vậy. Triết trấn an - Nhưng mà trên thực tế thì anh cũng phải nghĩ đến em và con chứ? Anh sẽ không để mẹ con em thiệt thòi đâu, em hãy tin anh. Còn nếu em không tin, anh và em sẽ cùng đến văn phòng luật sư, mình ký một tờ giao kết.
- Ồ, không, không! Em làm sao lại không tin anh? anh muốn thế nào, em cũng chấp thuận... cả... Bởi vì em biết trên nhiều phương diện, em kém hẳn chị Khả Di, em nào dám so sánh với chị ấy? Lúc nào em cũng muốn anh được hạnh phúc. Chỉ tiếc một điều là...
- Là sao?
- Em kém cỏi quá. Em không mang lại được hạnh phúc cho anh!
- Đó không phải lỗi của em, Mỹ ạ. Triết xúc động nói. Nhưng chàng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. chàng không ngờ đã thuyết phục được Mỹ một cách dễ dàng như vậy - Có điều như em thấy đấy. Sự kết hợp của chúng minh là không hợp lý... Nếu nói đúng hơn thì cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm, lạc điệu và điều này khiến anh hối hận vô cùng. Vì anh cũng làm khổ cả em.
- Anh cho cuộc hôn nhân nay là lầm lẫn?
- Vâng. Triết thẳng thắn nói - Nhưng lầm lẫn đó là do anh tạo nên. Mỹ ạ - Anh không cố tình làm em khổ đâu. Mãi đến lúc lấy nhau rồi anh mới phát hiện ra là giữa chúng ta nhiều khoảng cách.
- Em hiểu. Mỹ nhìn xuống nói - Thật ra thì lỗi cũng phần nào tại em. Từ lúc lấy anh đến giờ, em cứ khư khư ở nhà, em không biết cầu tiến, phải chi em cũng đi làm như người tạ Trong khi amh thì càng lúc càng có địa vị trong xã hội. Vì vậy khoảng cách giữa chúng mình càng lúc mới càng mở rộng ra. Em đã sai lầm quá...
Triết lắc đầu.
- Không thể trách em được. Mỗi người có một vai trò của mình, mà em thì đã trách nhiệm của một người nội trợ. Anh chỉ muốn nói là... Chúng ta đã lẫm lẫn ngay từ đầu.
- Xin lỗi anh... Em là vợ mà không mang lại được hanh phúc cho anh thì rõ là em cũng có lỗi đấy chứ?
- Mỹ này.
Triết buồn bực, như Mỹ lại tiếp:
- Anh lúc nào cũng tốt với em. Mặc dù em chỉ là con đàn bà vô dụng. Chỉ bao nhiêu vậy cũng đã cảm kích lắm rồi.
- Mỹ đừng nói vậy.
- Nhưng đó là sự thật và phải chi em có thể sống một cách độc lập được, không cần phải ỷ lại vào anh thì hay biết mấy.
- Mỹ, em làm anh bứt rứt... Em đừng nói gì nữa, anh hứa với em. Từ đây đến cuối đời... Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con em.
Mỹ lắc đầu.
- Đấy, bao nhiêu vậy cũng cho thấy em là con đàn bà vô dụng.
Triết không muốn tiếp tục lăng nhăng, chàng đứng dậy.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:16 pm

- Anh rất cảm ơn chuyện em đồng ý ly hôn. Em đã giúp anh rất nhiều trong chuyện này. Thôi bây giờ anh đi, nếu vài hôm nữa có cần thiết những giấy tờ gì, thì anh sẽ báo lại em rõ.
Mỹ ngước lên run rẩy.
- Chắc chắn phải làm thủ tục ly hôn mới được sao?
Triết do dự một chút nói:
- Đúng, phải có mới được.
Triết nói và vội vã bước ra cửa.
- Dù gì thì anh cũng rất cảm ơn em.
Chàng nói với lại, Mỹ hỏi:
- Thế anh còn quay về đây thăm hai con nữa không?
- Đương nhiên là phải về chứ? Chúng nó là máu mủ của anh cơ mà.
Triết nói và khuất nhanh ngoài cửa. Mỹ ngẩn ra nhìn theo.
Triết ra đến xe rồi mà vẫn bàng hoàng, chàng cảm thấy hành động của mình quá ư là tàn nhẫn. Nhưng không thể làm sao khác hơn được chàng không muốn mất Khả Di.
Nghĩ đến Khả Di mọi bứt rứt chợt tiêu tan. Vậy là xong, mọi vướng mắc đã giải quyết một cách suông sẻ. Triết phải báo tin vui này cho Khả Di hay ngay.
Chàng vội vã lái xe quay lại đài truyền hình. Vào ngay phòng làm việc của Khả Di.
Nhưng cô thư ký trong phòng Di nói:
- Cô Khả Di bận họp, không biết bao giờ mới quay lại đây.
Triết chau mày. Chuyện nóng hổi thế này mà không thể báo ngay cho Di biết. Triết thấy thất vọng, nhưng cố dằn xuống chỉ nói cho cô thư ký biếtl
- Bao giờ cô Di họp xong, cô làm ơn nhắn cô ấy là sang ngay phòng tôi có tí việc.
Nhưng vừa quay về phòng riêng là công việc lại ùn đến. Và rồi mải mê công việc Triết lại quên mất mọi thứ. Mãi cho đến lúc buông tay ra, nhìn đồng hồ thì đã ba giờ chiều. Triết sực nhớ ra. Nhưng sao từ sáng đến giờ Khả Di không qua phòng chàng? Chàng đã nhắn là phải có việc, hay là phiên họp chưa tan?
Triết lại nôn nóng quay số sang phòng Di lại chỉ có cô thư ký trả lời:
- Cô Di bận việc nên lại ra ngoài rồi.
Bận việc? Việc gì vậy? Triết thắc mắc. Và rồi không đợi được nữa, Triết quay về nhà.
Thật bất ngờ. Vừa vào nhà, Triết đã thấy Khả Di bình thản ngồi ở phòng khách. Hình như nàng cũng đang chờ đợi chàng.
Triết vui vẻ pha trò.
- Ồ! Chưa đến giờ tan sở đã chuồn về, thế này là em ăn cắp giờ nhà nước đấy nhé. Bộ định về hưu sớm à?
- Chưa đến độ như vậy. Khả Di cười, nụ cười nhẹ nhàng - Định báo cho anh biết là em còn sung sức lắm. Mới tăng tốc để nhận thêm phần việc đấy.
- Nhận thêm chương trình à?
Di không trả lời chỉ hỏi:
- Còn anh? Sao hôm nay quay lại về sớm vậy?
Triết làm ra vẻ quan trọng.
- Tìm em mãi mà không gặp, có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì?
Triết ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Di, không cười:
- Nào bình tĩnh nhé. Không được căng thẳng, không được ngạc nhiên. Nghe xong cũng không được trả lời là “No” nhé.
- Làm gì quan trọng vậy?
- Quan trọng lắm chứ!
Triết cố tình kéo dài để Di hồi hộp. Nhưng Di lại chau mày nói:
- Em cũng có một chuyện quan trọng không kém, muốn báo cho anh biết!
Triết chợt căng thẳng.
- Vậy thì bây giờ ai nói trước nào? Anh hay là em?
Khả Di nói:
- Để em nói trước.
- Vậy thì nói đi!
Khả Di chậm rãi:
- Cách đây hai tiếng đồng hồ, em vừa ký một hợp đồng đi xa.
- Hợp đồng gì?
- Em đã nhận lời mời của hãng truyền hình Singapour sang đấy công tác.
Lời của Di như một tiếng nổ lớn. Triết ngẩn ra không còn nghe thấy gì cả, chàng chỉ biết chằm chằm nhìn Di.
Di không có vẻ gì là căng thẳng, chỉ có một chút mệt mỏi
- Anh là người đầu tiên được em báo tin và em mong là... Anh sẽ mừng và cổ vũ cho em.
- Khả Di!
Triết kêu lên một cách tuyệt vọng. Nhưng Khả Di giả vờ như không thấy, tiếp tục nói:
- Anh hoàn toàn tán đồng phải không? Em biết thế nào cũng vậy mà? Anh biết không, đây là một sự thử thách lớn. Nhưng em chấp nhận và tuyệt đối chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, mấy năm qua làm việc ở đài truyền hình, em đều núp dưới cái ô dù của anh. Mặc dù là thành công, nhưng em không thấy tự mãn. Em muốn đứng bằng đôi chân của mình, vì vậy em định lần này thử xem. Khả năng của mình rồi sẽ thành công ở mức độ nào.
Triết nhìn thẳng Khả Di, chàng không tin lắm.
- Em đã quyết định rồi à?
Khả Di cười:
- Hợp đồng đã ký xong, đâu có gì thay đổi được. Đấy chuyện của em coi như xong rồi, bây giờ đến phiên anh đi. Tin gì nào?
Triết cắn răng, buông người tựa ra sau. Bây giờ thì mọi thứ đã sụp đổ.
- Cái tin mà anh muốn nói với em, bây giờ chẳng có ý nghĩ gì cả.
Giong của Triết buồn buồn, làm Khả Di bối rối;
- Ban sáng. Hình như anh đã về nhà cũ phải không?
Triết yên lặng, Di hỏi tiếp:
- Anh đã gặp chị Mỹ?
Triết không nhận cũng không phủ nhận, Di thăm dò:
- Anh đã đề nghị ly dị? Và chị ấy đã đồng ý?
Triết vẫn bất động như ông phỗng đất, Di nói:
- Anh Triết, anh là người thông minh mà sao lại hành động một cách nông nổi như vậy? Anh không thể ly dị chị Mỹ. Em không muốn thấy chuyện đó xẩy ra. Bởi vì anh nghĩ kỹ xem... Ly dị rồi lấy em, liệu anh có thấy hạnh phúc không? Hay là lương tâm của hai đứa sẽ phải mãi cắt rứt? Thật em không ngờ... anh lại hành động như vậy.
Triết lắc đầu.
- Khi làm việc này, anh nào có nghĩ gì khác? Anh chỉ sợ bị mất em thôi.
Khả Di ngồi nhích lại về phía Triết. Nàng chậm rãi nói:
- Mãi mãi, anh sẽ không bao giờ mất em. Anh Triết ạ. Anh nên nhớ là... Dù người em ở nơi nào, thì trái tim em vẫn mãi mãi bên anh. Anh cũng biết điều đó cơ mà?
Triết vòng tay quay người Di
- Di này. Em ở lại không được à? Em cần gì phải đi chớ?
Nhưng Di lắc đầu.
- Không đươc, không phải chỉ là sự ràng buộc của hợp đồng mà còn là vì em cần có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Triết năn nỉ:
- Nhưng đâu cần phải rời khỏi đây ngay đâu?
- Nếu em ở lại, thì với hoàn cảnh bây giờ, nào có gì phân biệt?
Khả Di cười nói tiếp:
- Em phải rời khỏi đây? Như vậy vừa có lợi cho anh mà cả cho em!
- Nhưng mà... Anh đã nói chuyện với Mỹ xong rồi?
- Mỹ đồng ý? Chưa hẳn là một sự tự nguyện, mà có thể chỉ vì bắt buộc.
- Nhưng bây giờ chuyện đã nói xong không lẽ rút lại?
- Cũng chẳng có gì đáng ngại. Khả Di nói - Vợ chồng mà, anh chỉ cần quay lại nói với chị ấy. Ban nãy chỉ vì không làm chủ động được tình cảm của mình, anh đã nói bậy và xin lỗi, là xong.
Triết nhìn Di, lắc đầu:
- Em làm việc mà chẳng nghĩ một tí nào đến anh cả.
- Nếu không nghĩ đến anh, em nào đã tính đến chuyện bỏ đi?
Khả Di cười buồn nói:
- Em đã nghĩ kỹ rồi. Anh không thể sống thiếu Mỹ và hai con của anh được nhất là hai con của anh được, chúng là máu thịt của anh, anh cũng yêu chúng nó và tình yêu tin làm anh giằng co, đau khổ... Em biết anh cũng yêu em. Em không nghi ngờ cái tình yêu đó. Nhưng mà... Em làm sao có thể ngang nhiên mà hưởng trọng?
- Nếu cần anh sẽ cắt đứt mọi quan hệ với họ?
- Chuyện đó càng không nên. Thà là em đi xa mà vẫn nghĩ đến anh.
- Nhưng mà em đâu còn bên anh?
- Nhưng em sẽ ở trong tim anh? Khả Di cười nói - Không phải chỉ trong tim mà cả trong tình cảm. Anh nghĩ kỹ xem nào. Có phải lúc anh ăn, anh ngủ, anh làm việc, anh đi uống rượu hay tiệc tùng. Rồi anh sẽ liên tưởng đến em. Vậy thì lúc đó. Có phải bao giờ em cũng bên anh không?
Triết ngồi yên ngắm Dị Di ngồi đấy mà như thật xa vời. Di như người không hề liên can. Có thể như vậy được sao?
- Tại sao em lại có thể bình thản như vậy được?
- Vâng, em cũng không biết. Khả Di nói - Sau khi ký xong hợp đồng, em như trút hẳn gánh nặng. Em sung sướng vì đã làm được cho mình và cả anh một việc tốt, cần thiết.
Khả Di dựa lưng ra sau nói:
- Em cảm thấy chỉ có như vậy, em mới thật sự là có anh
- Thì bây giờ em cũng đã có anh rồi?
- Nhưng không phải là hoàn toàn.
- Sao em lại nói vậy?
- Đùng bao giờ lừa dối chính mình. Khả Di lắc đầu nói - Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Có phải chính bây giờ, nhiều lúc anh cũng bứt rứt về chuyện đối xử với Mỹ và hai con không? Anh vẫn còn yêu họ, đó là sự thật, là trách nhiệm. Anh Triết, anh là con người tinh cảm... Em hiểu anh nhiều lắm mà... Có thể là trong lúc này, anh sẽ không quen, sẽ buồn phiền chuyện em bỏ đi. Nhưng đó chỉ có tính cách thời gian, rồi một lúc nào đó mọi thứ sẽ lắng xuống. Anh sẽ bình thản trở lại. Anh sẽ thấy chuyện em làm là đúng. Mọi sự trên đời này đều diễn biến như vậy. Có cuộc tình nào mà vì chia ly rồi đưa đến cái chết đâu? Phải không anh? chúng ta lại cũng không còn trẻ con nữa.
- Anh không biết... Nhưng có thể là em nói đúng.
Triết nói. Sự căng thẳng lúc đầu như đã dịu bớt phần nào.
- Hẳn anh cũng không hận em chứ?
- Anh lấy tư cách gì để hận em?
Triết hỏi ngược lại, làm Di cười.
- Làm gì lại nói như hờn dỗi vậy? Em thấy anh khác hẳn anh Triết thường ngay đấy.
- Vậy à? Anh thì không biết hằng ngày ra sao.
Rồi Triết thở dài nói:
- Trước kia, nếu anh độc đoán một tí, có lẽ cục diện đã không diễn biến thế này.
- Nếu anh độc đoán mà không bứt rứt, thì có lẽ anh không còn là anh Triết của em nữa.
Triết ngồi yên, lại thở dài một lúc hỏi;
- Hợp đồng ký mấy năm? Và bao giờ thì đi?
- Hợp đồng hai năm. Di đáp - Còn ngày đi thì cũng gần thôi. Ba ngày nữa?
- Gấp gáp vậy sao? Ba ngày nữa đi rồi à?
Triết kêu lên, có vẻ thất vọng.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:16 pm

- Sớm muốn gì rồi cũng phải đi thôi. Khả Di lắc đầu nói - Kéo dài thì nào có ích lợi gì?
- Nhưng mà anh...
Triết lắp bắp định nói gì đó, Di lại tiếp:
- Em đã điện thoại cho mời Bích Ngọc và Thù Chiến. Tối nay bọn họ sẽ đến đây dùng cơm tối với chúng mình.
Triết phản đối:
- Thời gian đã gấp gáp như vậy còn mời họ đến để làm gì? Anh chỉ muốn một mình ở cạnh em.
- Chúng ta đã có quá nhiều thời gian đơn độc bên nhau rồi, chưa đủ sao?
Khả Di cười rồi tiếp:
- Anh cũng biết đấy, em không phải là con người tham lam. Em biết nên dừng lại lúc nào.
- Nhưng mà với anh thì chưa đủ. Em khiến anh cảm thấy như bị hụt hẫng.
- Tại anh nghĩ vậy - Chứ giữa đôi ta, em thấy thì như vậy là quá đủ... Chúng ta đã hết mình yêu nhau. Chẳng ai nợ nần ai và cũng chẳng có gì để bứt rứt.
Triết hỏi:
- Anh hỏi thật... Thời gian sống cạnh anh, em có hoàn toàn hạnh phúc không?
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy?
- Chớ anh biết nói gì trong lúc này?
Triết nói và chàng biết rằng. Chuyện Khả Di đi là chuyện thật, không thể lay chuyển... Tình yêu không đủ gữ Di lại.
Triết nghe Di nói:
- Anh biết em sắp đi, anh phải nói một lời chúc thế nào chứ?
Triết nắm tay Di, đưa lên môi hôn rồi nói:
- Em đi là mang cả cõi lòng anh đi theo, em có biết không?
Di cười đùa:
- Vậy thì nặng quá! Anh có biết là số hành lý em mang theo đã vượt cả quy định rồi không?
Triết lắc đầu rồi hỏi:
- Thế vài tháng nữa, anh có quyền sang Singapour thăm em không?
Di lại cười
- Được, với điều kiện anh phải mang cả vợ con anh theo!
Triết thở dài!
- Em thật là con người... vô lương tâm! Tại sao em lại có thể dứt khoát một cách sạch sành sanh vậy? Em chẳng cảm thấy bứt rứt một chút nào cả sao?
- Anh cũng biết đấy, Có nhiều thứ quan trong hơn tình yêu rất nhiều. Thí dụ như một gia đình nguyên vẹn. tiếng cười của trẻ thơ... Tình cảm gia đình, lòng chung thủy... Những cái mà chúng ta khó có thể dứt bỏ vô trách nhiệm... Và anh phải hiểu cho một điều là nếu không vì quá yêu anh em đã không lựa chọn chuyện ra đi này.
- Anh vẫn không hiểu.
- Anh cần gì phải hiểu. Anh chỉ cần biết rằng, dù cho có cách xa anh bao nhiêu dặm. Em vẫn yêu anh và em biết em vẫn không mất anh.
Khả Di vẫn vui cười nói. Triết nhìn Di, chợt như ngộ ra. Đây chỉ là một thử thách, nếu thật sự yêu nhau, thì sự chia cách kia nào phải là sự vĩnh viễn mất nhau.
Và Triết nói:
- Anh biết anh phải làm gì rồi.
Khả Di cười.
- Em biết ngay, anh là con người thông minh. Và chính vì vậy mà em không làm sao yêu người khác được
- Không yêu người khác được, mà em lại chỉ chấp nhận anh như một người bạn?
- Làm bạn mà lại hiểu nhau thế này, thì có gì ân hận chứ?
- Thôi được rồi. Từ đây đến lúc nhắm mắt, chẳng bao giờ anh quên em.
Khả Di nhìn Triết, với cái nhìn nồng thắm.
- Sao em lại thấy yêu cái thái độ hiện nay của anh vô cùng. Chưa bao giờ em thấy anh đẹp trai hơn hôm nay.
Triết lắc đầu.
- Mỗi con người, đều có những gút mắc, những phiền hà riêng. Có ai hoàn toàn được như ước nguyện. Thôi thì, anh chấp nhận vậy. Có lẽ định mệnh muốn thế.
- Em thì lúc nào cũng yêu anh, tin anh. Vì anh là Điền Triết của em.
- Đừng đưa anh lên cao quá. Triết nói - Và anh tin là từ đây về sau. Công việc sẽ khiến anh quên đi. Biết đâu đó lại chẳng giúp anh thành công nổi tiếng hơn chứ?
- Đúng đấy. Khả Di nói - Bởi vì lúc đó anh sẽ chuyên tâm hơn. Công việc về gia đình rất đơn giản. Anh sẽ tìm được hạnh phúc.
- Con đường bắt buộc phải chọn thì đúng hơn.
Để cho không khí bớt căng thẳng. Khả Di đề nghị.
- Anh Triết, hay là bây giờ anh quay về nhà cũ ngay đi. Thế nào... ?
- Chuyện đó không cần gấp gáp lắm. Triết nói - Ngày mai hoặc ngày mốt cũng được, bởi vì lúc nào mà Mỹ lại không có mặt ở nhà?
Và Triết vươn vai nói:
- Anh sẽ dành hết những ngày này cho em.
Khả Di lại đề nghị:
- Hay là bây giờ gọi dây nói về cho chị Mỹ trước. Báo cho chị ấy biết là... Anh đã đổi ý...
Triết lắc đầu.
- Anh không hề đổi ý. Đấy chẳng qua là... Anh không có con đường lựa chọn nào khác thôi.
- Anh đừng có nói bằng cái giọng lưỡi tiêu cực đó. Bộ bây giờ anh muốn mất cả vợ con nữa à?
- Anh không sợ chuyện đó. Bởi vì con bao giờ chẳng là của anh? Nó họ Điền cơ mà?
Khả Di không đồng ý.
- Chỉ họ Điền không cũng chẳng đơn giản. Chúng nó không chỉ cần cái số tiền trợ cấp hàng tháng của anh không thôi. Mà chúng nó cần tình thương của một người chạ Anh phải nhớ điều đó và phải tròn trách nhiệm.
Triết ngồi yên suy nghĩ.
- Có lẽ... Anh không thể làm gì khác hơn. Bởi vì em nào có cho anh con đường nào khác, để lựa chọn.
- Anh đừng nói vậy, em nào dám cưỡng bức, bắt anh phải thế này thế nọ? Em chỉ muốn đưa anh vào đúng cái quỹ đạo mà anh phải đi.
Và Khả Di cười nói:
- Anh biết không. Lúc em còn đi học, chưa gặp anh. Đọc sách báo, em chúa ghét những người đàn bà giựt chồng người khác. Em khinh bỉ và xem họ như những con người hạ cấp, vô liêm sỉ... Vậy mà cuối cùng rồi tới mình cũng đi vào con đường đó. Vậy mà còn ngụy biện... Xem đó là tình yêu tự nhiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy là mình nào có khác gì họ. Những con người đáng bị phỉ nhổ.
- Em làm sao nói vậy được? Họ khác, hành động vì một lý do khác chứ nào phải tình yêu?
- Làm sao anh biết là họ khác? Ngay cả những người đàn bà phong trần như gái điếm gái bán bar giựt chồng người khác, đôi khi nào phải vì tiền danh vọng... ai cũng có lý do của mình.
- Bây giờ anh không muốn tranh luận với em nữa. Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi. Ba ngày tức là bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Thời gian này nên dành riêng cho hai tạ Anh đề nghị thế này, mình kiếm một nơi nào đó ẩn dật. Em thấy sao?
- Không được.! Khả Di lắc đầu nói - Bởi vì em còn quá nhiều việc để thu xếp, em sẽ không rảnh rỗi đâu... Thời gian qua, chúng ta sống với nhau. Phải nói là... mỗi phút giây đều ngập đầy hạnh phúc. Bao nhiêu đó, quá đủ rồi... còn đòi hỏi gì?
- Nhưng anh vẫn muốn khắng khít bên em suốt ba ngày còn lại này.
- Anh sao trẻ con vậy? Khả Di cười nói - Thêm ba ngày nữa nào có nghĩa lý gì?
- Thôi được bây giờ mình đi tìm bạn bè làm cuộc vui suốt đêm nay đi.
- Anh muốn vậy à? Khả Di đứng dậy - Sẵn đây để em phone cho Thiên Bạch và Linh để thông báo luôn cho họ biết.
Và Di đến máy điện thoại quay số, một lúc quay lại.
- Xong rồi, bây giờ anh đưa em ra quán rượu cũ... Bọn mình sẽ họp nhau ở đấy.
- Ngay bây giờ.
- Chứ sao? Khả Di có vẻ bình thản - Anh đã bảo là mình không có thời gian, thì họp mặt được lúc nào, càng hay lúc đó chứ?
- Thôi được anh hiểu ý em. Anh biết mình nên hành động thế nào.
- Anh nói gì em không hiểu.
Triết giải thích.
- Tối nay họp mặt bạn bè xong. Anh sẽ hành động giống như lần đầu tiên gặp em. Anh sẽ đưa em về đây một mình, rồi sau đấy anh sẽ quay về nhà cũ với Mỹ.
- Cám ơn điều anh vừa nói. Khả Di xúc động - Em rất hài lòng về ý tưởng vừa rồi của anh.
Di đã nói thật, mọi cái nên diễn ra như vậy. Có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Và mọi thứ nên diễn ra một cách êm đẹp, đừng có lằng nhằng mà mất cả ý nghĩa.
- Em đừng cảm ơn gì cả. Triết chợt nói - Đột nhiên rồi anh bỗng liên tưởng đến một bài thơ khá cũ. Hình như ở thập niên bốn mươi gì đó...
Khả Di cười:
- Anh Triết hôm nay sao lại lãng mạn như vậy?
- Em biết anh nói gì không mà cười?
- Biết chứ! Anh định nhắc đến bài “Tình già”
- Vâng, tình già...
”Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ.
Trong gian nhà nho?
Đôi mái đầu xanh.
Kề nhau than thơ?
ôi, đôi ta tình yêu nhau thì vẫn nặng
Mà lấy nhau hẳn đã không đặng.
Để đến đỗi tính trước phụ sau.
Chi cho bằng sớm liệu mà xa nhau.
“Thơ của Phan Khôi”
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:17 pm

Cái hôm mà Khả Di bước lên máy bay, bạn bè đều có mặt đông đủ, chỉ trừ một mình Triết. Rõ là một chuyện kỳ cục. Không có lý do gì mà Triết lại vắng mặt. Bởi vì đây là cái “scence Ending”, vai chính phải hiện diện. Đôi màn chung kết mới khép lại được chứ? Vậy mà khi Di bước vào nhà kiếng, Triết vẫn chưa thấy đến. Cái con người hoạt bát thường khi như Khả Di, hôm ấy cũng phải thầm lặng, buồn buồn. Di nói chuyện với bạn bè, mà mắt vẫn ngóng đâu đâu. Ngoài bãi xe thỉnh thoảng có một chiếc ghé vào, nhưng không phải xe của Triết. Đã sắp đến giờ phi cơ cất cánh. Còn phải cân đồ kiểm soát hành lý, rồi hải quan. Di chần chờ thêm một chút, rồi nói với bạn vè.
- Thôi quý vị về đi, nhớ bảo trọng. Tôi vào nhé?
Bích Ngọc nắm tay Khả Di kéo lại:
- Khoan đã, đợi thêm một chút đi. Có lẽ Triết đang bận gì đấy anh chàng chắc chắn là đang chạy thục mạng đến phi trường.
Khả Di nhìn vào đồng hồ.
- Nhưng để trễ giờ rồi. Không thể chờ được thêm.
Di nghẹn ngào nói
- Qúy vị cho tôi gởi lời nhắn với anh ấy, hãy bảo trọng sức khỏe.
- Khả Di này!
Ngọc gọi, nhưng Di đã quay đi.
- Singapour cách đây cũng không xa lắm. Di nói - Mong có ngày sẽ gặp lại các bạn bè bên ấy. Còn bây giờ, xin chào
Và rồi Di bước vào trong. Đôi cách cổng lại khép lại. Chỉ là một khoảng cách gang tấc mà thật xa vời. Bích Ngọc và Chiến nhìn nhau. Linh đứng gần đấy, không dằn được nói:
- Thật vô lý. Không có lý do gì để cái ông Triết không đến tiễn Di.
Thiên Bạch nói:
- Hay là trên đường có gì trục trặc? Chẳng hạn như xe hư bất ngờ?
Chiến nhìn Ngọc không có ý kiến.
Ngọc thì nhìn mọi người với một tâm sự nặng trĩu:
- Thật không ngờ, đám chúng ta mới đấy mà sắp sửa tan hàng.
Linh ngây thơ.
- Chỉ mới mất có một mình Khả Di thôi. Rồi cô ấy sẽ quay về. Tôi mong là sang đến bên ấy, điều kiện sống khó khăn, Khả Di chịu không nổi, sẽ hủy hợp đồng về ngay.
Thiên Bạch lắc đầu.
- Tôi biết cá tính của Khả Di, có thế nào thì cô ấy cũng không quay về ngay đâu.
Bích Ngọc lắc đầu. Cảm giác lạc lõng, bởi vì Khả Di là bạn thân, một tri kỷ, đã nhiều lúc gặp chuyện buồn phiền, khó khăn, Ngọc thường tìm đến Dị Hai người con gái đã từng có những cảnh khổ tâm tương tợ. Vậy mà bây giờ Di lại bỏ đi.
Ngọc nói:
- Thế này nhé, hai hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, biết đâu cái đó sẽ biết được tin của Dỉ Giờ thì tôi sẽ chờ bằng điện thoại sau.
Linh chợt hỏi:
- Chúng ta có cần đến gặp Triết không?
Bích Ngọc nói
- Triết không đến tiễn Di hẳn có chuyện lạ. Một là xe hư trên đường, hai là ở đài truyền hình có buổi họp đột xuất.
Thiên Bạch kéo Linh đi và hứa.
- Tôi sẽ phone đến đài truyền hình tìm Triết ngay.
Chỉ còn Bích Ngọc và Thù Chiến đứng giữa trạm đi và đến, Ngọc hỏi:
- Anh hiện rảnh không?
Chiến chỉ gật đầu:
- Vậy anh đi với tôi được chứ?
Chiến lại gật đầu, làm Ngọc ngạc nhiên:
- Hôm nay anh có vẻ lạ? Có tâm sự không vui à?
Chiến nhún vai.
- Cũng chẳng có gì, ngoài một chút cảm khái. Sự hợp tan của con người cũng bất định như bèo mây. Mới thấy vui vẻ rồi lại chia tay đấy. Tôi mà có được ngày hôm nay là cũng nhờ có Triết và Khả Di, vậy mà bây giờ. Thấy họ xa nhau mà cảm hoài. Mọi chuyện giống như những bọt nước trên biển, hình thành rồi tan nhanh.
- Nhưng Khả Di không tan biến, Khả Di vẫn hiện hữu.
- Nhưng tôi dám chắc là Di sẽ không quay về đây trước hai năm hợp đồng.
- Với cá tính và con người của Di thì như vậy. Nhưng mà... biết đâu?
- Biết đâu làm sao?
- Tôi cũng không nói được Bích Ngọc lắc đầu nói - Bây giờ tôi muốn đi tìm xem Triết đang ở đâu?
- Tôi sẽ đi với Ngọc.
- Vậy thì tốt. Ngọc nói - Tôi có cái linh tính là Triết đang gặp điều gì đó không vui.
- Cũng có thể lắm.
- Bởi vì tôi biết Triết là con người nhiều tình cảm. Triết không thể nào vô tình như vậy. Nhưng trước hết để chúng ta gọi điện thoại xem?
Và đến trạm điện thoại công cộng, trước tiên Ngọc gọi dây đến dài truyền hình. Ở đây cô thư ký cho biết là trước đó một ngày Triết đã xin nghỉ, nên không có mặt. Ngọc lại gọi dây nói đến nhà mướn của Triết và Khả Dị Nhưng chuông điện thoại đã reo rất lâu mà chẳng ai tiếp. Vậy là chẳng có ai ở nhà.
Cuối cùng, Ngọc quay qua Chiến.
- Ở đây còn một điểm cuối cùng, đấy là nhà cũ của Triết, nơi có cả vợ con anh ấy. Vậy thì không gì hơn là ta trực tiếp đến đấy, anh thấy sao?
- Ngọc tin là Triết có mặt ở nhà à?
- Có thể là như vậy.
Cả hai lên xe, Chiến nhạy bén quay sang nhìn Ngọc.
- Có phải Ngọc nghi ngờ điều gì?
- Tôi cũng không chắc. Nhưng mà rõ là vô lý. Chẳng có lý do gì lần cuối cùng mà Triết lại để cho Di thất vọng như vậy.
Ngọc nói Thù Chiến chỉ yên lặng và tăng nhanh tốc độ xe.
Nhà cũ của Triết ở ngoại ộ Ngọc có qua mấy lần nên cũng khá quen thuộc. Lúc họ dừng xe lại dưới nhà. Thấy bên trong yên tĩnh nên yên tâm. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngọc tuy nghĩ vậy nhưng vẫn thấy hồi hộp, bởi những yếu tố dồn dập của Triết gây ra cho Mỹ, rồi Khả Di gây ra cho Triết. Con người mà, nào phải lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt đâu?
Ngọc đưa tay lên nhấn chuông. Một lúc mới nghe tiếng chân rồi cửa mở. Một chú bé giống Triết xuất hiện, nó rụt rè nhìn hai người.
- Ba có ở nhà không cháu?
Đứa bé yên lặng gật đầu, rồi nép qua một bên. Ngọc và Chiến tự nhiên bước vào. Thấy phòng khách vắng lạnh.
- Thế ba mẹ đâu rồi cháu.
Đứa bé cũng không lên tiếng, nó tròn mắt chỉ về phía căn phòng đang đóng kín cửa, nó có vẻ sợ sệt. Bích Ngọc và Chiến nhìn nhau căng thẳng. Do dự một chút rồi quyết định. Cả hai bước tới cánh cửa đóng kín. Ngọc đưa tay lên gõ cửa. Có tiếng của Mỹ từ trong vọng ra. Nhưng khác với thường ngày. Giọng của Mỹ lớn tiếng giận dữ.
- Ai đấy? Đã bảo là không có cho ai vào cả, sao chúng mày lại không nghe chứ?
Bích Ngọc biết là Mỹ đang rầy con, vội lên tiếng:
- Bích Ngọc và Thù Chiến đây mà chị Mỹ. Thế anh Triết có mặt ở nhà không chi?
Bên trong phòng chợt yên lặng, rồi cửa mở. Xuất hiện trước mặt hai người là một Mỹ rất khác thường, một Mỹ đầu bù tóc rối. áo quần xốc xếch.
- Các vị đến rất là kịp lúc. Mỹ với thái độ hung hãn - Vào đây, vào đây đi. Mấy người hãy nghĩ giùm xem. Ai phải ai trái?
Bích Ngọc hơi bất ngờ, lùi ra sau một chút.
- Chi Mỹ! Sao vậy?
Mỹ chụp lấy tay Ngọc nói:
- Nào vào đây. Anh Triết đang ở trong đấy đấy. Mấy người đến đây là để gặp anh ấy mà? Vậy thì vào đấy mà gặp.
Bích Ngọc đưa mắt nhìn quanh. Thư phòng không ngăn nắp như ngày nào. Nó bị bới tung lên. Giấy má bừa bãi dưới đất. Trong khi Triết ngồi ở một góc tường thiểu não:
Bích Ngọc không dằn được bước tới:
- Anh Triết!
Nhưng Triết lại phớt lờ như chẳng nghe thấy. Trong khi Mỹ lại lồng lộn như một con thú dữ. Mỹ khác hẳn cái hình thức vợ hiền hàng ngày. Mỹ nói:
- Mấy năm qua, tôi đã phải nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi. Qúy vị có thấy không? Có ai như ông ấy. Có vợ con đầy đủ, lại còn lăng nhăng bên ngoài. Chuyện ông ấy cặp với Khả Di, nếu biết điều cũng nên kín dáo một chút. Đằng này không coi ai ra gì. Cứ công khai. Dù gì tôi cũng là vợ mà... nhưng tôi đã cắn răng chịu đựng, cho mãi đến cách đây mấy hôm. Anh ấy đòi ly dị. Tôi cũng chấp nhận, tôi nghĩ là thôi vậy cũng được, mọi thứ dứt khoát cũng haỵ Tất cả chỉ còn chờ thủ tục xong là ký, vậy mà đùng một cái. Ông ấy quay qua đổi mặt. Ông ấy không chịu ly dị nữa. Qúy vị có thấy được không? Tôi đâu phải là đứa con nít.
Bích Ngọc khuyên:
- Chị Mỹ này, tôi thấy thì nếu chuyện còn có thể cứu vãn được thì phải cứu. Chị còn có con cái. Chúng nó cần có chạ Vả lại anh Triết cũng là người có tên tuổi, tiếng tăm, nên bây giờ làm căng quá cũng tội cho anh ấy.
- Hừ! Nghĩ đến ông ấy rồi ai nghĩ đến tôi? Đã lâu rồi, tôi nhịn nhục là vì thương, vì yêu, vì sợ chồng mình mất mặt. Nhưng anh ấy nào có nghĩ gì đến tôi đâu. Với những người đàn ông vô lương tâm như vậy. Mình có tốt lành với họ cũng vô nghĩa
- Chị Mỹ này!
- Cô đừng có nói thêm gì hết. Mỹ nói - Tôi đã quyết định rồi lần này tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Tôi đang nhờ luật sư đưa anh ấy ra tòa về tội thông dâm. Tôi đã có chứng từ đầy đủ.
- Chị Mỹ!
Bích Ngọc sợ hãi kêu lên, nàng không ngờ Mỹ lại có thể hành động như vậy. Nhưng Mỹ lạnh lùng nói:
- Tôi đã quyết định hành động và mọi thứ sẽ không thay đổi!
Thù Chiến chen vào:
- Nhưng mà bây giờ. Chị Khả Di đã bỏ đi rồi.
- Chuyện đó là chuyện riêng của cô tạ Mỹ cương quyết nói - Mà cô đấy bỏ đi là hay đấy, chớ ở lại sẽ chết chùm. Còn chuyện anh Triết đã làm thì anh ấy phải gánh lấy hậu quả. ác giả ác báo chứ?
Bích Ngọc khuyên ngăn:
- Chị Mỹ này, tôi thấy thì chuyện cũng không đến tồi tệ như vậy. Chúng ta có thể cứu vãn được cơ mà.
Mỹ lắc đầu:
- Với những người đàn ông không có trái tim như anh Triết, tôi không cần nữa. Bây giờ tôi chỉ cần tiền để nuôi các con tôi. Vâng, tôi chỉ cần tiền!
Và Mỹ quay qua Triết:
- Nếu anh tài giỏi thì cứ đi tìm Khả Di về! Anh chỉ cần tình yêu thôi, phải không?
Thù Chiến hỏi:
- Thế tại sao trước đây, chị không quậy chờ đến bây giờ Khả Di đi rồi chị mới làm lớn chuyện chứ?
Mỹ nhún vai:
- Không có chuyện gì đơn giản như vậy. Qúi vị cũng biết đấy. Tôi đã chịu đựng bấy nhiêu năm naỵ Và bây giờ là lúc tôi trả thù. Tôi sẽ làm cho Triết thấy là tôi có thể khiến anh ấy mất tất cả, từ tiền bạc, địa vị đến danh dự!
- Chị đừng quên! Anh ấy là chồng chị!
- Ông ấy là chồng tôi à? Còn lâu ông ấy mới biết đến tôi. Ông ấy chỉ xem tôi như một công cụ sinh con đẻ cái, một người ở không lương, một con nô tì không hơn không kém.
- Và bây giờ là lúc chị trả thù?
Thù Chiến hỏi, nhưng Mỹ chỉ cười:
- Vâng, có thể anh cho tôi là hành động nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng anh hãy nghĩ kỹ đi, anh Triết dã cư xử thế nào với tôi? Anh ấy đã tàn nhẫn như vậy, tại sao tôi không có quyền đối xử ngược lại chứ?
Ngọc nói:
- Nhưng dù gì chị cũng phải nghĩ lại. Bởi vì hai người cũng đã từng là chồng vợ.
- Vợ chồng? Chuyện đó có đúng không? Hay chỉ giống như một chiếc quần một chiếc áo vô nghĩa. Không, không được. Phải để cho anh ấy thân bại danh liệt. Không còn một cái gì cả, anh ấy mới thấm thía.
Bích Ngọc nghe mà lòng đau thắt. Có thể như vậy được sao? Mọi thứ cạn tàu ráo máng như vậy không được à?
Bích Ngọc không tin cuộc đời còn có trái tim nữa chứ?
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:17 pm

Mấy hôm liền, tinh thần Ngọc xuống thấp.
Ngoài những giờ có mặt ở sở làm, Ngọc về thẳng nhà mêt. mỏi. Ngọc núp trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ làm bạn với sách vở. Ngọc thấy bực dọc cả với trời đất. Tại sao “họ” lại vô tình như vậy. Tàn nhẫn như vậy. Không có một cái gì suông sẻ, cái gì cũng éo lẹ Không chỉ một chuyện của Bích Ngọc với Chí Hào, mà còn chuyện của Triết với Khả Di, chuyện của Thiên Bạch với Linh. Bây giờ còn có sự tham gia của Thù Chiến nữa. Không lẽ định mện thích trêu chọc, dằn vật tuổi tre?
Về đến nhà là Ngọc dặn ngay mẹ. Có ai đến tìm cứ bảo là không có mặt ở nhà. Điện thoại đến cũng không tiếp... Ngọc muốn được yên tĩnh. Được có thời gian để nghỉ ngơi. Chuyện xảy đến dồn đập đến độ thở không ra hơi. Phải có thời gian để sắp xếp lại tình cảm, Ngọc nghĩ đến chuyện cũ. Sau cái chết của Chí Hào. Rõ là Ngọc đã sống một cách dật dờ. Hào đã mang đi hết bao nhiêu tình cảm của Ngọc, Ngọc sống đấy nhưng với một thân xác không hồn. Ăn, ngủ, vui chơi, vô cảm xúc. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại. Ngọc chợt thấy nghi ngờ. Tại sao lại vậy? Cái thời gian mà Hào còn sống. Giữa nàng và Hào có phải lúc nào cũng ngập đầy hạnh phúc khó quên chăng? Hay là... - Không, không! Ngọc nhớ rất rõ. Giữa hai người lúc đó... buồn nhiều hơn vui. Gần như là một sự dày vò trong đau khổ. Cái vết tích thương đau mãi bây giờ còn hằn sâu cơ mà? Vậy thì đó là yêu hay là hận? Hoặc có cả hai? Bích Ngọc nghĩ mãi mà vẫn không xác định được.
- Có điện thoại của Thù Chiến nè, con nghe không?
Bích Ngọc lắc đầu, kiên quyết. Người mẹ khó hiểu.
- Người ta làm gì con buồn mà không tiếp chứ?
- Con đang bực mình. Ngọc nói - Có nhiều chuyện con suy nghĩ mãi mà không hiểu. Nên con không muốn nghe gì cả. Con muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tiếp.
- Ban nãy Thiên Bạch với Linh cũng có điện thoại đến, lúc nay chúng nó có vẻ tâm đầu ý hợp quá, phải chi...
Nhưng Bích Ngọc đã cắt ngang.
- Mẹ! Con van mẹ! Mẹ đừng có chọc tức con nữa, ý mẹ bây giờ muốn gì? Lấy đại một thằng nào đó làm chồng hay là chết.
- Thôi con không thích nghe thì thôi. Người mẹ lắc đầu nói - Làm gì phải giẫy nảy lên như vậy? Mẹ cũng không có nói gì, chưa chi con làm như bỏng nước sôi không bằng.
Rồi bà thở dài bước ra ngoài khép cửa lại.
Bích Ngọc ngồi đấy mệt mỏi. Chẳng ai hiểu cho nàng cả, một người bạn có thể gọi là tri âm như Khả Di thì cũng đã bỏ đi xạ Nghĩ đến Khả Di, bất giác Ngọc lại nghĩ đến Triết và Mỹ. Chuyện của họ đến đâu rồi? Giải quyết ổn thỏa chưa hay càng lúc càng tệ hại hơn?
Và Ngọc đứng dậy, đinh ra ngoài gọi đây nói đến đấy. Bởi vì có thế nào thì Triết vẫn là bạn bè, không thể bỏ rơi được
Nhưng ngay lúc đó, người mẹ lại đi vào.
- Bích Ngọc, con lại có điện thoại này. Đường dài đấy, từ Singapour chắc có lẽ của Khả Di đấy, con có nghe không?
- Nghe, phải nghe chứ? Cảm ơn mẹ nghe.
Và Ngọc chạy vội ra phòng khách, cầm ống nghe lên. Cảm ơn khoa học tiến bộ.
Cách xa ngàn dặm mà giọng nói của Khả Di vẫn rõ như đang đứng bên cạnh.
- Bích Ngọc đấy à? Báo cho bạn một tin vui nhé? Bây giời cuộc sống của mình đã khá ổn định rồi.
Khả Di cảm xúc nói. Ngọc định báo cho biết chuyện của Triết nhưng kịp thời dằn xuống, chỉ nói:
- Ở đây, ai cũng bình thường cả, yên tâm. à! Mà có ai điện thoại cho Di chưa?
Có tiếng cười của Khả Di:
- Chắc bạn không ngờ đâu. Mình nhận được điện thoại của Thù Chiến anh chàng than phiền là từ lúc mình đi đến giờ, anh ta không gặp được bạn.
Bích Ngọc mệt mỏi
- Đừng nhắc đến hắn nữa, mình đang bực mình đây.
- Tại sao lại bực mình? Cảm giác mâu thuẫn?
- Cũng chẳng có gì quan trọng.
- Vì anh ta chăng? Mà này có gì thì cũng vừa phải thôi đừng đày đọa người ta quá nhé.
- Mình đã bảo là chẳng dính líu gì đến hắn cơ mà.
- Chưa hẳn là như vậy, Khả Di nói - Mình biết là bạn cũng thích hắn có điều không dám thú nhận. Bởi vì bạn cứ bị ám ảnh bởi chuyện Chí Hào. Bạn sợ như vậy là có lỗi với Chí Hào đúng không?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Sai rồi, mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
- Đừng có húc đầu mãi vào đá nữa, Di nói - Bạn phải biết là Chí Hào dù gì qua đời cũng đã hơn ba năm... Bọn này không bức bạn. Nhưng bạn là người thông minh hẳn phải thấy rõ chuyện đó? Bạn phải biết những gì cần làm trong lúc này.
- Khả Di, mi tự cho mình thông minh. Vậy thì nói cho ta biết xem, mi đã rõ được những gì?
- Làm sao không? Những gì mi nghĩ trong đầu, ta gần như đều đoán ra cả.
- Vậy đâu mi nói ra xem, ta đã quyết định thế nào?
- Tao đã nói cho Thù Chiến biết rồi. Để rồi xem. Chiến sẽ xác định điều ta nói là đúng!
- Này này, đừng có bán đứng bạn bè chứ?
- Mà có thật sự là mi đã không tiếp Thù Chiến, cũng như không nghe cả điện thoại của hắn không?
Bích Ngọc cười:
- Cái gì hắn cũng mách lại mi cả à?
- Làm sao khác hơn được? Khả Di nói - Bởi vì chỉ có tao mới là người hiểu được hắn.
- Mi đã nói sai. Bích Ngọc nói - Chẳng ai hiểu được ai cả, bản thân tao này cũng không biết mình đang muốn gì?
- à, đó là chuyện khác. Mình thì không hiểu được mình. Nhưng chuyện của người khác thì rất sáng.
Bích Ngọc chợt hỏi:
- Thế chuyện mi bỏ đi sang đấy. Bây giờ nghĩ lại có thấy hối hận không?
- Không đến đỗi quan trọng như vậy. Khả Di đáp - Chuyện hối hận hay không là một vấn đề khác. Có điều lý trí cho tao biết, cái quyết định lần này của tao là đứng đắn.
Bích Ngọc chợt nhớ lại hành vi của Mỹ đối với Triết mà rùng mình. Chuyện bỏ đi của Di đúng hay sai? Thật khó nói, nhưng có thế nào thì cũng không nên nói cho Di biết chuyện đó nhất là trong lúc này:
Bích Ngọc hỏi:
- Thế Triết đã phone qua cho bạn chưa?
Khả Di dáp một cách bình thản:
- Chưa, có lẽ vì anh ấy quá bận
Bích Ngọc gật gù:
- Vâng đúng là anh ấy bận lắm. Ngay cả mình đây nhiều lúc muốn gặp anh ấy cũng rất khó khăn.
Chợt nghe Di hỏi:
- Bạn có nghe gì về tình hình bên ấy không? chị Mỹ lúc này thế nào?
- à. à, nghe nói mọi chuyện đều tốt đẹp. Bích Ngọc ngập ngừng một chút nói - Cái hôm mà mi lên máy bay đấy mà. Sau đấy họ cũng có đến, nhưng không kịp.
Bích Ngọc nói dối, nhưng Khả Di có vẻ yên lòng:
- Đó là điều ta hằng mong và ta muốn là Mỹ rồi sẽ cảm thông cho ta.
- Mi đã nghĩ là Mỹ thù mi lắm à?
Bích Ngọc hỏi, Khả Di chậm rãi nói:
- Ta thì không rõ. Nhưng tao lại có cảm giác rất là kỳ cục... Có thể là do tiên kiến nên không chính xác. Nhưng tao thấy thì Mỹ cũng không hẳn là con người có cái về ngoài mà ta đã thấy đâu.
Bích Ngọc cố tình hỏi:
- Nghĩa là mi muốn nói con người Mỹ không đơn giản, thực thà chứ gì?
- Có lẽ là hơi phức tạp một chút. Đàn bà chẳng ai lại không biết ghen. Nhưng mà tao mong là nhận xét đó sai.
- Khả Di này. Bích Ngọc yên lặng một chút nói - Mi lúc gần đây có vẻ thay đổi nhiều lắm. Mi đa nghi đủ thứ.
- Không phải là đa nghi mà là linh tính cho thấy như vậy.
Di nói tiếp:
- Mi biết không, lần này tao bỏ đi là cả một sự cương quyết tao cũng không ngờ mình làm được như vậy... Nhưng mà... thôi ta không muốn nói thêm nữa.
- Sao lại không nói? Tao ghét ai nói chuyện bỏ lửng nữa chừng!
- Tao có cái cảm giác, không biết đúng hay sai. Khả Di nói - Tao bỗng thấy lo cho anh Triết quá. Vì tao thấy con người của Mỹ khá đặc biệt. Lúc đứng trước mặt tao thì Mỹ tỏ ra rất ân cần nhưng sau lưng tao biết không hẳn như vậy.
- Tại mi nhạy bén!
- Tao cũng mong đấy chỉ là một ảo giác, nhưng mà nhiều lúc tao nghĩ. Nếu tao không bỏ đi thế này. Sợ sẽ có chuyện không hay rồi sẽ xảy ra.
- Lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngọc giả vờ cười to - Mi nói đi chuyện gì sẽ xảy ra nào?
Ngọc nói nhưng phải cảm phục, cái giác quan thứ sáu của Khả Di khá nhạy.
- Không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện vui. Mi biết đấy chuyện gì xảy ra với tao thì không thành vấn đề, nhưng tao không muốn anh Triết đau khổ. Tao hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó.
Bích Ngọc xúc động nói:
- Bạn lúc nào cũng quan tâm đến anh Triết, anh ấy mà biết được, hẳn rất cảm động
- Cảm động hay không chẳng thành vấn đề. Mình lúc nào cũng muốn anh ấy giữ được hoặc có hơn cái hiện nay?
Bích Ngọc nói:
- Nhưng bạn có biết là sự ra đi của bạn là một sự mất mát lớn của Triết không?
- Con người của mình nào có nghĩa lý gì? Cái vấn đề mình đề cập ở đây là sự nghiệp của anh ấy. Bạn biết không cái sự nghiệp đó đâu phải tự nhiên mà có. Mà là thành quả của bao nhiêu năm cần cù lao động. Mình muốn nó phải trường tồn, không được sụp đổ hay biến mất.
- Khả Di này...
Suýt tí nữa thì Bích Ngọc đã nói toạc ra. Nhưng rồi Ngọc lại ngăn lại được. Không được! Làm vậy là tàn nhẫn quá. Không phải vì Triết mà là vì Dị Di hiện sống bơ vơ ở xứ người... Cô ấy phải có một cuộc sống ổn định yên ả.
Khả Di thấy Bích Ngọc đang nói đột ngột yên lặng hỏi:
- Sao? Tao nói không đúng à?
- Mi có vẻ lo lắng nhiều quá. Bích Ngọc cuối cùng nói - Anh Triết như mi biết đấy đâu phải bở, anh ấy đầy đủ bản lĩnh. Có gặp mưa to gió lớn thế nào rồi anh ấy cũng sẽ vượt quạ Đó là chưa nói bên cạnh anh ấy còn có một người vợ hiền thục như Mỹ. Cô ấy sẽ là một cánh tay đắc lực trong việc động viên chồng.
Khả Di nói:
- Được rồi. Lời của mi ta hoàn toàn yên tâm. Mi biết không. Bắt đầu ngày mai là ta đã thực sự làm việc. Và cũng từ ngày mai ta sẽ bận rộn hết sức... Nên có lẽ là sẽ rất ít liên lạc với bạn bè... Bao giờ rảnh, mi qua đây chơi. Ở đây mọi thứ tuyệt lắm.
- Vâng, tao sẽ cố gắng. Nhưng không dám hứa. Có gì ta sẽ liên lạc với mi bằng điện thoại nhé.
- OK! Nhưng mà này Bích Ngọc à. Ta đề nghị mi hãy xét lại chuyện của mi với Thù Chiến... Tao cảm thấy là sự xuất hiện của Chiến, trong đám bạn bè mình cũng là một cơ duyên đấy.
Bích Ngọc cười buồn:
- Cơ duyên ở đâu mà lắm vậy? Thôi đừng có hại người ta phí thời giờ bạn ạ.
- Mi thật là cố chấp. Khả Di nói - Mi nên nhớ là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn trong cuộc nhé. Vì vậy ta thật tiếc cho mi, nếu mi vô tình. Thù Chiến là một thanh niên sáng giá trên nhiều phương diện.
- Vì vậy là... bỏ qua rất uổng phải không?
Bích Ngọc cười
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:17 pm

Cái gì cũng không qua mặt được báo chí.
Sáng nay ở phụ trang Văn hóa nghệ thuật của các báo đều có đăng bản tin liên quan đến nhà đạo diễn tài ba Điền Triết.
”Đạo diễn Điền Triết đột ngột từ bỏ hết các chức vụ quan trọng trong đài truyền hình với lý do việc riêng”.
Và với báo chí thì hai chữ “Việc riêng” này có rất nhiều ý nghĩa. Họ bắt đầu thăm dò, điều trạ Những bài phóng sự nhỏ, vén màn bí mật... Phần lớn kết luận... sự lục đục gia đình do chuyện tình cảm lăng nhăng của Triết mang lại.
Tuy không chỉ đích danh. Không cụ thể, nhưng những thứ đó cũng làm Bích Ngọc bực mình, nàng phone ngay đến đài truyền hình, đến nhà riêng tìm Triết nhưng ở đâu cũng không thấy. Triết trốn ở đâu? Bỏ đi đâu? Hay là trong một phút mất bình tĩnh có làm chuyện gì dại dột không? Ngọc biết lúc này Triết hẳn bối rối lắm. Mất tình yêu của Di lại bị áp lực của Mỹ. Triết như chiếc thuyền mất hướng ở biển khơi, trong cơn mưa bão. Phải tìm Triết để động viên bạn và chỉ có lúc này. Nhưng mà, tìm Triết ở đâu đây? Bích Ngọc căng thẳng, nàng đã lục lọi khắp nơi những chỗ mà Triết và bạn bè thường đến cũng không gặp. Ngọc bỏ cả bữa cơm trưa, xin phép nghỉ cả buổi chiều đi tìm, ở đâu cũng không thấy.
Hơn bốn giờ chiều. Đứng giữa ngã tư đường nhìn xe cộ dập dìu qua lại. Bích Ngọc thở dài. Triết chợt nhiên mất tích. Không có chuyện vô lý này. từ nào tới giờ Triết là con người thận trọng. Triết không thể có hành động gì quá lố. Nhưng giữa biển người mênh mông trong thành phố này, biết tìm Triết ở đâu? Trong cơn bối rối đó, chợt nhiên Ngọc nhớ đến Thù Chiến. Tại sao ta không đi tìm Thù Chiến. Biết đâu Chiến biết nơi ẩn của Triết? Ngọc vừa nghĩ đến điều đó là vội bước vào cửa hàng gần đấy mượn điện thoại quay số đế nhà Chiến ngay.
Nhưng ở đấy chuông reo rất lâu, mà chẳng có ai nhắc điện thoại, chứng tỏ chủ nhà đã đi vắng. Vậy thì rõ là hôm nay ta đã xui quá. Ngọc thẫn thờ bước ra. Trên quầy báo ở góc đường, báo buổi chiều đã phát hành. Trên một trang báo văn nghệ Ngọc thấy có cái tít lớn với hàng chữ “Đạo diễn Điền Triết gặp chuyện rắc rồi về hôn nhân”. Nàng vội vã mua ngay một tờ nhét vào xắc taỵ Bọn ký giả họ săn tin hay thật, vậy là mọi chuyện đã nổ tung. Không có gì giấu giếm được nữa. Ngọc tò mò nhưng cũng dằn xuống, về nhà đọc rõ ràng hơn. Ngọc bước tới lề đường đón taxị Nhưng giờ này là giờ tan sở. Ngọc đứng như vậy gần mười phút mà chẳng có lấy một chiếc taxi trống. Ngọc nhìn quanh, chợt thấy một quán rượu gần đấy. Hay là vào đây uống cái gì trước rồi một hồi về sau cùng được?
Và Ngọc đi vào quán. Giờ này ở đây khách không đông lắm. Ngọc chọn chiếc bàn trong góc cùng ngồi. Chưa bao giờ Ngọc vào quán một mình thế này, nên không tránh khỏi cảm giác bơ vơ.
Ngọc lại nhớ đến Thù Chiến, định gọi dây nói mời Chiến đến như nghĩ sao lại thôi. Lúc đó có một gã đàn ông lạ, thấy Ngọc ngồi một mình bước tới, với nụ cười:
- Xin lỗi, cô đến đây uống rượu có một mình à?
Bích Ngọc phớt lạnh:
- Không, tôi đang chờ bạn.
Gã thanh niên thấy không đúng đối tượng nên bỏ đi. Ngọc biết, nếu cứ ngồi một mình thế này, thế nào cũng gặp phiền nhiễu khác. Nàng vội hớp nhanh ly rượu nhẹ. Vừa định đứng dậy bỏ đi thì thấy hai người đàn ông ở trạng thái nửa say, đang lạng choạng bước vào. Ngọc giật mình, Chiến và Triết! Nàng với chạy tới.
- Hai người đi đâu đây?
Ngọc hỏi. Triết quay sang, giọng lè nhè:
- Ồ là cô... vui quá... bọn này đã uống rượu suốt buổi chiều nay, vui quá!
Ngọc kéo Triết và Thù Chiến về chỗ ngồi của mình. Để hai người bạn ngồi xuống xong Ngọc lắc đầu nói với Chiến.
- Anh cũng vậy, tại sao lại rủ nhau đi uống rượu đến say mèm như thế này?
Chiến chỉ nhìn Ngọc với đôi mắt đỏ ngầu, như đau khổ như trách cứ, làm Ngọc không dám nhìn Chiến lâu, nàng quay sang Triết.
- Anh Triết, tại sao anh lại hành động như vậy? Chuyện gì mà phải đến độ từ chức, bỏ việc ở đài truền hình chứ?
- Tôi làm vậy là đúng đấy chứ? Triết lè nhè nói - Cô không thấy sao, bây giờ tôi là cái thằng tự do, nhẹ nhàng nhất không phải làm, không phải bận rộn với bất cứ việc gì cả.
- Sao anh không nghĩ lại... Cái công trình lao động bấy lâu nay của anh? Cái tâm quyết mồ hôi,... phải tốn bao nhiêu năm qua mới đạt được địa vị này... Vậy mà anh lại bỏ hết.
- Không đáng môt đồng xu! Đừng có nhắc đến nữa! Triết lớn tiếng nói - Cô thấy đấy. Sau khi Khả Di đi rồi có cái gì trên đời kia, không có tôi nó vẫn hoạt động được cơ mà? Nó nào có cần đến tôi. Nói rõ hơn... sợ là có nhiều người họ còn vỗ tay ăn mừng nữa là khác. Bởi vì họ cho rằng. Sự hiện diện của tôi đã cản trở sự tiến thân của họ.
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tôi nói không đúng sao? Tôi biết là có nhiều người họ mong tôi ngã xuống, họ chờ cái ngày này lâu rồi. Tôi biết thân nên một mình rút lui trước, như vậy phải hay hơn không?
- Anh là con người quá khích, anh tưởng ai cũng muốn hại anh? Sao không nghĩ đến chúng tôi? Anh có cả đám bạn bè này mà? Còn cả vợ con nữa..
- Vợ con à? Triết chợt cười phá lên - Cô có biết Mỹ bây giờ thế nào không? Cô ấy đang reo hò chiến thắng, vì đã đạt được ước nguyện. Tôi bây giờ mất hết tất cả. Còn cô ấy? Mọi thứ trong taỵ Từ tài sản, tiền bạc đến cả con cái. Nghe nói cô ấy định đổi họ cho cả hai đứa con của tôi nữa. Cũng được! OK! Đổi thì đổi. Bây giờ tôi cũng chẳng muốn giành giựt nữa làm gì... Cả cái mạng này cũng chưa hẳn là của tôi nữa mà?
Ngọc lắc đầu:
- Mỹ sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.
- Không lẽ tôi vu oan cho người tả Triết đưa tay ra liệu cho hầu bàn mang rượu ra, rồi nói tiếp:
- Tôi cũng nào có say, tôi rất tỉnh cơ mà? Cô không biết, Mỹ đã âm mưu chuyện này lâu lắm rồi. Mỹ chỉ chờ có dịp... và cơ hội đó đã đến, khi Khả Di bỏ đi, lúc tôi đang chới với. Mỹ dã tống thêm một đá, thế là tôi ngã nhào. Nhưng mà nghĩ lại... tôi thấy mình cũng đáng tội lắm... Tôi đã hư hỏng, không đề phòng. Tôi tưởng mọi thứ đều đơn giản... Ồ! Nghĩ lại mới thấy mình ngu, mình dại!
Nhưng Ngọc vẫn lắc đầu:
- Chị Mỹ không xấu như anh nghĩ đâu. Nếu có những dọa dẫm đó thì một chẳng qua chỉ là một sự xúc động nhất thời, một hành động không cố ý.
- Vậy thì cô cứ tự nhiên đến tìm hiểu xem.
Triết cười lớn, rồi tiếp:
- Đấy, đằng đó đâu còn là nhà tôi nữa, tôi đã không có quyền quay về.
- Sao kỳ vậy?
Bích Ngọc giật mình hỏi, nhưng Triết không trả lời, chỉ đưa ly rượu, hầu bàn mới đưa đến nốc cạn.
Bích Ngọc quay sang Thù Chiến:
- Anh biết chuyện gì đã xảy ra không?
- Tôi cũng không rõ.
Thù Chiến đáp. Khuôn mặt thất thần:
- Sáng nay, Triết đã tự động mò đến nhà tôi, rồi anh ấy rủ tôi đi uống rượu, chúng tôi đã uống hết quán này đến quán khác. Tôi đang buồn, nên không muốn tìm hiểu gì cả. Chỉ thấy rượu thôi. Cuộc đời này rõ là vô duyên với lũ đàn ông chúng tôi.
- Tại sao anh lại có thể nói những lời bi quan như vậy? Đừng quên anh là con người đã từng từ cõi chết trở về nhé.
- Vậy mới là kỳ, trước kia trên con đường tìm đến cái sống tôi không hề bi quan, đó là một sự chiến đấu niềm tin. Còn bây giờ, sự việc hoàn toàn khác.
- Khác ở chỗ nào?
- Tôi hoàn toàn mất niềm tin. Chiến nói - Có thể là tôi không hiểu. Nhưng mà cái cú sốc tình cảm làm cho người ta dễ bị quật ngã hơn bất cứ cái gì khác.
Bích Ngọc chau mày, né tránh:
- Tôi không muốn thảo luận chuyện đó. Chúng ta hãy nói chuyện anh Triết đi.
- Anh ấy nào có khác gì tôi? Cùng đều là kẻ chiến bại trên mặt trận tình cảm. Chiến lắc đầu nói - Đàn ông sẵn sàng đổ mồ hôi, đổ máu không tiếc rẻ trên bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng lại không chịu nổi những cú sốc trên phương diện tình cảm.
Bích Ngọc chau mày. Ngọc không muốn nghe, nhưng Chiến cứ lải nhải mãi cái điệp khúc trên nên nói:
- Phần lớn sự việc đều do chính mình tạo ra thôi.
- Tôi đồng ý là vậy, nhưng biết làm sao hơn, khi đã sa vào cái vòng đó? Bích Ngọc, từ lúc quen biết cộ Tôi hoàn toàn bị động.
- Anh im đi. Anh tưởng giữa tôi và anh đã có gì à? Bích Ngọc đỏ mặt nói - Anh lấy tư cách gì nói chuyện đó với tôi chứ?
Thù Chiến không giấu giếm:
- Vì tôi yêu Ngọc!
Lời của Chiến làm Ngọc giận dữ. Ngọc cảm thấy như bị xúc phạm.
- Anh tưởng anh là ai? Anh lấy tư cách gì để nói với tôi điều đó? - Anh đừng có tưởng là vì mình giống Chí Hào rồi muốn nói gì là nói. Anh cần phải nhận diện lại con người mình đi. Xin lỗi, anh không phải là Chí Hào!
- Vâng, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi không phải là anh Chí Hào, tôi không lấy tư cách gì cả. Tôi cũng không xứng với Ngọc, nhưng mà...
Thù Chiến bậm môi, mắt đỏ ngầu.
- Tôi yêu Ngọc... Và yêu là yêu... Chứ không cần nghĩ ngợi gì cả. Tôi không thể tự chế được mình. Bộ Ngọc tưởng là tôi không biết đau khổ sao? Không biết nhục sao? Tôi đã từng bị giằng co giữa bao nhiêu mâu thuẫn. Nhìn cái thái độ lanh lùng, xem thường của Ngọc. Tôi muốn bỏ đi ngaỵ Nhưng rồi tôi không làm được như vậy. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi hèn quá. Mặt dày quá phải không?
- Tôi không biết chuyện đó. Bích Ngọc run rẩy nói - Anh chỉ cần biết một điều là tôi yêu Chí Hào. Tôi chỉ biết có anh ấy và bất cứ một người nào tỏ ý yêu tôi, tôi điều cảm thấy đấy là như một sự xúc phạm làm tôi bị tổn thương...
Và điều này làm tôi buồn nôn. Bích Ngọc càng nói càng giận:
- Anh phải hiểu điều đó chứ? Trong trái tim tôi chỉ có một bóng hình của Chí Hào. Anh đã biết như vậy sao cứ quấy rầy tôi? Sao không cút cho khuất mắt.
Cái thớ thịt trên mặt Chiến như căng ra. Một sự sỉ nhục quá sức. Sao Ngọc quá khích như vậy? Không lẽ Chiến không có cả cái quyền yêu. Chiến nghiến răng nói:
- Cô... cô khinh rẻ tôi vừa vừa đó chứ?
- Anh muốn nói thế nào thì nói.
Bích Ngọc đột ngột đứng dậy bỏ đi ra ngoài:
- Tôi mong là từ đây về sau, anh đừng có quấy rầy tôi nữa,.
Bên ngoài gió lộng. Những cơn gió làm đầu óc Ngọc tỉnh táo phần nào... Ngọc chợt thấy hối hận, tại sao ban nãy mình lại khích như vậy? Tại sao nặng lời với Chiến? Nào có gì đáng đâu? Sao lại hành động như vậy? Cũng chưa uống nhiều mà? Ngọc thấy nhức đầu và không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:18 pm

Về đến nhà Bích Ngọc vào phòng khép cửa lại. Nàng lên giường định ngủ ngaỵ Một ngày căng thẳng, lại mệt mỏi... Bao nhiêu chuyện dồn dập. Dù là chuyện của bạn bè nhưng Ngọc lại khổ tâm không ít.
Và có lẽ vì mệt, cũng có thể vì rượu. Thật nhanh, Bích Ngọc thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ không phải hoàn toàn là bình thản... Những cơn ác mộng vật vờ. Ngọc ngạc nhiên - Không hiểu sao trong những giấc mơ đó chỉ hoàn toàn thấy khuôn mặt của Chiến chứ không thấy Chí Hào... Ngọc không thể không thừa nhận một điều... Chiến mạnh khỏe, rắn rỏi hơn Hào. Đó là hai con người với lại cá tính khác nhau. Nhưng đôi lúc như hòa nhau thành một. Nhiều lúc Ngọc không phân biệt được. Và khi tỉnh dậy, Ngọc thấy cổ họng khát bỏng, người lại ướt vã mồ hôi. Một sự giằng co đáng sợ.
Bích Ngọc ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời tối sẫm. Nhìn vào đồng hồ. Mới mười một giờ hơn. Ngọc bước vội ra phòng khách, tìm một ly nước lọc giải khát. Đèn ở đây còn sáng choang, mẹ đang ngồi xem ti vi.
Thấy Ngọc bước ra, người mẹ hỏi:
- Con có muốn ăn gì không, mẹ nấu cho?
Ngọc vừa rót nước vừa nói:
- Thôi không cần, con chỉ thấy khát thôi mẹ.
Người mẹ nhìn con gái lo lắng.
- Hình như con không được khỏe phải không? Ban chiều lúc con về nhà mẹ thấy con xanh xao thế nào đấy!
Bích Ngọc ngồi xuống gần mẹ trấn an.
- Ban nãy con có uống tí rượu rồi đi ra gió nên hơi choáng váng, nhưng bây giờ thì không sao rồi.
Bích Ngọc nói, mặc dù vẫn còn thấy nhức đầu. Buổi chiều đến giờ chưa có hạt cơm trong bụng, nhưng Ngọc vần không thấy đói.
- Con đã uống rượu với ai vậy? Người mẹ hỏi - Thù Chiến à?
- Không phải con chi uống có một mình, sau đấy mới gặp bọn Triết.
Bích Ngọc thở dài rồi tiếp:
- Thấy anh Triết cũng tội... Cả người anh ấy như sút hẳn đi.
Người mẹ với cái nhìn theo quan điểm của mình nói:
- Cái đó cũng đúng thôi. Gieo gì thì gặt nấy chứ? Con thấy không, đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy. Một người không thể đứng cùng một lúc trên hai con thuyền. Tại hắn tham lam quá. Vừa muốn có vợ con, lại vừa muốn Khả Dị Mà trên đời này đâu có gì đơn giản vậy? Ai cũng là con người cũng biết cảm xúc. Tham quá trắng tay thôi.
Bích Ngọc biện hộ cho bạn
- Chuyện không hẳn như vậy đâu mẹ. Nội tình phức tạp hơn. Ngay chính con nè cũng chịu không hiểu... Đồng ý là Triết hành động sai, chỉ vì Triết yêu Khả Dị Nhưng mà chị Mỹ thì cũng...
Bích Ngọc không nói tiếp. Bởi vì Ngọc chợt nghi vấn. Mỹ có hoàn toàn không đúng không? Ở đây ai là đúng, ai không đúng? Làm sao có thể khẳng định được. Chuyện tình cảm là chuyện phức tạp không ai có thể nhận định một cách chính xác.
Người mẹ thấy Bích Ngọc đang nói nửa chừng, chợt dừng lại nên tò mò hỏi:
- Thế nào? Mỹ thì sao? Mẹ thấy cô ấy hành dộng vậy là đúng. Ai lại bất nhân như Triết? Bỏ bê vợ con, mãi cho đến lúc bị người tình đá đít mới quay về tổ cũ. Mẹ mà là Mỹ, mẹ cũng không chấp nhận chuyện đó.
Bích Ngọc không hài lòng.
- Mẹ này. Mẹ chưa rõ chuyện nội bộ của người ta thì đừng phê phán như vậy là không đúng. Ở đây phải thấy rõ một điều là... anh Triết cũng có lương tâm nên không cương quyết dứt khoát được, còn Khả Di cũng là người quá hiền lành biết nghĩ đến người khác nên chọn hy sinh. Kết quả là chỉ có chị Mỹ hưởng lợi chiếm thượng phong hơn tất cả.
- Không thể nói như vậy được. Người mẹ lắc đầu - Mặc dù me rất quý Khả Di, nhưng cái gì cũng phải công bằng. Trên công luận, ai cũng thấy rõ một điều đấy là Khả Di đã giựt chồng người ta.
Bích Ngọc rót thêm một ly nước.
- Nhưng mà... Ở đây mẹ cũng rõ... Ai là người bị thiệt thòi nhất chứ?
Người mẹ suy nghĩ rồi cười.
- Chẳng ai vui sướng cả, mà phải nói là cả ba cùng khổ, đúng không?
- Sự thật là vậy. Bích Ngọc tựa người vào ghế nói - Mẹ biết không hôm nay trông anh Triết mà thấy tội.
Người mẹ nói:
- Nhưng dư luận sẽ không đứng về phía cậu ấy!
Bích Ngọc lắc đầu.
- Xã hội chúng ta rõ là kỳ cục... Cái gì cũng tiến bộ nam nữ thì bình quyền... Vậy mà phụ nữ vẫn được ưu tiên, lúc nào cũng bị xem là phái yếu và không cần đúng hay sai. Phụ nữ lúc nào cũng được bênh vực tuyệt đối.
Người mẹ nói:
- Mẹ thấy Mỹ không có lỗi gì trong chuyện này cả!
- Bây giờ chị ấy đã tống anh Triết ra khỏi nhà. Làm như vậy là đúng à?
- Đó cũng tại Triết. Cậu ấy đã làm việc không suy nghĩ. Có đời nào đã là chồng là cha lại không nghĩ đến vợ con. Mang hết tình cảm của mình cho người tình? Vậy là đúng ư? Mẹ không thể vì chuyện Di là bạn bè con, rồi mù quáng bênh vực họ. Rõ ràng lỗi ở đây hoàn toàn ở Triết.
Bích Ngọc ngồi suy nghĩ lời mẹ. Ngay lúc đó, chuông điện thoại đột ngột reo. Người mẹ cầm máy lên, chợt tái mặt:
- Ở đâu đấy? Sở cảnh sát à? Mấy ông tìm ai?
Người mẹ nghe xong, trao ngay cho Ngọc.
- Sở cảnh sát họ tìm con nè.
- Sao có chuyện kỳ cục vậy? Bích Ngọc ngạc nhiên không kém - A lô chuyện gì vậy? Vâng, là tôi đây, Vâng, Vâng... tôi sẽ đến ngaỵ Vâng, mười phút nữa thôi.
Và Bích Ngọc đặt máy xuống, rồi chạy ngay về phòng thay áo.
Ba phút sau nàng đã có một ngoài phòng khách, với ví tay đầy đủ. Người mẹ hỏi:
- Chuyện gì vậy con?
Bích Ngọc vừa bước ra cửa, vừa trả lời:
- Da... anh Triết và Thù Chiến họ đã đánh lộn trong quán.
Trên đường đi. Bích Ngọc thấy đầu căng thẳng. Sao lại có chuyện kỳ cục vậy. Ban nãy lúc bỏ đi. Ngọc thấy hai người vẫn còn uống rượu một cách đàng hoàng cơ mà? Mới cách mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà lại đập lộn nhau. Chuyện gì? Phải chăng vì rượu? Có ai bị thương không? Sao lại bị nhốt ở bót cảnh sát? Ai thưa bắt.
Ngọc phóng lên taxi, nói địa chỉ. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bót. Ngọc đã trả tiền và bỏ cả tiền lẻ thối lại. Nàng báo tên với cảnh sát trước cổng, rồi chạy vội vào trong. Ngọc chỉ ngồi đợi một chút đã thấy người ta đưa Triết và Thù Chiến ra.
Triết đứng đấy với đôi mắt ngây dại. Tóc tay rối bù, như người mất trí. Còn Thù Chiến? áo sứt nút mặt tím bầm mấy chỗ. Người ngợm giống như kẻ bụi đời.
Bích Ngọc không nhìn họ lâu được
- Chị đến đây bảo lãnh cho họ phải không?
Vị sĩ quan hất hàm về phía bọn Triết hỏi Ngọc:
Ngọc gật đầu, không đáp.
Vị sĩ quan nói:
- Chúng tôi cũng vừa sưu Trả lời lý lịch họ xong. Toàn là những nhân vật tài danh nổi tiếng...
Rồi ông ta cười:
- Đâu phải bọn lưu manh phá hoại đâu? Buồn chuyện gì mà lại đập lộn? Phá quán? Đây là lần đầu, lại nể là người đàng hoàng nên chúng tôi chỉ phạt vi cảnh. Vây giờ chị hãy ký vào tờ giấy này, là có thể lãnh họ ra ngay.
Bích Ngọc vừa ký vừa thăc mắc:
- Chuyện xảy ra thế nào vậy ông?
Vị sĩ quan trực kể:
- Họ uống rượu say mèm - Nhất là anh ca sĩ Thù Chiến này. Anh ấy uống xong vỗ bàn rồi khóc và hét. Nhiều người quen mặt, biết anh ấy, mới bước tới can ngăn, nhưng anh ta không những không dừng lại, mà con vung tay lên đánh người, thế là trận hỗn chiến xảy ra. Cả quán rượu như muốn vỡ tung. Ẩu đả loạn xạ. Đến độ chủ quán rượu không biết làm sao hơn là gọi cảnh sát, thế là chúng tôi phải đến can thiệp, mang họ về đây.
- Thế còn anh Điền Triết? ông đạo diễn Điền Triết này?
- Anh ấy thì đỡ hơn, cũng say khước, nhưng lại ngồi yên như ông phỗng đất, không nói năng gì đến ai cả. Nhưng vì ông ta đi chung với Thù Chiến, nên chúng tôi bắt buộc phải mang ông ta đến đây luôn.
Bích Ngọc thở dài, rồi quay qua nhìn Thù Chiến bây giờ cũng có vẻ tỉnh rượu. Anh ta đứng đấy yên lặng nhìn Ngọc. Đương nhiên Chiến biết Ngọc đến đây làm gì.
Bích Ngọc làm xong thủ tục, tiến đến phía hai người nói:
- Thôi bây giờ mình về đi!
Thù Chiến không nói một lời gì với Ngọc. Chỉ đỡ Triết đứng dậy rồi ra ngoài. Anh chàng như chẳng biết đến sự hiện diện của Ngọc.
Ngọc cũng yên lặng, đi sau lưng hai người.
Ra khỏi bót cảnh sát, Ngọc nói:
- Để tôi đưa hai người về nhà nhé?
- Thôi không cần.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:18 pm

Chiến nói, giọng vẫn còn đầy dỗi hờn.
- Cám ơn cô đã đến bảo lãnh cho chung tôi. Bây giờ chúng tôi có thể một mình về nhà được rồi.
- Anh Thù Chiến này!
Bích Ngọc bứt rứt, nhưng Chiến lắc đầu.
- Cô về đi, một lần nữa cám ơn cô!
- Nhưng các anh đi đâu chứ?
Ngọc hỏi, không yên tâm vì thấy Triết và Chiến chưa hoàn toàn tỉnh táo
Nhưng Chiến quay lại, ánh mắt có vẻ khó chịu.
- Cô còn quan tâm đến bọn này à?
- Đương nhiên là quan tâm. Bích Ngọc nói một cách tự nhiên - Bởi vì các người đều là bạn của tôi
Nhưng Chiến lắc đầu.
- Cô nói sai rồi. Triết thì đúng, còn tôi? Tôi biết phận mình tôi không dám nhận cái danh dự đó đâu.
Rồi Chiến ngoắc lấy một chiếc taxi, dìu Triết ngồi vào, đóng cửa lại.
Chiếc xe xả khói chạy thẳng.
Bích Ngọc đứng ngẳn ra nhìn theo, lòng lạnh buốt. Bích Ngọc thấy cái ánh mắt và thái độ của Chiến ban nãy hoàn toàn giống hệt Chí Hào.
Và Ngọc cũng vội ngoắc lay một chiếc taxi khác, leo lên. Ngọc dặn bác tài chạy đuổi theo chiếc xe vừa chạy. Bác tài ngạc nhiên nhưng không hỏi. Riêng Ngọc thì Ngọc hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Xe dừng lại trước tòa chung cư, nơi có căn hộ của Chiến. Chiến dìu Triết bước xuống xe, thấy Ngọc đuổi theo. Chỉ đưa mắt lạnh nhìn Ngọc, rồi tiếp tục dìu Triết vào nhà.
Ngọc lúng túng hỏi:
- Tôi có thể vào nhà anh được chứ?
Thù Chiến liếc nhanh về phía Ngọc rồi nói:
- Nhà chỉ có hai người đàn ông, cô vào có thấy bất tiện không?
Bích Ngọc chau mày lắc đầu:
- Tôi có làm điều gì không phải đâu! Sao anh lại khó chịu vậy? Dù gì chúng ta vẫn là bạn cơ mà?
- Cô vẫn coi tôi là bạn?
Ngọc không nói, chỉ hỏi:
- Tại sao hai người lại đánh lộn chứ?
- à! Vì buồn, bực mình ngứa tay, bất mãn đủ thứ.
Chiến nhún vai nói:
- Cô thấy đấy, chúng tôi sống như những tên hề. Chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ Vậy mà cứ nghĩ tưởng mình ngon lành lắm. Chúng tôi buồn mà họ lại dám vui vẻ... Có phải bực mình không? Vì vậy, phải đánh, thế là đánh nhau!
- Nhưng nghe ông cảnh sát nói là tại anh khóc lóc, la hét người ta mới kéo đến mà.
- Tôi không vui. Thì tôi có quyền la hét để hả hơi. Chuyện đó có gì lạ. Con người thật là kỳ cục. Tại sao lúc mình bình thường tôi đứng trên sân khấu tôi cũng hét, nhưng họ lại nghe, lại còn vỗ tay... Còn hôm nay tôi hét, họ lại cười, có phải là họ đã chọc giận tôi không?
- Anh thật là...
Bích Ngọc nói nhưng rồi ngưng lại. Nàng như cảm thông cái nỗi buồn trong lòng Chiến. Bây giờ thì Ngọc hiểu. Tình cảm của Chiến dành cho nàng khá đặc biệt, đấy không phải là chuyện đùa.
Chiến tiếp tục:
- Cô thấy đấy. Tôi nguyên là một người đầy mặc cảm, Tôi thật sự yêu cô, nhưng trước mắt cô, tôi là một tên hề không hơn không kém.
Rồi chiến cười buồn,.
- Vậy mà... Tôi lại không chịu an phận. Làm sao có thể coi là ngang hàng một người như động vật quý được nuôi trong lồng son gác tía, còn người kia chỉ như loài thú hoang dã? Vậy mà không biết thân. Dại thật! Có phải là ếch nhái đòi ăn thịt thiên nga không?
Lời của Chiến làm tim Ngọc đập mạnh. Cai thái độ tự châm biếm của Chiến làm tim Ngọc nhói đau.
Chí Hào cũng đã từng ví von như thế.
- “... Em thì là một sinh viên giỏi, cầu tiến, em lại là đứa con gái ngoan trong gia đình. Em toàn bích, trong khi tôi chỉ là một thằng con trai hư đốn, một thứ lãng tử. Con đường của chúng ta đi không giống nhau, khác hẳn nhau. Vậy mà tại sao em lại cứ đeo theo tôi hoài vậy? Em không sợ cuộc đời mình xuống dốc, không sợ người ta cười chê ử”.
Chí Hào như vậy đấy. Một con người đi trong bóng tối, biết đường tối mà vẫn đi. Ở đây, Thù Chiến có nhiều cái tương đồng của Chí Hào. Nhưng không phải là cùng đi một con đường. Mà là cái thái độ, cái ngang tàng, bất cần đời.
Ngọc không dằn được
- Anh nói đi... anh là ai?
Chiến không trả lời thẳng Ngọc, hỏi lại:
- Cô nghĩ tôi là ai chứ?
- Tôi thấy anh là Thù Chiến, nhưng anh cũng là Chí Hào. Có phải là anh chưa chết... Anh đã giả vờ để gạt tôi phải không?
Chiến lắc đầu.
- Bích Ngọc, cô đã lầm rồi... Cô hãy buông tôi ra. Cô nghe này... Tôi là Thù Chiến chứ không phải là Chí Hào. Tôi không phải là một vật thế thân của anh ấy. Mãi mãi không là thể...
Bích Ngọc lùi ra sau, nhưng vẫn không tin.
- Anh... chắc chắn là anh lừa dối tôi. Anh là Chí Hào và anh chưa chết.
- Làm gì có chuyện đó. Chiến lạnh lùng nói - Tại sao tôi phải dối cô chứ? Tôi không phải là Chí Hào. Tôi cũng không muốn đóng vai thế cho một ai, mà tôi là tôi. Thù Chiến đây. Cô có nghe không? Tôi hoàn toàn khác hẳn Chí Hào. Nếu cô muốn tìm Chí Hào từ thân xác tôi... Thì cô sẽ thất vọng... Không có chuyện đó đâu. Tôi cũng không muốn đóng vai trò đó đâu. Tôi là một người khác, cô hiểu chưa? Bây giờ tôi biết là... cô đang xúc động mạnh. Vậy tốt hơn... cô nên về nhà nghỉ đi. Cô sẽ bình thản trở lại, và cô sẽ thấy rõ.
- Không... không...
Bích Ngọc ôm mặt, rồi chợt òa lên khóc.
- Cô Ngọc này... Cô hãy nghe tôi.
Thù Chiến nói. Và Ngọc biết rằng đấy là sự thật. Nàng không đợi Chiến nói thêm, vội vã quay người chạy ra ngoài, phóng lên taxi về nhà.
Trên đường, Ngọc đã khóc một cách thoải mái. Bất chấp cái nhìn tò mò của ông taxị Nước mắt không hẳn là sự thất vọng mà như một sự thỏa mãn. Vì hình như Ngọc đã tìm được lời giải đáp.
Về đến nhà. Những giọt nước mắt còn chưa ráo trên mặt Ngọc đã làm mẹ nàng ngạc nhiên
- Ồ, con thế nào vậy?
- Con cũng không biết. Ngọc đáp - Nhưng con dám đoan chắc với mẹ là sau cái khóc lần này, mãi mãi về sau... con sẽ không khóc nữa, con sẽ bình thản hơn... trên mọi phương diện.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:19 pm

Vừa chuẩn bị đi làm thì Triết đến tìm Ngọc. Đó là một sự kiện khá bất ngờ, Ngọc phải kêu lên:
- Ồ anh Triết, hôm nay anh khỏe hẳn rồi chứ?
- Vâng, sau cú sốc mạnh, rồi mọi thứ phải trở lại trạng thái bình thường thôi.
Triết cười buồn nói:
- Bây giờ là lúc đối diện với thực tế, phải kiếm sống chứ?
- Mấy hôm rầy, anh ở đâu?
- Vẫn ở nhà của Thù Chiến.
Bích Ngọc gật gù.
- Thế anh đến đây, hẳn có việc gì? Tôi có thể làm gì để giúp anh?
- Bây giờ thì chưa. Nhưng có lẽ rồi tôi sẽ cần. Triết nói - Tôi dự định là hai ngày nữa sẽ sang Singapour.
- Anh thông báo cho Khả Di biết chuyện này chưa?
- Chưa, vì tôi muốn dành cho cô ấy một sự ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên à? Bích Ngọc phân vân rồi nói - Chuyện của anh chăc chắn các báo ở Singapour họ đều đã đăng lại. Anh nghĩ xem phản ứng của Khả Di thế nào? Cô ấy hài lòng không?
Triết thở dài:
- Chuyện này... Bích Ngọc thấy đấy, tôi chỉ là người bị động. Tội bị kẹt giữa sự đấu trí của hai người đàn bà... Có nhiều khi nghĩ lại, mới thấy mình quá khờ khạo, lúc nào cũng tưởng mình thông minh sáng suốt, để rồi cuối cùng chỉ như đà điểu xây tổ. Tất cả sự nghiệp trở thành dã tràng xe cát.
- Đó lỗi phần nào cũng tại anh. Anh không dứt khoát ngay từ đầu?
Triết lắc đầu. Bích Ngọc lại hỏi:
- Rồi anh định sang Singapour làm gì?
- Rước Khả Di về đây. Triết nói - Hoặc là tôi sẽ ở hẳn bên ấy.
- Anh nghĩ vậy là sai rồi.
Bích Ngọc lắc đầu nói. Vì nàng hiểu rất rõ của Khả Di.
- Khả Di sẽ không theo anh về đây, mà cũng sẽ không thích anh ở lại bên ấy.
- Vậy thì tôi phải làm sao? Triết căng thẳng nói - Đương nhiên tôi sẽ tuân thủ ý kiến của Di nhưng mà tôi biết, ít ra Khả Di cũng còn yêu tôi mà?
- Yêu là một chuyện... Bích Ngọc lắc đầu nói - Anh quên là vì yêu anh mà Di nó mới bỏ đi à?
- Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ?
- Tạm thời anh nên ở lại đây. Gầy dựng lại sự nghiệp.
Triết lắc đầu:
- Chuyện Mỹ làm khiến tôi hoàn toàn mất cả niềm tin... tôi thấy nghi ngờ mọi thứ... Làm sao tôi có thể đứng thẳng được?
- Anh phải lấy lại niềm tin. Bích Ngọc nói - Khả Di không thích thấy anh sang đấy đâu. Anh mà sang đấy vấn đề sẽ trở thành phức tạp. Với Mỹ thì tôi không rõ, nhưng với Di thì bất cứ giá nào anh phải trụ chân lại ở đây.
Triết mệt mỏi.
- Nhưng những gì đã xảy ra với tôi như cơn ác mộng.
- Như vậy thì anh đến Singapour chẳng qua là để trốn lánh?
- Cùng có thể, nhưng trong lúc này. Tôi nghĩ cách duy nhất là sang Singapur tìm Di.
- Tại anh nghĩ như vậy? Anh đâu chỉ có con đường duy nhất đó?
- Có thể như vậy? Nhưng tôi thấy là trước kia, tôi để Di rồi khỏi là một sai lầm lớn.
- Không thể nói vậy... Không có chuyện Khả Di bỏ đi thì chuyện chị Mỹ quậy vẫn có thể xảy ra cơ mà?
- Đồng ý là chuyện đó sẽ xảy ra, vì Mỹ đã tính toán, âm mưu chuyện này lâu rồi. Mỹ căm hận tôi, nên đây là một trận chiến quyết đấu, tôi biết. Tôi không giận Mỹ. Nhưng tôi cũng không nghĩ là chỉ một cú sốc thế này là mình sẽ quỵ luôn.
- Đúng. Bích Ngọc gật đầu - Nếu anh còn niềm tin. Anh can đảm đứng dậy thì mọi thứ sẽ quay lại với anh ngay.
- Cảm ơn Bích Ngọc, cô đã động viên tôi.
- Làm sao không? Khi chúng ta vẫn là bạn bè.
Triết chợt do dự một chút, rồi nói:
- Có một chuyện này... Bích Ngọc biết đấy mấy hôm nay tôi ở đàng Thù Chiến... sống chung với hắn, tôi mới biết là... hắn rất khổ tâm... hắn tuyệt vọng đến đô... muốn bỏ đất này mà đi.
Bích Ngọc chau mày... Thù Chiến bỏ đỉ Bỏ thành phố này ra đỉ Nơi hắn đang nổi tiếng? Đang hái ra tiền... Có chỗ nào thuận lợi hơn đây chứ?
Bích Ngọc chưa kịp hỏi, đã nghe Triết tiếp:
- Chiến nói sẽ quay trở về Mỹ, và cố gắng làm lại từ đầu.
Bích Ngọc yên lặng, cô bình thản như chuyện không liên can gì đến mình. Triết nhìn Ngọc.
- Sao Ngọc không nói gì cả vậy?
Bích Ngọc chớp mắt
- Anh thấy tôi phải nói gì trong chuyện đó chứ?
Triết hỏi thẳng:
- Không lẽ Ngọc chẳng có một chút tình cảm gì với Thù Chiến cả sao?
Bích Ngọc cố giải thích:
- Thời gian quen biết nhau giữa chúng tôi khá ngắn. Vả lại cũng không ở điểm thích hợp
- Tại cô quá nghiêm khắc với chính mình. Triết suy nghĩ rồi nói - Làm gì cũng vậy, không cứ cố đè nén là tốt. Vả lại Chí Hào chết cũng đã được ba năm rồi. Bây giờ Bích Ngọc còn trẻ, cơ hội làm lại cuộc đời còn nhiều, chứ nếu để thêm một thời gian nữa có thể quá muộn Ngọc hiểu chứ?
- Cám ơn lòng tốt của anh. Bích Ngọc nói - Nhưng tôi cũng biết cách sắp xếp cuộc sống của mình mà?
- Nếu vậy thì tốt.
Bích Ngọc lại nói thêm:
- Tôi hiểu tình cảm của chính mình. Tôi cũng có đủ sự chín chắn nhưng tôi biết là chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng...
- Chuyện giữa Ngọc và Chiến là miễn cưỡng?
- Chưa hẳn. Nhưng nó chưa có đủ điều kiện ắt có và đủ.
- Thôi được. Triết đứng dậy - Ngọc cứ từ từ suy nghĩ. Có điều như tôi biết, thì cao lắm một tuần lễ nữa, Thù Chiến sẽ bỏ đi. Hiện hắn đang thu xếp và giải quyết hết tất cả những hợp đồng còn tồn đọng.
Bích Ngọc vẫn bình thản
- Bao giờ anh ấy có vé máy bay hãy cho tôi hay.
- Vâng.
Triết thở dài.

- o O o -

Sau khi Triết đi rồi, Bích Ngọc chợt thấy căng thẳng, Ngọc như không làm chủ được tình cảm của mình nữa, Thù Chiến sẽ bỏ đi về Mỹ? Và chuyện bỏ đi này rõ ràng là vì Ngọc. Ngọc đã biết như vậy làm sao bình tâm được chứ? Nếu bảo là giữa Ngọc và Chiến hoàn toàn không có tình cảm thì đó là một chuyện dối trá. Chiến lại không thể thế chỗ của Chí Hào được.
Ngọc biết rất rõ con người mình. Ngọc cố chấp và ương ngạnh từ lâu. Nhưng sự cố chấp đó đã từng là nguyên nhân của biết bao đau khổ. Ngọc biết vậy, mà vẫn không làm sao sửa đổi được mình.
Thù Chiến sắp bỏ đi mà Ngọc vẫn chưa làm sao hiểu được lòng mình. Bích Ngọc đang ngồi nghĩ vẩn vơ, thì chuông điện thoại reo vang, rồi cô thư ký riêng báo lại:
- Thưa cô, có bà họ Điền định nói chuyện với cô.
Bà họ Điền? Ai vậy? Chắc có lẽ là Mỹ.
- Alô! Ai đấy!
Bích Ngọc nhắc máy lên hỏi:
- Chị Bích Ngọc đấy phải không? Rõ là giọng của Mỹ - Em có chuyện muốn gặp chị ngay, chị đến với em được không?
- Vâng, vâng
Bích Ngọc lúng túng nói. Với Mỹ, Ngọc không có cái thân tình như với Khả Dị Giữa hai người có một khoảng cách, nhưng bây giờ Mỹ lại gọi dây nói đến. Giọng có vẻ xúc động lạ. Ngọc không nỡ từ chối, vả lại nàng cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
- Chị muốn lúc nào tôi đến? Ở nhà à? Vâng tôi sẽ đến đấy ngay.
- Thôi để tan sở xong chị đến cũng được. Chỗ ở cũ chị biết mà, em chờ chị.
- Được. Ngọc nói - Nhưng mà chị Mỹ này, chị có thấy là nên báo cho anh Triết biết không?
- Thôi không cần chị ạ. Mỹ vội nói - Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chị yên tâm. Tôi muốn chị đến để nhờ chị chuyển hộ cho một vài món đồ... vậy thôi.
Ngọc gật đầu:
- Thôi được tan sở tôi sẽ đến ngay.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị trước.
Rồi Mỹ cúp máy. Ngọc nhìn vào máy ngẩn ra. Chuyện gì đây? Chuyển một vài món đồ? Chuyển cho ai? Hẳn là có liên hệ đến Triết.
Nhưng dù có gì đi nữa thì tan sở Ngọc cũng phải tới nhà Mỹ ngay.
Từ cái hôm Ngọc và Thù Chiến đến nhà của Triết. Chứng kiến cảnh lộn xộn trong thư phòng đến naỵ Đây là lần đầu tiên Ngọc quay lại và mọi thứ đều đầy bất ngờ. Không giống như khung cảnh cũ. Cái sạch sẽ ngăn nắp ngày nào biến đâu mất. Trước mắt Ngọc là một phòng khách đầy rác.
Mỹ ngồi đấy, dáng sút hẳn, tóc tai rũ rượi. Mỹ giống như một người vừa trải qua cơn bệnh nặng mới hết.
Mỹ nhìn Ngọc với cặp mắt to đen, ngơ ngác.
- Chị Ngọc, tôi mời chị đến đây chỉ với một mục đích. Đấy là... chị làm ơn mang cái túi da này trao lại cho anh Triết. Chị hiểu chọ Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền chị, nhưng mà... tôi không biết làm sao liên lạc được với anh Triết.
Mỹ nói một cách xúc động đặc biệt. Người đàn bà ở trạng thái tuyệt vọng đau khổ, chứ không phải là người đã chiến thắng.
- Chị Mỹ này!
Bích Ngọc nói và nghẹn giọng hẳn. Trong cái hoàn cảnh này. Ngọc biết Mỹ là người đang đứng bên bờ vực. Vậy thì lỗi này là do ai? Chưa hẳn là Mỹ. Vì ly nước đã đầy, chỉ cần một giọt nước là tràn ngay.
Mỹ không đợt Ngọc nói thêm, nói:
- Cô Ngọc biết không. Chuyện mấy hôm trước đó... Phải nói là... một lần can đảm nhất mà tôi dám làm, tôi không biết làm vậy là đúng hay sai. Nhưng sai đúng gì tôi cũng phải làm cả... Bằng không tôi sẽ chết. Chịu không nổi mà chết... Cô Ngọc biết không... bây giờ nghĩ lại tôi thấy là... Tôi đã giết anh Triết... Nhưng đó cũng là một cách để giết tôi. Nhưng tôi biết làm sao hơn... Cô Ngọc - Hẳn là cô trách tôi nhiều lắm phải không?
- Không, không, tôi không dám. Bích Ngọc vội vã đính chính - Tôi chỉ là người ngoài cuộc. Tôi nào có quyền đó?
Bích Ngọc ngưng lại một chút thăm dò, rồi thở ra:
- Tôi thấy thì trong cái chuyện này, chẳng ai vui sướng, phải nói là cả ba cùng khổ...
- Cảm ơn điều vừa nhận xét của cô.
Mỹ nghẹn lời nói:
- Vậy mà tôi tưởng là... Trong chuyện này bạn bè của anh Triết đều hiểu lầm, đều không tha thứ cho tôi. Phải nói là hôm đó, lúc bấy giờ. Tôi đã xúc động quá độ, tôi hành động như là một người điên. Vâng tôi biết. Ngay bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ vì chuyện đó.
Bích Ngọc ngồi yên. Mỹ lại tiếp
- Anh Triết có lẽ hận tôi nhiều lắm, vì không những tôi đã làm vỡ cái gia đình này mà tôi còn phá tan cả sự nghiệp của anh ấy... Cái sự nghiệp mà anh ấy đã đổ biết bao công sức mới gầy dựng được. Tôi rõ là ngu xuẩn, dốt nát. Như anh ấy đã nhận xét.
Bích Ngọc xúc động nắm lấy tay Mỹ. Bàn tay lạnh buốt đang run rẩy.
- Anh Triết ban nãy có nói với tôi là không hề hận Mỹ mà chỉ hận mình. Ngọc an ủi Mỹ - Chuyện đã đến cái nước này thôi thì Mỹ cũng phải cố gắng. Phải gượng dậy để lo cho mấy dứa con.
- Tôi đã suy nghĩ. Và càng suy nghĩ tôi càng thấy mình đáng trách. Tôi không phải chỉ hành động lầm lẫn, mà còn có lỗi với Triết và cả với bầy con nữa.
- Chị Mỹ, chị không nên bứt rứt mâu thuẫn như vậy. Bây giờ có thế nào thì chẳng ích lợi gì đâu. Bích Ngọc lắc đầu nói - Con người mà. Trong cuộc đời làm gì không vấp phải lầm lẫn... Ai cũng có chuyện đó, không chỉ một mình chị.
Mỹ ngước lên:
- Cô cũng đã từng như vậy ư?
Câu hỏi của Mỹ làm Ngọc đau nhói. Bất chợt Ngọc nghĩ ngay đến Thù Chiến tại sao? Đó có phải là một quyết định lầm lẫn chăng? Thù Chiến sắp rời khỏi đây. Ngọc nhợt nhạt nói:
- Vâng, chính tôi. Tôi cũng đã mấy lần quyết định sai lầm.
Mỹ hỏi tiếp:
- Thế chị Ngọc có thấy hối hận không?
- Có chứ.
Ngọc đáp một cách không cần suy nghĩ. Mỹ nghe nói chảy nước mắt.
- Em cũng vậy, bây giờ em hối hận quá. Nhưng mà bây giờ mà có hối hận thì cũng nào có ích lợi gì, phải không? Mọi chuyện đã lỡ dở cả rồi.
- Chị Mỹ này. Biết vậy, nhưng ta cũng không thể không hối hận. Thôi thì coi như một kinh nghiệm cho bản thân để sau này tránh...
Ngọc nói như nói cho chính mình chớ không phải để an ủi Mỹ.
Mỹ khóc thêm một chút, rồi gạt nước mắt nói:
- Bây giờ coi như có một mình Ngọc là hiểu được tôi... Ngọc hãy mang hộ tôi cái túi da này đưa lại cho anh Triết. Coi như để tôi xin chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.
Rồi Mỹ lắc đầu nói:
- Bây giờ tôi mới thấy cái bệnh ghen của đàn bà ghê gớm thật. Nó không những chỉ đập nát gia đình mà còn làm thiệt thòi cho bản thân.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:19 pm

Về đến nhà, Ngọc gọi dây nói đến nhà Thù Chiến ngay để gặp Triết người tiếp điện thoại lại là Chiến.
- Bích Ngọc đấy à? Xin lỗi, nhưng anh Triết bận việc không có ở nhà.
Bích Ngọc yên lặng một chút nói:
- Chị Mỹ có nhờ tôi chuyển một gói đồ cho anh Triết. Tiếc quá. Anh ấy đi đến bao giờ mới về? Hay là để tôi nay tôi đến tìm anh ấy vậy?
- Để tôi nhận giùm anh ấy được không?
- Tôi nghĩ là... Để anh ấy đích thân nhận thì hay hơn.
Bích Ngọc nói không hiểu sao Ngọc lại thấy ngại phải đối diện với Thù Chiến.
- Bao giờ anh ấy về đến, nhờ phone ngay cho tôi nhé?
- Vâng.
Thù Chiến có vẻ bình thản lại. Ngọc nói;
- Vậy thì chào anh.
Rồi đặt ống nghe xuống tiếp xúc với Chiến chỉ có mấy câu như vậy mà... Không hiểu sao Ngọc lại thấy căng thẳng. Sao vậy? Đã bảo là như những cụm lục bình trôi sông, tình cờ hạnh ngô, thì có gì đâu là lưu luyến? Thù Chiến giống Chí Hào thật nhưng cũng không thể dựa vào cái cớ đó để bám víu. Ta không thể hành động một cách hồ đồ thế được!
Dùng cơm tối xong Bích Ngọc nhận được dây nói của Triết
Tiếng Triết hỏi:
- Mỹ đã gởi cho cô đồ gì à?
- Vâng, chị ấy nhờ tôi chuyển cho anh.
- Nó ra làm sao?
- Một cái túi da thật tọ Chắc là đưng giấy tờ hay thư tín gì đó.
Triết nói một cách cả quyết:
- Nếu như vậy, Ngọc cứ tự do mở ra xem. Nếu thấy không có gì quan trọng, thì hãy tự động hủy đi cho tôi.
Ngọc phản kháng:
- Đâu được Mỹ đã tin tưởng giao phó nó cho tôi, nhờ tôi tận tay trao lại cho anh. Không lẽ tôi lại hành động một cách hồ đồ như vậy? Anh phải đến đây, ít ra phải liếc sơ qua một cái rôi muốn làm gì thì làm.
- Bích Ngọc này. Giọng Triết thờ dài mệt mỏi - Ngọc cũng thấy đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi. Và tôi cũng không muốn làm một cái gì có liên can đến Mỹ nữa hết.
- Anh nói chuyện đầy mâu thuẫn. Tại sao ban sáng anh bảo tôi là hoàn toàn không hận gì Mỹ cả.
- Tôi nghĩ là... buổi sáng lúc tôi nói với Ngọc là tôi nói dối chứ Ngọc thử nghĩ xem. Mỹ đã phá tan hoang cả sự nghiệp của tôi như vậy, mà tôi không hận được à?
Bích Ngọc suy nghĩ, rồi nói:
- Tôi thấy chị ấy hiện rất ăn năn.
- Cô ấy nói vậy với Ngọc ư? Triết hỏi - Cô cũng tin nữa à? Hừ! làm gì có chuyện đó. cô ấy đã cố tình muốn triệt tôi. Nếu là người biết suy nghĩ. Mỹ đâu có hành động một cách cạn tàu ráo máng như vậy?
Bích Ngọc cả quyết:
- Tôi thì tin là chị Mỹ đã hối hận, hoàn toàn chuyện đó. Bởi vì lúc làm việc, con người đang giận thì làm sao tự chủ được mình? Kiểm soát được hành vi của mình? Anh thử nghĩ lại những điều trước đó anh đã làm xem? Anh đòi ly di... Nếu Mỹ không yêu anh thì đã không phản ứng mãnh liệt như vậy. Anh đã dồn chị ấy vào con đường cùng. Anh biết không? Anh không hiểu tâm lý phụ nữ tí nào cả.
Nhưng Triết vẫn ngoan cố
- Nếu Mỹ thật yêu tôi cô ấy đã không đối phó một cách mạnh mẽ với tôi như vậy? Ngọc có biết là chuyện của Mỹ làm đã chặn cứng mọi đường của tôi rồi không?
- Tôi thì không nghĩ như vậy. Anh Triết, anh hãy công bằng một chút. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Mỹ biết anh yêu Khả Dị Và chính vì vậy. Mỹ không đụng chạm một tí gì đến Khả Di cả. Hãy suy nghĩ xem đúng không? Tại sao vậy?
- Bởi vì cô ấy biết là có thế nào thì tôi cũng không quay lại với cô ta.
- Ờ, không quay lại?... Tại sao vậy, đâu có ai cản trở chuyện đó? Cô ta đã chừa đường để anh về với Khả Di à?
Triết nghe nói ngẩn ra. Thật lâu Ngọc không nghe Triết nói gì cả. Rồi tiếng thở dài:
- Tại sao Ngọc lại nói điều đó với tôi.
- Tôi cũng không biết. Ngọc trả lời mà thấy tim mình đập mạnh - Anh Triết, anh biết không, ban nãy tan sở về, tôi đến đấy gặp Mỹ. Cái thần sắc của Mỹ, vẻ đơn độc, tuyệt vọng của cô ấy... Tôi thật không biết phải diễn tả thế nào...
- Còn gì nữa.
- Tôi không biết nói sao. Nhưng mà cái không khí ở nhà anh... Hừ... thật ra thì không còn giống là một căn nhà hạnh phúc nữa. Mọi thứ rối tung. Không ai buồn chăm sóc. Trẻ con thì không có trong nhà... mà Mỹ lại như một cái thân xác không hồn.
Giọng Triết cứng cỏi::
- Tất cả những điều đó không phải do tôi gây ra!
- Vậy theo anh thì do ai? Không lẽ là tại một mình Mỹ hay là do Khả Dỉ Bích Ngọc hỏi mà không hiểu sao mình lại dạn dĩ như vậy - Hoặc là không phải lỗi của ai cả. Ai cũng hoàn toàn vô tội? Và ta cứ để cho gia đình kia sụp đổ. Anh Triết, tôi thấy thì... cái gì cũng phải khách quan nhận xét. Một mình Mỹ không đủ yếu tố phá vỡ nó được đâu anh ạ.
Triết yên lặng. Ngọc không biết là Triết đang nghĩ gì. Ngọc bồi thêm một đòn nữa:
- Tôi thì là người ngoài cuộc... Tôi cũng không hiểu mình hành động thế này là đúng hay sai. Nhưng mà tốt nhất, anh cũng nên quay lại đằng chị Mỹ một lần... Để làm gì? Chẳng làm gì cả. Nhưng có khi sự hiện diện của anh cũng khiến cho chị ấy đỡ cắn rứt.
- Cô ấy mà còn biết cắn rứt à?
- Tôi nghĩ là có... Và nếu vì không có sự hiện diện của các con anh, có lẽ chị Mỹ đã tự sát chết rồi đấy. Tôi nói thật!
- Tại sao cô lại chủ quan như vậy? Triết kêu lên - Cô biết gì chứ? Mỹ là con người cứng cỏi ngang ngạnh. Tôi không phải là địch thủ của cô tạ Bằng chứng là cái hôm ấy. Cô cũng ở đấy mà? Cô không thấy sao? Cái hành vi của Mỹ thật quá lắm, gần như là... là...
- Phát điên lên? Phải không? Bích Ngọc hỏi rồi nói - Ngay chính Mỹ cũng thú nhận điều đó... Nhưng anh phải suy nghĩ lại xem tại sao chị ấy lại hành động như vậy? Chính anh! Anh đã dồn người ta vào chân tường.,. Anh nghĩ lại xem, đúng không?
- Thế bây giờ... Bích Ngọc muốn tôi phải làm gì?
Ngọc nói:
- Phải suy nghĩ một cách công bằng... Và anh thấy đấy Khả Di đã tự ý bỏ anh đi, trong khi anh lại tìm cách bỏ Mỹ.
Triết yên lặng, rồi đột ngột nói:
- Tôi sẽ đến ngay đằng Ngọc, để lấy túi da kia về.
- Bao giờ?
- Ngay bây giờ. Có lẽ mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà Ngọc.
Và quả đúng như vậy, chỉ mười lăm phút sau. Ngọc nghe tiếng chuông cửa reo. Rồi Triết xuất hiện, dáng tiều tụy không kém Mỹ.
Triết vừa ngồi xuống ghế, Ngọc đã mang túi da ra.
- Đây, cái này Mỹ nhờ tôi trao lại cho anh đây.
Triết đỡ lấy, do dự một chút, rồi mở toạc túi ra.
Trước mắt Ngọc, toàn là những giấy tờ thư tín. Nhung Triết xem sơ một chút, mặt đã tái hẳn lại, Giọng Triết run rẩy:
- Cô ấy nói là... là cho hết tôi những thứ này?
- Vâng.
Triết nhìn lên:
- Ngọc biết đây là những cái gì không chứ?
- Tôi không biết. Bích Ngọc nhìn thẳng vào mặt Triết - Nó quan trọng lắm hở anh?
- Vâng, rất quan trọng. Triết lắp bắp nói
- Ngoài những bức thư tình ngày xưa trước khi cưới tôi viết cho Mỹ, còn có những cánh thư liên lạc của tôi và Khả Di, rồi còn cả giấy tờ nhà, giấy tờ bất động sản... Tóm lại nó là toàn bộ tài sản cả đời của tôi.
Triết nói và nhìn Ngọc ngơ ngác, như không hiểu được tại sao Mỹ lại đưa hết cho chàng như vậy
Ngọc cũng bất ngờ.
- Anh thấy có gì không phải ở đây ư?
- Vâng, phải làm sáng tỏ chuyện này, Triết nói - Bởi vì Ngọc biết không. Mỹ đã từng dọa là sẽ công bố hết những tài liệu này lên báo chỉ để làm nhục tôi. Riêng giấy tờ nhà và bất động sản là tôi tự ý giao cho cô ấy. Tại sao Mỹ lại trả lại cho tôi chứ?
Ngọc căng thẳng.
- Hay là anh quay về nhà xem sao?
Triết chợt xì hơi.
- Tôi... Tôi rất ngại nhìn mặt cô ấy.
- Tại sao vậy? Mỹ vẫn còn là vợ của anh. Cô ấy cũng không có gì thay đổi lắm đâu. Chỉ hơi tuyệt vọng. Anh hãy quay về đi. Mỹ còn yêu anh lắm,... Biết đâu...
Triết lắc đầu:
- Ngọc đừng nói gì nữa. Tôi không muốn... Tôi không muốn có sự dính líu gì tới Mỹ nữa.
- Anh nói vậy mà cũng nói? Trước kia anh không hề có một tình cảm nào với Mỹ thật? Hay là anh đã quên?
Triết chỉ chau mày, không dáp, Ngọc bồi thêm:
- Anh không thấy Mỹ bây giờ thật đáng thương sao?
Triết hỏi ngược lại:
- Thế còn Khả Di?
Ngọc lắc đầu:
- Khả Di thì khác, Di còn có cả sự nghiệp, còn Mỹ chỉ có một mình anh.
Sắc mặt Triết thay đổi. Hình như đang có một sự giằng co nào đó trong lòng. Triết chợt đứng dậy.
- Thôi, tôi về...
Ngọc cũng đứng dậy.
- Anh... về đâu?
Nhưng Triết không dáp, chỉ cắm cúi bước ra cửa. Ngọc nói theo:
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ về với Mỹ. Nhưng mà đó là ý riêng của tôi thôi nhé. Anh đừng giận, nếu điều tôi nói làm anh không hài lòng.
- Không! Triết dừng lại, quay qua - Ngọc lúc nào cũng là người tế nhị một cách đáng yêu.
Bích Ngọc lắc đầu.
- Tôi hay nói một cách bộc trực, nên anh hiểu cho, tôi chỉ mong anh đừng trách tôi là được rồi.
- Làm sao trách Ngọc được, khi lời của Ngọc nói đều có lý. Tôi rất muốn làm theo lời Ngọc lắm, chỉ sợ lại húc đầu vào cái khoảng không.
- Thì anh cứ thử!
- Vâng, có lẽ tôi sẽ thử!
Triết nói và ngập ngừng một chút tiếp:
- Nhưng Ngọc cũng nên nghĩ lại cái thái độ của mình đối với Thù Chiến, đừng vì một lý do gì đó, mà bỏ dở cơ hội. Để sau này tiếc rẻ.
Bích Ngọc cảm động khi thấy bạn bè quan tâm đến hạnh phúc của mình, nhưng chỉ cười nói.
- Tôi nghĩ là... chuyện của chúng tôi không giống như điều anh và Khả Di nghĩ đâu... Ngay ban nãy đây, tôi cũng vừa nói chuyện với Thù Chiến.
- Vâng, tại sao cô lại lánh mặt hắn. Hãy trực diện một lần cuối xem sao?
- Sợ chỉ làm chuyện vô ích?
Và Bích Ngọc đã không tính chuyện gặp lại Thù Chiến. Mặc dù lòng có bâng khuâng. Ở đây toàn không phải là không có chuyện tình cảm. Nhưng Ngọc không an tâm, Bích Ngọc sợ rồi lại có chuyện phiền nhiễu trong đời. Ngọc giống như cánh chim sau một lần trúng đạn. Nhưng không gặp, Ngọc lại bứt rứt. Cái trạng thái mâu thuẫn giằng co nửa muốn nửa không cứ hành hạ Ngọc. Đi làm, ra về. Rảnh rỗi là thấy xốn xang. Tại sao vậy? Bích Ngọc cũng không hiểu, chỉ thấy một chút muộn phiền. Không làm sao phấn chấn nổi. Hôm nay vừa tan sở ra, đã thấy Triết đến với nhiều thay đổi. Triết không còn là một Triết tuyệt vọng say sưa trong men rượu mấy ngày qua.
Vâng hình như Triết đã lấy lại được cái thế thăng bằng cũ.
Vừa trông thấy Triết, Bích Ngọc đã cười nói:
- Anh Triết này, Ngọc thích thấy anh thế này hơn, thế nào khỏe chứ?
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:19 pm

Triết không trả lời, thẳng Ngọc, chỉ hỏi:
- Mình đến quán rượu cũ uống cái gì chứ?
Bích Ngọc không phản đối, lặng lẽ theo Triết. Trong lúc tinh thần sa sút thế này. Rượu nhiều lúc lại là một nhu cầu cần thiết. Cảnh cũ, vị trí cũ. Nhưng trước kia lại đông đủ mặt, còn bây giờ chỉ có hai người.
Triết vừa nâng ly rượu lên vừa cảm khái.
- Cuộc đời có nhiều thứ chuyển biến nhanh chóng va ngoài cả dự định. Mới đây mà mọi thứ đã đổi khác.
Cảm khái của Triết làm Ngọc xúc động:
- Thế anh đã gặp Mỹ chưa?
- Rồi, tôi đã đến đấy.
- Và anh thấy sao? Điều tôi nói đúng chứ?
Triết hơi ngập ngừng:
- Sớm biết là Ngọc đúng rồi nhưng mà lúc đó tôi còn giận, còn hận nên làm sao có thể sẵn lòng đến ngay? Tôi đã có thành kiến.
- Nhưng còn bây giờ?
Triết nói một cách không do dự:
- Tôi đang sửa soạn quay về đấy đây. Bích Ngọc hiểu không, có thế nào thì chúng ta cũng không thể, để một gia đình đang êm ả biến thành một địa ngục.
Ngọc vui:
- Có nghĩa là anh đã tha thứ cho chị Mỹ?
- Cũng không phải là tha thứ - Triết cười nhẹ - Giữa tôi và Mỹ bây giờ cái “tình” hình như không có nữa. Mà đây chỉ còn lại cái “nghĩa”. Chúng tôi còn con cái. Nhưng không phải chỉ có vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã nhìn thấy cái dụng tâm của Di khi bỏ đi. Di đã vì yêu tôi mà làm cái chuyện hy sinh đó. Tôi hiểu. Là một người đàn ông, sống phải có trách nhiệm.
Bích Ngọc cười lòng vui hẳn. Bạn bè người nào cũng tốt, cũng có lương tâm trong sáng. Mọi thứ đâu đó rõ ràng, trong suốt.
Triết lại nói:
- Khả Di đã hy sinh quá nhiều. Và tôi, tôi không thể phụ lòng cô ấy, tôi phải làm sao cho xứng đáng với Dị Vợ con tôi từ đây về sau không còn lý do để trách cứ tôi nữa.
- Vậy chứ xưa tới giờ cũng nào có ai dám trách anh đâu?
- Vâng, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình là người may mắn nhất.
Bích Ngọc nâng ly lên, rồi nhìn Triết cười:
- Thế anh có cái quyết định này từ bao giờ?
Triết thành thật.
- Khi tôi quay về nhà, nhìn thấy hết mọi thứ... Và khi tôi trao trả giấy tờ nhà lại cho Mỹ, Mỹ đã khóc... đúng như điều Ngọc đã nói, tôi không có quyền để mọi thứ vỡ nát... Phải hàn gắn lại. Nhìn khung cảnh trong nhà mà tim tôi nhói đau... Tôi thấy là nguyên nhân đều do tôi cả...
Bích Ngọc gật đầu:
- Đấy anh cũng thấy đấy, Mỹ cũng không đến đỗi tệ như anh tưởng.
Triết chỉ lắc đầu, rồi cười:
- Vâng, tôi không có một lý do gì để chối bỏ, vì Mỹ chính là người vợ mà tôi đã lựa chọn. Và tôi đã phá vỡ, tôi phải có bổn phận hàn gắn.
- Anh biết nghĩ như vậy quá tốt!
Bích Ngọc nói làm Triết có vẻ ngượng.
- Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngụ Lý do tại sao Khả Di bỏ đi bây giờ mới thông suốt.
- Nhưng tại sao anh ngỡ ra được điều đó!
- Tôi đã liên lạc dây nói với Dị Triết nói mà ánh mắt buồn hẳn - Di đã cho tôi biết là Di hiện đã an cư lập nghiệp ở Singapour. Di được mọi người trọng nể. Và Di không muốn gặp lại tôi. Di muốn được sống một cách bình thản.
Bích Ngọc gật đầu.
- Trước khi Khả Di bỏ đi, tôi biết Di đã suy nghĩ thật kỹ mới quyết định.
- Phải nói là Di là một người đàn bà lý tưởng, hoàn hảo. Di đã cho tôi tất cả tình yêu, cho mà không nhận... Tôi còn gì để mà khiếu nại nữa chứ... Di đã vì tôi mà hy sinh. Tôi phải biết đó và phải trân trọng tình của Di.
- Bằng cách xây dựng một gia đình hạnh phúc cho mình?
Ngọc tiếp lời, Triết gật đầu.
- Vâng, tôi tin là như vậy. Triết nhìn thẳng vào ly rượu màu hổ phách trước mặt nói - Và Ngọc biết không? Tôi hiện đang chuẩn bị mở riêng cho mình một công ty tự Nghiệp vụ của công ty này là chuyên cung cấp những tư liệu, những thước phim phóng sự cho đài truyền hình. Tôi nghĩ là... rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Bích Ngọc nghĩ ngờ.
- Nhưng còn vốn liếng? Anh có nguồn tài trợ?
Triết cười:
- Nói ra hẳn Ngọc không tin đâu. Nhưng Ngọc biết nguồn tài trợ Ở đâu không? Mỹ đấy!
Bích Ngọc giật mình,
- Mỹ? Mỹ ở đâu có tiền?
- Lúc chưa có chuyện xảy ra, Mỹ đã từng báo cho tôi biết là cô ấy có dành dụm được một số tiền tiết kiệm, định kinh doanh địa ốc. Bây giờ, số tiền đó được chuyển qua để cho tôi kinh doanh tư.
Mắt Ngọc sáng ra.
- Đấy anh thấy không? Mỹ không tệ, Mỹ vẫn là một người vợ gương mẫu!
Triết vỗ nhẹ những ngón tay lên bàn.
- Bây giờ tôi mới thấy mình là một thằng đàn ông vô dụng.
- Anh đừng có nói như vậy. Ngoc lắc đầu - Cả chị Mỹ lẫn Khả Di đều không thích nghe những lời đó đâu... Trong mắt họ anh là người hùng. Và họ chưa đổ là bởi vì có anh đấy.
- Tôi không tin nhất là với Khả Dị Rõ ràng là Khả Di đã đứng thẳng bằng đôi chân của mình.
- Nhưng mà Di đã yêu anh và vẫn còn yêu, bằng không cô ấy nào cần bỏ đi?
Triết suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Tôi như một thằng ngáo, mãi đến giờ tôi mới biết tình yêu là cả một sự phức tạp.
- Biết hay không chẳng quan trọng. Bích Ngọc cười nói - Điều quan trọng ở đây là... Anh, một con người may mắn, người ta chỉ có một, còn anh? anh đến hai phần hạnh phúc.
Triết quay qua nhìn Ngọc:
- Thế còn Ngọc:
Lời Triết làm Ngọc giật mình. Ngọc cảm thấy như bị gõ vào tim.
- Mai này, trên chuyến máy bay chín giờ rưỡi sáng. Thù Chiến sẽ quay về Mỹ...
Triết nói, Ngọc cúi nhìn xuống.
- Với khoa học hiện đại Mỹ và nơi đây cách xa bao nhiêu? Vẫn có thể liên lạc được cơ mà?
- Nhưng Thù Chiến lại không cho mình biết địa chỉ của hắn ở bên đấy chứ?
Triết nói, Ngọc chau mày... Có cái gì lay lay trong lòng. Không hiểu sao với Thù Chiến. Ngọc sợ hãi. Ngọc hoàn toàn không dám nghĩ đến bất cứ một điều gì có liên hệ đến Chiến. Tại sao? Phải chăng lại sợ rơi vào vết thương cũ?
Cái vết thương mà Chí Hào để lại trong lòng nó quá sâu. Ngọc sợ mình sẽ không chịu nổi vết thứ hai... Thù Chiến và Chí Hào lại giống nhau. Nhưng họ không phải là hóa thân của nhau. Ngọc sợ có sự lầm lẫn...
Tiếng của Triết thăm dò:
- Thế nào? Có muốn gặp lại cậu ấy một lần cuối cùng không?
Ngọc khổ sở:
- Không... tôi, tôi không muốn gặp lại.
- Tại sao vậy?
Triết bức... Ngọc lắc đầu.
- Tôi... tôi cũng không biết... Tôi thấy mình đầy mâu thuẫn, tôi sợ mà cũng không biết sợ gì... Thật ra thì... Bây giờ tôi không còn dè dặt chuyện Chiến nhỏ hơn tôi bốn tuổi nữa đâu. Nhưng mà tôi lại sợ cái sự trùng lặp... Cái vóc dáng giống nhau của Chiến với Chí Hào. Điều đó làm tôi cảm thấy không ổn. Căng thẳng, nỗi day dứt có thể khiến tôi không chịu nổi và có thể chết...
Ngọc nói một cách rất thành thật.
Triết lắc đầu.
- Tại Ngọc bị ám ảnh. Chứ Thù Chiến là Thù Chiến, không phải là Chí Hào... Tôi biết chuyện đó... Bởi vì tôi đã sống cạnh anh ta gần một tuần lễ. Tôi hiểu rất rõ anh tạ Bích Ngọc này... nói thật... tôi thấy Chiến yêu cô rất đậm... Yêu một cách tha thiết và tôi nghĩ... Nếu cô lại bỏ qua cái dịp này... Cô sẽ phải hối hận.
Ngọc lắc đầu, chống trả.
- Tôi lại thấy chúng tôi chưa đủ chín muồi, chúng tôi còn xa lạ quá!
Nhưng Triết lại nói:
- Tôi thì không thấy như vậy tôi cho là vì chung quanh trái tim của Ngọc có nhiều chướng ngại, nhiều công sự phòng thủ quá. Ngọc không dám tiếp xúc với tình cảm của Chiến. Chớ thật ra thì Chiến không khó hiểu lắm đâu. Anh chàng đang mở rộng trái tim mình chờ Ngọc vào quan sát thôi.
- Không, không phải là như vậy.
- Tôi không tin. Triết nói - Anh chàng Chí Hào đáng sợ thật. Anh ta đã bỏ đi nhưng cứ để lại một gút thắt quá lớn trong lòng Ngọc làm Ngọc gỡ không ra. Bây giờ Ngọc chịu khó đến với Chiến đi, biết đâu anh chàng sẽ có biện pháp.
Ngọc lắc đầu:
- Chiến sẽ không làm được điều đó. Bởi vì cái dấu ấn kia quá đậm. Anh đừng quên là tôi và Chí Hào quen nhau từ lúc mới biết yêu nhé?
- Ngọc nghe này. Tôi là bạn cũng khá lâu năm của Ngọc. Tôi không nói xấu ai cả. Triết nói - Nhưng Ngọc hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Chí Hào lúc còn sống làm khổ Ngọc nhiều hơn là yêu Ngọc. Tôi nói có đúng không? Chí Hào đã quen được nuông chiều từ nhỏ nên sống một cách ích kỷ, chỉ biết đến bản thân hơn là người khác, và ngay trong tình yêu cũng vậy. Ngọc cũng rõ chuyện đó mà?
Ngọc cố biện hộ:
- Nhưng mà lúc đó chúng tôi yêu nhau.
- Thế đấy. Điều đó Ngọc biết. Nhưng tình yêu kia thế nào? Vả lại nó cũng đã thuộc về quá khứ. Tức là cái đã quạ Ngọc còn trẻ Ngọc cũng không thể ôm mãi cái quá khứ đó mà sống. Bây giờ thì Chiến đang yêu Ngọc đấy. Cái tình yêu của Chiến vừa thật tình vừa say đắm.
Ngọc lắc đầu:
- Nhưng mà Thù Chiến lại giống Chí Hào quá, điều này tôi không thể chấp nhận được
- Tôi nghĩ không phải vì Ngọc còn yêu Chí Hào mà vì Ngọc đang hoang mang sợ hãi. Tại sao Ngọc lại sợ? Đó nào phải là lỗi ai đâu?
Ngọc nói như hét:
- Tôi không biết, nhưng tôi không muốn gặp anh Chiến! Không được!
- Tôi không bức Ngọc. Triết thở dài nói - Chỉ tại vì tôi là bạn Ngọc nên tôi thấy là cái chân tình kia là mà bỏ qua thì uổng quá, tôi sợ rồi sau này Ngọc phải hối hận.
Ngọc đỏ mặt:
- Sẽ không có sự tiếc rẻ hay hối hận gì cả.
Triết nâng ly lên:
- Vậy thì chúng ta đừng đề cập đến chuyện đó nữa. Nào, nâng ly lên!
Ngọc nâng ly lên và nốc cạn rượu.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:20 pm

Thù Chiến ngồi đấy, trong cái bóng đen không bật đèn lặng lẽ hút thuốc.
Bây giờ đã khá khuya nên chung quanh vắng lạnh. Chỉ có đốm lửa đỏ lóe sáng trong bóng đêm. Bây giờ thì Triết đã ngủ say, chỉ còn có một mình chàng. Mai đã đi rồi. Bao nhiều tình cảm phức tạp làm cho Chiến không có ý ngủ.
Có cái gì lưu luyến ư? Không biết. Cuộc đời quá vô tình. Bích Ngọc lại lạnh lùng như một thỏi băng. Chưa bao giờ Chiến lại bị một cú sốc mạnh thế này. Ngọc biết Chiến sắp đi lại không chịu gặp chàng. Không những thế có gọi dây nói đến cũng không tiếp. Sao vô tình vậy? Chỉ có mấy tiếng chia tay cũng dè xẻn nữa sao?
Ngọc càng lạnh, Chiến chàng nôn nóng. Chiến muốn gặp ngay Ngọc dù biết Ngọc không yêu, không đoái hoài đến mình. Trong tình yêu không có tự ái, sỉ diện? Cứ trơ mặt lì ra... nhưng mà người ta vẫn không tiếp, chẳng lẽ lại va mãi đầu vào đó? Thôi thì chỉ còn một nước cuối cùng... là bỏ về Mỹ thôi.
Nhưng nếu không quay về Mỹ, thì Chiến sẽ đi đâu? Ở lại đây ư? Làm sao chịu nổi với bao nhiêu kỷ niệm. Đây là đất của Bích Ngọc. Ngày ngày gặp nhau. Ngọc lạnh lùng. Càng khiến Chiến chết dở. Chiến cũng không hiểu tại sao mình lại có thể yêu một người lạnh lùng, lớn hơn mình những bốn tuổi như Ngọc. Chiến chưa hề gặp mặt Chí Hào quạ Nhưng mà rõ là Chiến cũng như Hào, đã bị Ngọc cuốn hút. Cũng có thể vì sự lạnh lùng đó là một yếu tố lôi cuốn Chiến. Nhất là cái đôi mắt ngập đầy vẻ bơ vơ - một thứ mắt nai lạc lõng - Chiến không biết đấy là gì. Sự thương hại hay tình yêu? Phải nói Bích Ngọc như một đáy giếng sâu nhưng hấp dẫn. Mà Chiến lại giống như một kẻ tò mò sẵn sàng nhảy tõm xuống thăm dò. Mặc dù đã được cản ngăn. Cái sự tò mò thôi thúc đó cứ giục mãi. Gặp mặt Ngọc một lần lại muốn có một ước hẹn thứ hai, rồi thứ bạ Ngọc như vậy đó, lạnh lùng. Không hứa hẹn nhưng lại cũng không từ khước. Cái thái độ của Ngọc đôi lúc làm Chiến mặc cảm. Chiến nghĩ Ngọc giống như một cánh hoa vun trong nhà kính. Mình lại như cỏ dại trong rừng. Không tương xứng nhưng Chiến vẫn không ngăn được ươc mơ được kề cạnh.
Chiến biết, Ngọc không là cô gái đơn giản. Ngọc có những mâu thuẫn, nhưng khổ tâm của riêng nàng. Ngọc vẫn còn nhớ đến Chí Hào. Đó là một bức tường ngăn cách không cho Ngọc sống thực. Nhưng Hào chết đã hơn ba năm rồi còn gì? Hắn là cái gì mà đến giờ phút này vẫn chiếm trọn được trái tim cả phần hồn của Ngọc chứ? Đó là lý do chính đáng hay ngụy biện? Mấy năm qua Ngọc gượng sống được chỉ vì nghĩ đến Hào thôi ư?
Chuyện đó Thù Chiến thấy rõ là vô lý nhưng mà Thù Chiến vẫn không thể quên được Ngọc. Chiến như một kẻ đã lỡ lún chân vào cuộc tình. Chỉ bị lún sâu hơn chứ không làm sao rút chân ra được. Mà như vậy thì chỉ có nghĩa là đau khổ, là tự dằn vặt bản thân. Hay đó là định mệnh? Chiến cũng không biết. Định mệnh hay ý trời gì thì Chiến cũng cam tâm nếu được đáp lại tình yêu.
Về đất Mỹ là cả một nỗi đau. Nhưng ở lại thì nỗi đau sẽ càng to hơn. Biết làm sao bây giờ? Chiến cứ ngồi như vậy, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đầu óc rối mò với bao nhiêu khổ đau, phiền muộn. Nhiều lúc Chiến định gọi Triết thức dậy, để có một người tâm sự hàn huyên. Nhưng rồi Chiến lại tự chế được. Mấy ngày qua Triết cũng bị giằng co nội tâm nhiều quá rồi. Đã mệt mỏi kiệt sức. Nhưng mà dù gì Triết cũng tìm được lối ra. Triết đã nói đúng. Làm đàn ông mà. Đôi lúc phải biết hy sinh một chút. Đàn ông là phải có trách nhiệm và sống vì trách nhiệm.
Đột nhiên rồi Chiến có một cảm giác kỳ cục, Chiến chợt thấy mình cũng có trách nhiệm với Bích Ngọc. Đấy là phải mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nàng. Phải xóa hêt hình bóng như quỷ ám của Chí Hào trong tim Ngọc. Đó là trách nhiệm. Vâng, đó là trách nhiệm. Chiến có cái trách nhiệm đó với Ngọc. Cái ý niệm đó vừa thoáng lên trong đầu, bao nhiêu mâu thuẫn chợt biết mất. Và mặc cho thời gian đã khá khuya, Chiến chồm người tới máy, quay số gọi điện cho Ngọc
Khi chuông điện thoại đầu dây bên kia reo vang Chiến mới thấy mình hấp tấp quá. Nhưng đã lỡ rồi. Cũng lại có người tiếp máy ngaỵ chắc hẳn là Bích Ngọc... Chiến tin chắc như vậy. Ngọc hẳn đã không ngủ được như chàng. Và điều đó khiến Chiến thấy phấn khởi
- Alô! Tôi đây! Thù Chiến đây!
Chiến thu hết can đảm nói:
- Bích Ngọc đấy phải không? Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là phải liên lạc với Ngọc ngay trong lúc này, bằng không sợ là quá trễ.
Ngọc không phản đối, nhưng cũng không có vẻ gì là sốt sắng:
- Có chuyện gì vậy anh?
Chiên nói:
- Trước khi đi, tôi muốn biết rõ chuyện của Ngọc và Chí Hào. Ngọc có thể kể hết cho tôi nghe để tôi không còn thắc mắc gì nữa không?
Ngọc có vẻ bối rối:
- Chuyện đó quan trọng lắm à? Tôi nhớ hình như tôi đã kể cho anh nghe một lần rồi mà?
Chiến lắc đầu:
- Cô kể sơ lược quá. Sơ lược hơn cả những gì mà Khả Di đã cho tôi biết. Vì vậy hôm nay tôi muốn biết một cách tường tận hơn, chi tiết hơn.
- Nhưng chuyện đó là chuyện đã qua rồi.
- Đồng ý là chuyện đã quạ Nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng... Bởi vì tôi biết chuyện đó vẫn còn là một khúc mắc trong lòng Ngọc... Nó ngăn cản hết mọi tình cảm sắp đến.
- Nhưng mà anh biết để làm gì? Khi mà sáng mai anh đã ra đi?
Chiến cương quyết:
- Không. Ngọc hãy giúp tôi, xem như đây là một yêu cầu cuối cùng.
- Nhưng mà giờ này đâu có thích hợp để làm chuyện đó?
- Thời gian không là vấn đề. Chuyện quan trọng ở đây là liệu Ngọc có chịu kể hay không?
Bích Ngọc yên lặng như suy nghĩ, rồi hỏi:
- Thế còn anh Triết đâu?
- Anh ấy mấy hôm nay mệt quá nên ngủ say rôi. Nhưng mọi thứ bây giờ đã tốt đẹp. Mâu thuẫn đã giải tỏa... Có lẽ khoảng hai hôm nữa Triết sẽ quay về với Mỹ. Bây giờ là thời gian để mọi thứ lắng xuống.
- Nếu thế thì tôi rất yên tâm.
Nhưng Chiến lại quay lại vấn đề chính.
- Hãy cho tôi biết chuyện của Ngọc với Chí Hào đi.
Ngọc có vẻ xúc động:
- Đừng nhắc đến nữa. Tôi đã nói, chuyện đó dã qua rồi.
Chiến kêu lên:
- Vậy sao Ngọc lại còn cự tuyệt tình tôi?
- Đó là hai vấn đề khác nhau. Không thể nhập nhằng được
- Bích Ngọc. Cô phải công bằng một chút. Cô suy nghĩ kỹ đi. Cô bảo tôi đó là hai vấn đề khác nhau. Nhưng tại sao cô cứ mang tôi và Chí Hào ra trộn lẫn mãi thế? Tôi biết chuyện đó vì cô sợ không dám đối diện với tôi. Sao vậy?
- Nhưng mà... anh thông cảm cho... chuyện tình cảm ta không thể miễn cưỡng được.
- Tôi không tin là Ngọc hoàn toàn vô tình với tôi. Chiến nói - Tôi biết rõ điều ấy. Bởi vì mai này tôi lên phi cơ mà Ngọc lại cũng không ngủ được. Có phải là Ngọc cũng có nghĩ đến tôi?
- Tôi bận chuyện vả lại bây giờ cũng còn sớm.
- Sớm gì nữa, Ngọc hãy nhìn đồng hồ xem. Đã ba giờ khuya rồi.
- Nhưng chuyện thức khuya là chuyện của tôi, có dính líu gì đến anh?
Ngọc chợt thấy bực dọc khi bi người ta nhìn rõ tim mình.
- Bích Ngọc. Thù Chiến xuống nước - Tôi van cô mà, cô hãy cho tôi được một cơ hội cuối cùng.
- Tôi thấy chuyện đó không cần thiết.
- Ngọc hãy nói rõ đi. Chuyện ngay trong tim cô bây giờ là gì? Tại sao Ngọc lại cự tuyệt với mọi thứ, khi bảo là chuyện cũ đã được khép lại chứ?
Ngọc ấp úng rồi nói:
- Tôi không muốn lại hại người cũng như hại mình một lần nữa.
- Tôi chấp nhận chuyện đó. Ngọc hãy gặp tôi đi hoặc cho tôi gặp...
- Không được!
Ngọc sợ hãi kêu lên. Anh chàng này chắc sắp điên mất. Giờ này là mấy giờ mà muốn gặp chứ. Ngọc hấp tấp tiếp
- Thôi anh hãy gác máy đi, tôi buồn ngủ quá rồi.
- Tôi biết chắc là Ngọc chưa buồn ngủ. Ngọc cho tôi gặp đi. Chiến nói một cách cương quyết. - Nếu Ngọc không ra tôi sẽ đến nhà Ngọc ngay bây giờ.
Ngọc bối rối:
- Anh đừng có quá lắm như vậy, không hay đâu. Anh lấy tư cách gì để làm chuyện đó chứ?
- Ở đây không có vấn đề tư cách này nọ. Chiến lớn tiếng không kém - Ngày mai này tôi đã đi rồi, đâu có cần thiết chuyện đó nữa. Nhưng mà Ngọc này, sao cô ác vậy? Cô không cho tôi một cơ hội nào cả.
Bích Ngọc thở dốc. Ngọc thấy vừa căng thẳng vừa mâu thuẫn, nửa muốn cho Chiến gặp nửa lại không. Ngọc nói:
- Anh đừng có đến đây đấy. Anh mà đến tôi sẽ cho gọi cảnh sát ngaỵ Tôi sẽ nói là anh muốn phá hoạt trật tự công cộng của khu phố.
- Tôi không sợ chuyện đó. Thù Chiến nói - Tôi bây giờ chỉ khao khát được gặp mặt Ngọc ngaỵ Chuyện đó không có gì quấy rầy lắm. Mai tôi đi rồi Ngọc hãy hiểu chọ Và tôi cho Ngọc biết. Mười phút nữa, tôi sẽ có mặt dưới nhà Ngọc. Nếu Ngọc không muốn xuống, tôi sẽ đi lên. Còn chuyện Ngọc muốn gọi cảnh sát thì cứ tự nhiên. Tối bất chấp.
- Anh không được ngang ngược như vậy. Anh phải biết nhà tôi không phải là cái chỗ công cộng... Anh đừng làm bẽ mặt tôi.
- Nếu vậy thì Ngọc xuống đi! Chiến nói - Tại sao nhưng gì Chí Hào làm được tôi lại không có quyền làm chứ?
Chiến lớn tiếng:
- Tôi nói rồi đấy, mười phút nữa tôi sẽ có mặt dưới nhà Ngọc. Tôi không chờ được lâu. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi.
- Anh Chiến này!
Nhưng Chiến đã cúp máy.
Bích Ngọc nhìn vào đồng hồ. Mười phút nữa Chiến sẽ đến đây. Chuyện đó Ngọc biết là chắc chắn Chiến sẽ làm được. Vâng, cái bản chất của Chiến chẳng khác Chí Hào tí nào. Đó là gì? Một sự bất hạnh? Ngọc không biết, nhưng rõ là Chí Hào đã để lại trong tim Ngọc một vết thương quá lớn chưa lành. Còn Thù Chiến? chuyện gì rồi sẽ đến? Ngọc lại nhìn vào đồng hồ. Còn tám phút nữa. Bất giác, Ngọc đứng dậy, lo lắng nhìn quanh, đầu căng thẳng. Ta rồi phải ứng phó ra sao? Chỉ còn lại sáu phút. Và Ngọc mở cửa ra nhìn xuống đường. Bên ngoài vắng lặng... dĩ nhiên giờ này đâu ai còn thức... Thời gian lặng lẽ trôi. Còn bốn phút. Ngọc thấy đầu như căng thẳng ra. Phải làm sao đây?
Rồi hai phút nữa lại trôi quạ Ngọc như chú kiến đang bò trên nắp vung nóng, nàng vội khoác áo rồi xong xuống lầu. Ngọc vừa ra đến cửa đã trong thấy xe của Chiến trờ đến.
Vậy là Chiến đã đến.!
Ngọc chưa kịp lên tiếng đã thấy Chiến cười:
- Tôi biết là Ngọc sẽ đón tôi mà.
Ngọc hơi bực mình, nhưng cũng không nói gì. Nàng biết không thể đứng dưới nhà nói chuyện, vì như vậy dễ bị hiểu lầm, dị nghị nên Ngọc leo lên xe. Và Chiến chỉ chờ có vậy, đóng cửa xe lại cho xe chạy thẳng.
Xe chạy một đỗi, Chiến nói:
- Đấy, bây giờ Ngọc nói đi, Ngọc kể đầy đủ cho hết về chuyện của Ngọc với Hào cho tôi biết.
Ngọc ngồi yên. Cảm xúc như cơn sóng to đang cuồn cuộn trong đầu. Tại sao Chiến lại muốn biết chuyện này? Cái chuyện tình kia gần như chẳng có khởi đầu cũng chẳng có đoạn kết. Nó là một tổng thể của sóng gió không ngừng. Ngay từ năm mười sáu tuổi Ngọc đã biết yêu. Và đó là người đàn ông duy nhất. Biết bắt đầu sao đây?
Ngọc nghe Chiến giục:
- Nói đi Ngọc. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Từ lúc biết chuyện của Ngọc với Chí Hào đến giờ, tôi cảm thấy trong câu chuyện có cái gì không đúng. Mà có thể là ngay chính Ngọc, Ngọc cũng không phát hiện. Bây giờ Ngọc kể đi, biết đâu sẽ thấy rõ cái lỗ hổng đó.
Ngọc có vẻ không hài lòng.
- Làm sao có chuyện sai sót trong tình yêu? Anh lấy tư cách gì để phê phán như vậy?
- Ở đây tôi không nói là sai, sơ sót. Bích Ngọc đừng có hiểu lầm. Chiến vội đính chính. - Nhưng mà, tôi nói có một lỗ hổng trong câu chuyện mà chẳng ai để ý... Chính cái đó khiến cuộc tình không hoàn hảo, nó phá hỏng...
- Anh nói gì lộn xộn quá
- Có thể, nhưng Ngọc cứ kể đi. Nhiều khi người trong cuộc đâu có sáng bằng kẻ bên ngoài? Vả lại Chí Hào qua đời đã hơn ba năm rồi. Ngọc không có lý do gì để chôn vùi mãi cái tuổi xuân của mình cả.
Ngọc nhìn lên:
- Chuyện đó là chuyện riêng của tôi. Mà tôi cũng nào có thể là sẽ ở mãi thế này dến già đâu?
- Thế thì tại sao Ngọc lại cự tuyệt tình tôi?
- Đó là chuyện khác. Ngọc vội vã phản ứng - Mãi dến giờ phút này tôi cũng chưa chuẩn bị để tiếp nhận một ai, tôi cảm thấy thời gian chưa chín tới.
Thù Chiến pha trò:
- Như vậy tôi nên chui vào tủ lạnh để làm đông cứng quả tim. Bao giờ Ngọc thấy thời cơ tới thì giúp tôi mang ra làm ấm lại.
Ngọc nghe Chiến nói không cười, chỉ thở dài:
- Anh đừng có bức tôi. Có thể chúng ta chẳng có duyên nợ gì cả.
- Tôi thấy chuyện này không dính líu gì đến cái gọi là có duyên cả.
Chiến nghiêm giọng nói:
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:20 pm

- Ngọc hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngọc chưa dám nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng tôi bỏ qua chuyện đó. Bây giờ cái yêu cầu chính của tôi ở đây là muốn biết rõ sự thật về mối tình của Ngọc với Chí Hào. Chỉ như vậy thôi.
Ngọc ngồi yên nghĩ ngợi
- Nghe xong là anh sẽ quay về Mỹ ngay?
Chiến liếc nhanh sang.
- Chớ còn hy vọng gì mà ở lại?
Ngọc do dự một chút:
- Thật ra thì chuyện tình của tôi với Chí Hào gần như là một cuộc chiến đấu đầy sóng gió, buồn nhiều hơn vui, nhưng anh ấy là người con trai đầu tiên đến với tôi. Và không có sự lựa chọn hay suy nghĩ. Tôi yêu ngay anh ấy. Khởi đầu thì cuộc tình nào cũng có một khoảng thời gian đầy thơ mộng hạnh phúc. Năm đó tôi mới 16 tuổi. Mới biết yêu. Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào tình yêu và cuộc sống của Chí Hào. Mà Chí Hào thì như anh đã biết đấy. Đó là một con người được nuông chiều từ thuở bé nên không chịu học hành, chỉ thích ăn chơi. Bạn bè của Hào thì giống nhau. Phần lớn là dân cờ bạc, du đãng, rong chơi ngoài phố. Lối giáo dục ở gia đình tôi khép kín, nên tôi không thích hợp lắm với lối sống của Hào, nhưng vì yêu anh ấy nên tôi không phản kháng. Tôi chỉ lặng lẽ bên cạnh, Hào gần như ngày ngày đều ghé qua sòng bạc. Bài cào., xì dách, cát-tê, sập-xám,... Cái gì Hào cũng biết... Mà một khi đã sa vào là đam mê không dứt ra nổi. Lúc đó tôi là một học sinh trung học. Tôi chỉ theo Hào trong những phút giây rảnh rỗi chứ tôi cũng rất siêng học. Thời gian lặng lẽ trôi. Hai năm sau tôi tốt nghiệp phổ thông. Tôi thi lên đại học và bấy giờ mới thấy khoảng cách giữa tôi với Hào. Cũng chính vì vậy mà giữa chúng tôi bắt đầu có chuyện cãi nhau.
Ngọc dừng lại một chút, rồi tiếp
- Chuyện cãi nhau phần lớn là do tôi. Vì lúc bây giờ tôi đã lớn. Đã nhin thấy phân biệt cái gọi là xấu, cái gọi là tốt. Tôi không thích đi theo Hào vào sòng bạc nữa. Không những thế tôi còn cản ngăn. Thế là Hào bắt đầu nói dối tôi, anh chàng viện cớ là mình có việc để đến nơi này nơi nọ để rồi thừa cơ hội chui vào những chốn đỏ đen đó. Kết quả là có nhiều hôm tôi phải gọi dây nói đến khắp nơi. Chí Hào không những chỉ mê cờ bạc mà còn thích tửu sắc nữa. Anh ấy có cái mã đẹp trai nên đến đâu là có bạn gái ở đấy. Mà những cô này phần lớn là hạng gái dễ dãi. Nhiều lúc bị tôi cự nự, Hào nói là tự động họ đến tìm, chứ nào phải chàng quyến rũ đâu. Chí Hào có lúc nói thật nhưng nếu là người đứng đắn, Hào vẫn có thể sự tuyệt cơ mà? Đằng này Hào không làm như vậy. Hào quá dễ dãi. Bạn bè chung quanh Hào lại toàn là những tay chơi không đàng hoàng. Tôi bực mình nhất là chuyện đó. Bọn đó có nhiều lúc còn dám trêu ghẹo cả đến tôi. Hào biết, chỉ cười xòa. Còn nữa, bọn chúng biết nhà Hào có tiền nên cứ đeo bám rút rỉa. Kết quả là tháng nào cũng vậy. Cuối tháng là chủ nợ kéo đến nhà chàng với cái hóa đơn có những có số tiền không nhỏ... Cha mẹ Hào rất khổ tâm chuyện này nhưng cũng không dám nói, sợ con buồn.
Bích Ngọc im lặng một lút như bứt rứt., nhưng rồi lại tiếp:
- Chí Hào đã bị đám bạn xấu phá hự Hào không những phải nuôi chúng ăn chơi, còn bị chúng nói xấu. Mà như anh biết. Tôi chỉ có tình yêu duy nhất là Hào. Tôi làm sao chịu được chuyện này. Nên tối mách lại. Và Hào với cái bản chất nóng nảy, hung hăn. Thế là có những màn đánh nhau lỗ đầu, chảy máu. Thật dáng sợ, Tôi ghê tởm chuyện đó, nhưng vì yêu Hào nên lại nhẫn nhục chịu đựng.
Thù Chiến yên lặng lái xe.
- Cũng với cái bản chất ham uống rượu rồi đánh nhau, nên ít khi nào thấy Hào lành lặn. Nhưng rồi chứng nào tật đó. Hào vẫn tiếp tục con đường cũ. Tôi biết Hào yêu tôi nhưng anh ấy lại yêu nếp sống tự do của mình hơn. Hào tiếp tục giao du với những bạn bè xấu, tiếp tục đánh bạc. Tôi rất buồn rất đau khổ nhưng vì yêu nên cố nhẫn nhịn. Có lẽ Hào cũng biết điều đó, nên có đi hoang thế nào rồi Hào cũng quay về bên tôi. Chàng trở nên hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng chỉ được có mấy hôm rồi cũng không chống lại được sự quyến rũ của rượu chè cờ bạc, lại bị bạn bè kéo đi. Gia đình nuông chiều Hào thái quá tạo cho Hào cái bản chất ngang tàng, muốn làm gì là cứ làm, không ai ngăn cản được. Có một lần, một cô gái mới tập tành bước vào ngành ca hát yêu Hào. Hào với cái tính tham lam hiếu sắc, không từ chối tình yêu bất cứ ai và hậu quả của trò chơi đó là đưa đến chỗ cô ca sĩ kia tự sát. Chuyện nổ lớn. Không giấu kín được ai, gia đình cô gái kia giận dữ. Thiêu xác cô ta và mang tro cốt đến nhà Hào nói cô gái đã vì Hào mà chết. Nên Hào có bổn phận thờ cúng người chết. Đương nhiên là gia đình Hào không chấp nhận chuyện đó. Và để tránh mọi rắc rối không còn cách nào khác hơn, cha mẹ Hào đưa Hào ra nước ngoài. ý là muốn Hào tạo lập lại cuộc đời. Sau đó vì không tin tưởng lắm nên gia đình Hào cũng sang đấy ở luôn.
- Thế còn Bích Ngọc?
- Chuyện đó làm tôi rất đau khổ. Tôi thấy Hào lúc nào cũng lừa dối tôi, như vậy nào phải là tình yêu. Tình yêu cần một sự trung thực. Thế là sau nhiều ngày suy nghĩ. Tôi cũng quyết định sang Mỹ, nhưng không phải là để ở lại mà là để giải quyết một cách dứt khoát chuyện tình của mình với Hào. Tôi đề nghị chia taỵ Hào không phản đối. Lúc đưa tôi ra phi trường thái độ Hào làm tôi dau buồn vô cùng, bởi vì tôi vẫn còn yêu Hào một cách tha thiết. Tôi thấy Hào vô tình và tàn nhẫn... Nhưng khi máy bay đến Los Angelose tôi đã biết là mình lầm. Vì điện thoại của chị Hào cho biết sau khi đưa tôi ra phi trường, Hào như kẻ mất hồn. Hào đã lái xe bạt mạng và kết quả là đã va xe vào lề bị trọng thương. Tôi sợ hãi, bỏ máy quay ngay trở lại New York.
Sau đấy lại làm lành. Và lần này chúng tôi đã làm lễ đính hôn. Tôi thì như anh biết đấy. Yêu Hào với cả trái tim của mình nên tha thứ hết mọi tật xấu của chàng. Mặc dù những chuyện xấu đó cứ làm tôi đau khổ luôn.
- Ngọc đã đau khổ nhiều hơn là vui?
Ngọc yên lặng không trả lời.
- Sau đó tôi trở về quê nhà. Tốt nghiệp đại học xong. Tôi bắt đầu đi làm. Mọi thứ diễn biến khá suông sẻ. Hào mỗi tuần gửi cho tôi hai lá thư, nếu không có thư thì cũng có điện thoại. Tôi có cảm tưởng như Hào đã cải tà qui chánh. Đã đi vào quỹ đạo. Cha mẹ của Hào vì tương lai con nên đã mở một nhà hàng ăn và giao cho Hào quản lý. Lúc đầu thì có vẻ khá tốt đẹp. Hào có vẻ rất siêng năng nhưng rồi bạn bè cũ của Hào lại tìm đến. Anh biết mà bọn xấu ít khi nào chịu hoàn lương. Hào lại khá tin bạn bè. Giao phó nhiều việc quan trọng cho họ. Rồi Hào lại bị rủ rê quay lại con đường vui chơi cờ bạc. Và lần này thì Hào càng lún sâu hơn vào con đưòng trụy lạc. Cái tật háo sắc của Hào không bỏ. Mặc dù Hào vẫn còn yêu tôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ và biện hộ cho Hào là vì Hào còn trẻ, lại sống xa tôi nên Hào cần được phủ kín tình cảm trống vắng. Nhưng không hẳn như vậy. Trong nhà hàng của Hào, có mướn rất nhiều người Hoa. Trong đó có một cô sinh viên làm việc kiếm thêm trong mùa hè. Cô ta khá xinh đẹp. Hào lại tán tỉnh. Hào tưởng chỉ bình thường như những lần trước. Nhưng không đơn giản như vậy. Khi gia đình cô gái biết được chuyện này. Ông anh cả của cô ta đã can thiệp. Bắt Hào phải làm lễ cưới. Đương nhiên là Hào không chịu. Hào cho rằng mình đã có vị hôn thệ Chuyện trở nên phức tạp gia đình cô gái là gia đình theo xưa. Họ gây sức ép. Hào nói: “Đừng có dọa tôi. Chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi. Nếu cần thì tôi bồi thường thiệt hại bằng tiền vậy”, Hào cứ nghĩ bằng đồng tiền là có thể mua được mọi thứ. Nhưng anh cũng biết đấy mà. Ở nước ngoài, súng họ bán hà rầm. Muốn mua bao nhiêu cây không được... Ông anh cả của cô gái đưa súng dọa. Bởi vì với ông ta, Hào đem tiền ra để đánh danh dự cô gái là một sự sỉ nhục lớn cho gia đình. Nhưng Hào vẫn tưởng đấy chỉ là một chuyện giỡn chơi. Chàng còn lớn tiếng thách. Thế là tiếng súng nổ và Hào đã gục xuống. Lúc Hào chết miệng vẫn còn cười, chứng tỏ chàng vẫn không tin là chuyện như vậy lại có thể xảy ra được.
Thù Chiến chau mày... Thật sự Chiến cũng không ngờ, với một người đầy tật xấu như Hào mà Ngọc lại có thể yêu một cách mù quáng như vậy. Đâu có xứng đáng?
- Cái chết của Chí Hào hoàn toàn không liên can gì đến Ngọc cả.
Thù Chiến kết luận, nhưng Ngọc lắc đầu:
- Không phải. Vì cô sinh viên đó là bạn của người bạn tôi mang đến, nhờ tôi giới thiệu vào làm cho Chí Hào.
- Nhưng tất cả tại Hào cả. Hào đã tự mình gây chuyện... Hào tham lam...
- Anh không hiểu đâu. Bích Ngọc bênh vực - Anh ấy tính tình hào phóng lại dễ xiêu lòng... Sau đó tôi mới biết được sự thật là cô sinh viên kia đã tự ý đến với Hào, chứ không phải là Hào dụ dỗ gì cả.
Chiến không dằn được hỏi:
- Cô tin điều đó? Cô cũng tin là Hào chỉ yêu một mình cô?
- Sao lại không? Anh biết đấy, tình yêu cảm nhận bằng trực giác. Tôi biết anh ấy chỉ yêu có một mình tôi. Bởi vì khi tôi đề nghị chia taỵ Thì anh Hào đã tỏ ra thật đau khổ. Anh ấy để cả chuyện đụng xe xảy ra. Tôi còn nghi ngờ gì nữa? Bản tính của Hào như vậy đó. Cái đó cũng không thể trách Hào ngang tàng. Hành động không nghĩ đến hậu quả. Nhưng bản chất của chàng thì tốt. Không phải chỉ với tôi mà cả với những người chung quanh. Kể cả với bạn bè xấu.
Thù Chiến lắc đầu, chịu thua trước tình si của Ngọc.
- Phải nói là... Chí Hào là con người có số đỏ nhất trên cõi đời này. Hào không những không có gì vượt trội hơn người lại đầy tật xấu. Vậy mà vẫn được Ngọc hết lòng yêu quý. Yêu một cách không so đọ Và tôi nghĩ nếu Hào mà có làm Ngọc khổ hơn, tình yêu của Ngọc cũng không giảm. Đó là thiên định.
Và Chiến lại lắc đầu:
- Và thế này, thì... tôi cũng đành chịu thuạ Đâu có gì để nói được chứ?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Đây không có vấn đề hơn thua anh Chiến ạ. Bởi vì sau đấy, lòng tôi đã chết.
- Cô nói dối. Chiến cười nhạt - Nếu thật sự lòng Ngọc đã chết thì tại sao Ngọc lại phải sợ tôi? Tôi nghĩ là chẳng qua... Ngọc đang ở trạng thái mâu thuẫn!
- Đó không phải là mâu thuẫn.
- Sao lại không? Chiến lớn tiếng - Ai cũng có thể thấy rõ chuyện đó mà? Ngay cả cái chuyện hồi nãy Ngọc chịu ra khỏi nhà cũng đã chứng minh điều tôi nghĩ... Rõ ràng là Ngọc không phải hoàn toàn không có tình cảm với tôi. Mà chẳng qua Ngọc bị giằng co giữa những tình cảm mâu thuẫn.
Ngọc kêu lên:
- Tôi làm gì có tình cảm mâu thuẫn?
Thù Chiến chậm rãi phân tích:
- Đó là vì Ngọc phân vân... Không biết mình yêu hay hận Chí Hào? Vì Hào gần như lúc nào cũng làm khổ Ngọc nhiều hơn là yêu. Nhưng vì đấy là cái tình yêu đầu đời, nên Ngọc không dám trực diện nhận đấy là một sự thất bại.
- Anh nói vậy. Sự việc không đúng như những gì anh nói.
- Vậy à? Thù Chiến thở dài - Ngọc yếu đuối chứ không hề cứng rắn như bao nhiều người đã nghĩ. Ngọc lại không dám nhìn thẳng vào sự thật. Mà chưa có ai như không có ai giúp Ngọc làm việc dó. Tôi thì lại không đủ tư cách.
- Tôi không hề bị vậy. Ngọc phản kháng - Chuyện của tôi không dính líu với ai khác. Tôi không cần ai cả. Anh đừng nói gì hết.
- Tại sao Ngọc lại không nhân cơ hội này để cởi cái gút trong tim mình? Chiến thành thật khuyên giải - Tôi thì không có đủ khả năng nhưng tôi có thể làm mọi thứ để giúp Ngọc
- Tôi không cần ai giúp cả. Tôi có thể tự giải quyết việc của mình. Vả lại tôi thấy anh buồn cười thật. Anh tưởng tượng hay lắm. Tôi nào có cái gút nào trong tim đâu?
Và Ngọc nói với sự trốn tránh.
- Thôi bây giờ tôi đã kể hết chuyện rồi, anh đưa tôi trở về nhà đi.
- Vâng. Thù Chiến thở dài. Ngọc vẫn còn ngoan cố như vậy. Chiến đành chịu thua - Tôi sẽ đưa Ngọc về nhà. Và bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Có lẽ tôi về nhà lấy hành lý đi ra sân bay ngaỵ Nhưng mà Bích Ngọc này. Tôi mặc dù không thành công nhưng tôi cũng không muốn là mình hoàn toàn thất bại. Vì vậy tôi hy vọng là sau này... Rồi sẽ có một ai đó giải quyết được cái gút trong tim của Ngọc.
Bích Ngọc ngỡ ngàng, không ngờ Chiến lại nói thế. Vì Ngọc biết nếu Chiến không giải được cái gút kia, thì có ai sẽ giải được. Nhưng Ngọc cũng không nói gì cả.
Ban nãy Chiến nói Ngọc đang sống trong mâu thuẫn và bây giờ Ngọc thấy rõ mình quả đang mâu thuẫn thật. Ngọc không phủ nhận chuyện mình có thiện cảm với Chiến. Nhưng nếu công nhận điều Chiến nói là đúng thì Ngọc lại thấy mình chẳng những có lỗi với Hào, mà còn có lỗi với chính mình. Vì đã tự đánh lừa. Ngọc yêu hay hận Hào? Cái nào nhiều hơn? Ngọc cũng không biết.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
_MR_B0I_


Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 EmptySun May 31, 2009 8:20 pm

Về đến nhà, trời chưa sáng hẳn. Ngọc đi vào buồng riêng. Nằm dài trên giường mà vẫn không làm sao chợp mắt được. Bao nhiêu ý tưởng phức tạp dày vò. Ngọc cứ nhìn mãi vào đồng hồ. Mong mỏi sao thời gian trôi nhanh để được dến giờ tới sở làm ngaỵ Lần đầu tiên Ngọc thấy việc làm cũng là một cách giải quyết tuyệt hảo. Vừa trốn tránh vừa quên lãng. Công việc khiến ta không phải nghĩ ngợi lung tung. Công việc là lý trí, là chuyên môn...
Rồi mọi thứ sẽ thông quạ Nếu không có công việc Ngọc sợ mình rồi sẽ không nén được lòng. Sẽ chạy bay lên phi trường để gặp Chiến.
Mà tại sao ta lại có cái ý tưởng đó? Ngọc giật mình. Chẳng lẽ ta muốn kéo Chiến ở lại? Vô thức ư? Lý trí và lương tâm thì lại trốn lánh. Vậy thì cái nào đúng?
Ngọc choàng dậy, đi pha một cốc cà phê đậm để phấn chấn tinh thần.
Ngọc ngồi xuống ghế, đối diên với mẹ.
Người mẹ hình như chưa phát hiện chuyện tối qua Ngọc đã đi ra ngoài, nên đang coi báo dở, thấy Ngọc, người đặt báo xuống nói:
- Nghe nói vài ba hôm nữa Thiên Bạch và Linh sẽ làm lễ cưới phải không?
Bích Ngọc hớp một hớp cà phê nói:
- Con không biết. Nhưng nếu vậy thì mình mừng cho họ.
Người mẹ nhìn Ngọc thật lâu rồi nói:
- Tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật. Mẹ nhớ là hinh như trước đây Thiên Bạch chỉ theo tán tỉnh con thôi mà?
Ngọc lắc đầu:
- Mẹ quên là... Con đã từng sống ở đầu sóng ngọn gió nên không dễ gì xúc động với tình yêu ư?
Người mẹ nhìn Ngọc thật lâu, không biết nói gì.
Bích Ngọc chợt nói:
- Con còn đúng một tuần phép. Có lẽ con sẽ làm thủ tục sang Singapour thăm Khả Di xem cô ấy thế nào.
- Con định đi ngay à?
- Vâng, con đã nghĩ rồi mẹ ạ. Từ đây về sau muốn làm cái gì là làm ngay không nên chần chờ gì cả. Như vậy mới tránh phải ân hận.
Bích Ngọc nói và có cảm thấy như lời vừa rồi là để nói cho mình nghe chứ không phải dành cho mẹ.
Người mẹ ngạc nhiên.
- Chuyện gì đã làm con thay đổi như vậy?
Bích Ngọc chậm rãi quay quạ Nàng chợt nghĩ ngay đến Thù Chiến, nên nói:
- Chín giờ sáng naỵ Thù Chiến cũng sẽ đáp máy bay về nước Mỹ.
- Thù Chiến đi nữa à? Người mẹ có vẻ hơi ngac nhiên, hình như người cũng biết phần nào nỗi khổ tâm của Ngọc, nên nói - Thế con thế nào? Con muốn là cậu ấy đi hay là ơ?
- Con cũng không biết. Ngọc thú nhận - Con cảm thấy có cái gì mâu thuẫn. Con bây giờ chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Ngọc không ngờ lại nghe mẹ nói:
- Thế tối quạ Người mang xe đến đón con là Thù Chiến đấy à?
- Vâng.
Ngọc cúi đầu nói:
- Thế cậu ấy có ngỏ lời với con chưa?
- Chưa chánh thức. Anh ấy chỉ muốn con chấp nhận cái tình cảm của anh ấy, nhưng mà người con mâu thuẫn quá, nên con chưa nhận.
- Có phải vì con bị Chí Hào ám ảnh?
- Con tin là không hẳn. Bích Ngọc suy nghĩ rồi nói - Mà chỉ vì bản thân. Bởi vì mặc dù sự việc xảy ra đã hơn ba năm rồi. Nhưng mãi đến bây giờ... Con cũng chưa chuẩn bị được tâm lý để đón nhận bất cứ một ai khác?
Người mẹ thăm dò.
- Thế con... Có thiện cảm với cậu ta không?
- Con cũng không biết. Có thể có mà cũng có thể không... có điều sự bỏ đi của Chiến làm con thấy rối rắm, nhiều lúc con nghĩ là mình lại làm một cái gì đó... không dúng.
- Con có ngăn cậu ấy lại không?
- Không, vì con nghĩ nếu ngăn lại thì lại đồng nghĩa với sự chấp nhận.
Người mẹ nhìn thẳng vào mắt Ngọc.
- Có nghĩa là con không hoàn toàn chấp nhận cậu ấy?
- Thật khó nói. Bích Ngọc thú nhận. - Con cũng không biết nói sao, nhưng mà hình như sự xuất hiện của Thù Chiến là không đúng lúc... nên con không thể.
- Bích Ngọc, mẹ thấy thì không hẳn như vậy đâu. Người mẹ phân tích - Mà ở đây có nhiều lý dọ Trước nhất, Thù Chiến rất giống Chí Hào. Nhất là trên phương diện tướng mạo. Thứ hai con lại tự cho là mình có trách nhiệm với cái chết của Hào, nhưng thật ra thì điều đó vô can. Và con sợ sự nhầm lẫn một lần nữa của mình sẽ mang lại thêm một lần đau khổ.
- Mẹ cũng nghĩ như vậy à?
Bích Ngọc giật mình hỏi:
- Không lẽ mẹ nghĩ sai? Người mẹ thở dài - Mẹ thì chưa tiếp xúc, nên không biết Thù Chiến thế nào, nhưng mà mẹ lại thấy rất rõ là cậu ấy rõ đã làm cuộc sống tình cảm của con bị xáo trộn. Chiến có vẻ thiết tha và trân trọng con hơn Chí Hào. Điều đó cũng khá rõ. Mẹ nghĩ là... Con cũng cần suy nghĩ kỹ đi. Bởi vì cơ may tình cảm không phải mãi bên ta con ạ.
- Không, không, Bích Ngọc đau khổ nói - con nghĩ là chưa có gì hết. Nều con quên chuyện anh Hào là một bất công.
- Thế thì con đã công bằng trong cách cư xử với Thù Chiến chưa?
- Con...
Bích Ngọc ngẩn ra. Đồng ý là chưa, nhưng đó đâu có cần thiết?
Ngọc chưa tiếp nhận tình cảm của Chiến cơ mà. Nhưng tại sao Chiến bỏ đi, Ngọc lại thấy bối rối? Con người sao mâu thuẫn vậy?
Người mẹ lại nói:
- Con suy nghĩ kỹ đi, nếu muốn giữ Chiến lại, bây giờ vẫn còn kịp cơ mà.
- Mẹ!
- Mẹ chỉ góp ý thôi, me chỉ sợ sau này con hối hận.
- Nhưng mà...
- Con đừng tưởng là mẹ vô tình. Mấy hôm nay để ý thấy con có vẻ như lạc mất phần hồn... Cái chuyện Chí Hào... Ngày xưa mẹ thấy Hào cũng không phải là lý tưởng... Nhưng vì con yêu nó... Và rồi cái chết của Hào nhiều lúc làm mẹ nghĩ chưa hẳn là sự bất hạnh mà là sự giải thoát cho con. Nhưng mà dù có là thế nào... Thì chuyện đó cũng đã ba năm qua rồi... Còn cần phải quên lãng... Con phải nghĩ tới hạnh phúc còn lại của mình nữa chứ?
Bích Ngọc quay qua.
- Mẹ cho là... Chiến sẽ là vị cứu tinh ư?
- Chuyện đó thì không chắc... Nhưng mà ít ra con cũng nên nghĩ đến bản thân một chút. Con phải gầy dựng lại tương lai đời mình.
Bích Ngọc nghĩ ngợi. Cái khắc khoải trong tim bấy lâu nay là gì? Phải chăng những gì mẹ vừa nói. Và chẳng ai giúp được mình gỡ nó ra, trừ bản thân. Không lẽ cứ mãi dày vò mình. Ta cũng còn khá trẻ. Mới hai mươi sáu tuổi cơ mà.
Bích Ngọc chợt thấy tim đập mạnh. Tai sao phải khép kín mãi? Nào có ich lợi gì? đối tượng là ai cũng được, không nhất thiết phải là Thù Chiến. Cái quan trong là mở rộng trái tim để đón nhận. Mẹ cũng có lý.
Ngay lúc đó chuông điên thoại reo vang.
Người mẹ sẵn tay để ống nghe lên
- Alô!, ai đấy... Ờ chờ một chút nghe,
Bích Ngọc căng thẳng
- Ai vậy mẹ?
Người mẹ không đáp đưa ống nghe cho Ngọc. Vừa đưa lên tai, Ngọc đã nghe tiếng của Chiến ngay.
- Thù Chiến đây, Ngọc nghe thấy chứ? Chiến đang ở phi trường?
Ngọc yên lặng. Chiến lại nói:
- Ngọc này, tôi đã trả lại vé máy bay, vì tôi vừa nghĩ lại Ngọc nghe tôi nói chứ? Tôi có cái đề nghị thế này?
- Vậy thì anh cứ nói đi.
Ngọc hồi hộp nói. Chiến yên lặng một chút tiếp:
- Tôi vừa nhìn lên bản thời biểu bay ở phi trường, thấy là vào lúc 10 giờ sáng nay sẽ có một chuyến bay đến Singapour. Và như vậy, nếu tôi đổi vé máy bay đi Mỹ này, thì tôi có hai vé máy bay đến Singapour... Tôi nghĩ là... hẳn Ngọc cũng muốn sang đấy thăm Khả Di thì mình có thể cùng đi chứ?
Lời của Chiến không hiểu sao làm Ngọc xúc động. Dòng lệ chợt ứa lên mắt. Tại sao Chiến lại nghĩ đến chuyện Singapour trong lúc này? Cũng muốn thăm Di như nàng? Hay là một thứ đồng bệnh tương lân? Cần một lời khuyên? Hay là một hình thức mời mọc? Phút cuối trước khi về Mỹ, Chiến vẫn còn nghĩ đến nàng...
- Tôi đã hỏi nhân viên trực của hãng hàng không. Họ bảo là chuyện hoán đổi đó cũng khõng có gì trở ngại. Nếu Ngọc đến kịp đây trước khi chuyến bay cất cánh một tiếng đồng hồ. Ngọc đến chứ? Mọi thủ tục nhập cảnh hãng hàng không họ sẽ lo tất cả. Tôi sẽ đứng trước cổng đi và đến chờ Ngọc đấy.
Chiến nói như Ngọc đã đồng ý tự bao giờ. Ngọc phải ngăn xúc động lắm mới nói được.
- Khoan đã... Nhưng mà anh đã có ý định về Mỹ rồi cơ mà?
- Đúng vậy. Nhưng mà Ngọc biết không? Chuyện bay sang Mỹ là chuyện bay có một mình, chắc chắn là không thoát khỏi cái cảm giác cô đơn. Nên tôi mới định đổi vé máy bay đổi thành hai vé sang Singapour, để được đi vơi Ngọc một lần.
Không hiểu tai. sao những lần trước dù Chiến có thuyết phục hay van xin thế nào Ngọc cũng đều không động lòng. Còn lần này,... Ngọc nghẹn giọng hỏi.
- Làm sao anh biết là tôi cũng có ý định đến Singapour?
Ngọc hơi ngạc nhiên... Vì ban nãy Ngọc cũng đã bày tỏ cái ý đó với mẹ đúng là cơ duyên rồi ư?
- Tôi cũng không biết. Chiến nói - Ban nãy khi vào đến phi trường chợt nhiên tôi nảy ra cái ý định đó. Và tôi nghĩ là Ngọc chắc sẽ nhận lời. Vì Ngọc cũng không ưa gì cái nước Mỹ lắm.
- à! Ngọc đáp một cách nhẹ nhàng - Đúng là tôi không ưa gì nước Mỹ. Tôi đến đấy một cách miễn cưỡng. Vì ở đấy gợi cho tôi biết bao nhiêu chuyện đau buồn. Còn Singapour thì tôi chưa biết thế nào...
- Ở Singapour dù gì cũng có Khả Dị Vả lại nếu Ngọc đến đấy còn có tôi nữa cơ mà?
- Anh không hối hận về chuyện bỏ chuyện bay sang Mỹ?
- Chuyện về Mỹ là chuyện bất đắc dĩ. Thù Chiến có vẻ đầy tin tưởng khi nói - Ngọc chuẩn bị ngay nhé. Đến phi trường càng sớm càng hay.
Ngọc hơi chựng lại:
- Anh thấy chuyện đó cần thiết lắm à?
Giọng Chiến sốt sắng:
- Cần thiết chứ. Tôi sẽ ra cửa ngay để đón Ngọc. Tôi chờ đấy. Ngọc đừng để tôi chờ lâu nhé?
- Tôi chưa quyết định.
- Vậy thì Ngọc cứ quyết định đi. Chiến nói - Nếu thấy không tiện, thì tôi vẫn có thể chờ... Chờ mãi đến bao giờ Ngọc đồng ý thì thôi.
- Chuyện này đột ngột quá. Tôi hơi bất ngờ nên...
- Đừng lo lắng gì cả. Tất cả rồi sẽ ổn. Chiến nói - Ngọc thử bứt phá một lần xem. Rồi Ngọc sẽ lấy lại niềm tin... Tôi sẽ đứng đây đợi nhưng Ngọc không có quyền từ chối. Ngọc phải đến đấy.
- Nhưng mà tại sao anh lại có ý định này vậy?
- Một quyết định khá đột ngột. Khi đến phi trường tôi mới nảy ra ý kiến trên... Chiến nói - Bích Ngọc này... Trước kia, tôi cũng hay có mặc cảm, nhất là khi đứng trước mặt Ngọc. Điều đó làm tôi khổ sở. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Tình yêu không chấp nhận chuyện đó tình yêu phải gắn liền với hạnh phúc. Và vì vậy tôi cũng thay đổi thái độ. Và tôi biết ngay mình đã hành động đúng, đã kịp lúc!
Kịp lúc ư? Ngọc không biết. Nhưng rõ ràng là Ngọc vừa có ý định sang Singapur thì Chiến lại ngỏ ý mời.
Ngọc thở ra. Lòng đã mềm hẳn, nhưng không biết nên trả lời sao.
Tiếng của Chiến giục:
- Nói đi chứ? Ngọc đến ngay, đúng không?
- Vâng. Do dự môt chút Ngọc nói - Tôi sẽ đến, có lẽ một tiếng nữa tôi sẽ đến có lẽ đã đúng lúc, như Chiến nói, tôi chấp nhận lời mời của Chiến đấy.
- Vậy à! Vậy thì hay biết mấy
Giọng Chiến vui hẳn, nhưng Ngọc lại nói:
- Khoan hãy vui, đây chỉ là một khởi đầu, chứ chưa có hứa hẹn gì ca?
- Khởi đầu cũng đã vui rồi. Chiến sung sướng nói - Tôi sẽ hết sức trân trọng cái khởi đầu này. Tôi sẽ đổi hai tấm vé đến Singapour. Tôi không ngờ Ngọc lại đổi ý như vậy, thật cám ơn trời phật!
Ngọc cười:
- Anh đừng nói nữa, coi chừng tôi đổi ý đấy,
- Tôi biết là Ngọc sẽ không làm như vậy. Ngọc biết không, tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
- Vậy thì anh hãy chờ đi, tôi sẽ đến ngay, Ngọc chịu thua - Và tôi mong là chuyến đi Singapour này sẽ vô cùng vui vẻ.
- Chuyện đó thì Ngọc đừng lọ Ở Singapour ngoài bạn bè ra, thành phố luôn rộng mở đón ta cơ mà. Hãy khép lại quá khứ Ngọc ạ! Giữa tôi và Ngọc chỉ có tương lai.
Chiến nói.
Nhưng điều Chiến nói đó đúng hay không? Ngọc cũng không biết. Ngọc mong đấy sẽ là sự thật. Một sự thật không còn phiền quấy rầy. Ai chẳng muốn một tương lai hạnh phúc? Và Ngọc đặt ống nghe xuống, đi vào phòng chuẩn bị quần áo cho một chuyến đến với tương lai.
Mọi thứ có lẽ rồi sẽ tốt đẹp.
Về Đầu Trang Go down
http://viet.darkbb.com
Sponsored content





Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Truyện Ngắn » Giọt Mưa Trên Tóc
» Truyện Cổ Tích » Vì Sao Người Ta Đốt Pháo
» Truyện Cười » Đầu Bằng Cái Bồ
» Truyện Cười » Hiểu Nhầm
» Truyện Ngắn » Buổi Sớm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu - Giải Trí :: Nhà Sách - Chuyện-
Chuyển đến