Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:05 pm

Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay
Tác Giả: Quỳnh Dao

Bích Ngọc bước ra khỏi cao ốc ngân hàng. Bây giờ mới có được những giây phút thoải mái sau một ngày bù đầu với công việc.
Ngọc là giám đốc phụ trách văn phòng của Ngân hàng đầu tư này. Mỗi ngày phải tiếp biết bao nhiêu là khách với những tâm tính khác nhau. Nhưng lúc nào cũng phải có nụ cười trên mặt. Đó là bí quyết thành công. Ngọc ý thức đều đó. Không phải từ bây giờ mà ngay từ lúc mới ra trường, nhận nhiệm sở đến nay.
Và năm năm đã trôi qua.
Cuộc sống cá nhân vẫn đơn điệu.
Bích Ngọc ra bãi đậu xe, định lấy xe về thì nghe có tiếng gọi:
- ê Jadẹ Mình đến đón bạn đây.
Và một chiếc xe đua màu đỏ trờ đến, trên xe là Diệp Khả Di, nữ đạo diễn nổi tiếng của đãi truyền hình. Người đàn bà bản lĩnh có dáng dấp đàn ông hơn là đàn bà.
Chốn thân tình, nên Khả Di thường gọi Bích Ngọc là Jade.
Ngọc leo lên xe bạn.
- Bữa nay rảnh rỗi vậy?
- Rảnh gì? Từ sáng đến giờ hội họp cứ liên miên. Di nói - Mệt mỏi quá đến rủ bồ đi kiếm cái gì uống đây.
Bích Ngọc cười, Khả Di là bạn tri âm, không cần nói nhiều đã cảm thông.
- Thế còn anh Triết đâu rồi?
Ngọc hỏi. Khả Di nhún vai:
- Ai biết. Có thể là anh ấy đã về nhà. Ai cũng bận bịu chuyện vợ con cả mà...
Bích Ngọc thở dài:
Đàn bà chúng ta mỗi người có nỗi khổ tâm riêng. Chẳng lớn thì nhỏ. Nhất là các người đẹp.
Khả Di nói:
- Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào chuyện sự nghiệp thôi.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Ai lại chẳng vậy.
Khả Di hỏi:
- Thế anh chàng Thiên Bạch thì thế nào? Còn quấy rầy bồ không.
Bích Ngọc rất công bằng:
- Quấy rầy thì không, nhưng đấy là con người thiệt tình. Mà với điều kiện hiện tại của anh ta, thì không ế nổi đâu.
- Nhưng anh ta lại chỉ biết có Ngọc...
Khả Di cố tình nói. Bích Ngọc yên lặng.
Chuyện này nó đã ray rứt Ngọc suốt mười năm quạ Ngọc thấy không nên nghĩ đến nhiều. Khả Di tò mò:
- Lúc biết đã quá trễ rồi ư?
- Coi như vô duyên vậy.
Xe đã đến một quán quen thuộc. Cả hai bước vào. Vẫn như thường ngày. Một dĩa bánh, hai cốc rượu vang.
Bích Ngọc hỏi:
- Khả Di này. Hình như hôm nay mi không được vui?
Đời mà. Vui buồn là chuyện cơm bữa. Ai chẳng có.
- Một bế tắc?
- Thế ý của anh Triết thì thế nào?
- Mình không muốn bức anh ấy. Tính sao cũng được. Vả lại năm nay mới có hai mươi tám tuổi. Chưa đến đổi già xọm mà? Tương lai còn dài...
- Thế thái độ của bà xã ông ấy thì sao?
- Tôi với chị ấy là bạn. Khả Di nhún vai nói. - Chị ấy là con người an phận nên chẳng có sự tranh chấp nào. Chúng tôi “sống chung hòa bình”.
- Chắc chắn là cô ấy phải biết chuyện giữa hai người?
- Dĩ nhiên. Nhưng chúng tôi vẫn hòa nhã.
Bích Ngọc nhận xét:
- Vậy thì phải nói, vợ anh Triết là người biết tính toán lợi hại đấy.
Đừng nói vây. Khả Di lắc đầu. - Ai cũng có nổi khổ tâm riêng. Đàn bà mà... Ai lại chẳng muốn độc quyền với chồng chứ?
- Đúng. Nhưng Khả Di này, cô cũng là người biết điều.
Khả Di thú nhận:
- Jade này. Yêu phải một người đàn ông đã có vợ là cả một nỗi bứt rứt, nhưng mà... bạn hãy hiểu cho, mình không làm sao quên Điền Triết được.
- Nếu là người khác. Họ đã dứt khoát, hoặc là cưỡng đoạt ngay...
- Nhưng mình không thể làm được cái chuyện vô lương tâm đó. Vợ anh Triết chỉ là một người đàn bà bình thường. Chị ấy sống hoàn toàn lệ thuộc vào chồng.
- Đấy Khả Di thấy không. Thời buổi này, đàn bà mà có đủ điều kiện quá cũng khổ. Đôi lúc làm người đàn bà yếu đuối lại là một thế mạnh.
Khả Di hớp một hớp rượu.
- Mạnh hay yếu gì cũng có nỗi khổ riêng. Làm thân đàn bà là khổ rồi.
- Có lẽ...
Ngay lúc đó, có ai đó đến vỗ nhẹ lên vai Ngọc.
- à Bích Ngọc, không ngờ cô cũng đến đây.
Ngọc nhìn lên. Một người đàn ông trên ba mươi tuổi, chững chạc.
- à, anh Thiên Bạch!
Cả hai người đàn bà không hẹn cùng kêu lên.
- Hai người đang nói xấu tôi điều gì đó?
- Anh đa nghi còn hơn cả Tào Tháo. à mà sao hôm nay chịu khó về sớm vậy. Lỗ sở hụi sao?
- Cô thì cứ nghĩ xấu tôi. Nhưng đàn ông mà, phải tranh thủ làm việc, để sau này còn nuôi vợ con nữa chứ?
- Bây giờ không làm, anh cũng đã có dự Ở thành phố này mà hỏi đến cửa bán phụ tùng điện máy Thiên Bạch ai cũng biết. Phải không anh Thiên Bạch?
Bạch có vẻ lúng túng. Một lúc nói:
- Hai người có định đến đâu dùng cơm tối chưa?
Bích Ngọc nói:
- Có lẽ về nhà.
Khả Di thì nói:
- Tại sao mình không làm một món lẩu thập cẩm đi?
- Không đặt bàn trước không có chỗ ngồi.
Khả Di thở ra:
- Có cái chuyện ăn cũng khó. Không đặt bàn trước không có chỗ. Đến sớm cũng không có ăn, mà trễ quá cũng không còn...
Di nói. Dĩ nhiên là họ đang đề cập đến cái quán lẩu thập cẩm nổi tiếng trong thành phố. Thiên Bạch nói:
- Đâu để tôi phone đến đấy hỏi xem.
Rồi Bạch bỏ đi. Khả Di nhìn bạn hỏi:
- Sao hôm nay bạn ít nói vậy?
Bích Ngọc nói:
- Hơi mệt mỏi. Cũng không ngờ anh ấy lại đến đây.
Khả Di cười.
- Ngày nào không gặp bạn anh ấy chịu không nổi.
Ngay lúc đó Thiên Bạch đã quay lại:
- Xong rồi. Được một chiếc bàn bốn chỗ ngồi, tôi đã gọi dây nói cho Điền Triết. Hắn sẽ tự động đến đấy.
- Vậy mình đi.
Bích Ngọc đứng dậy theo các bạn ra cửa.
Đến cửa hàng lẩu thập cẩm thì đã thấy Điền Triết có mặt sẵn nơi đây.
Triết là giám đốc phụ trách về chương trình của đài truyền hình, dáng dấp vừa phải. Nhưng là một người có năng lực.
Đám Bích Ngọc vừa bước vào, Triết nhìn Di nói:
- Họp xong nhìn ra thì em đã biến mất tiêu:
Em đi tìm Bích Ngọc. Bọn đàn bà chúng em chỉ cảm thấy cô đơn nên hay tìm đến nhau để có bạn bè.
Triết có vẻ quan tâm:
- Có nghĩa là em mệt mỏi. Vậy nghỉ phép nhé?
Bích Ngọc tán đồng ngay:
- Ờ, nghỉ đi Dị Chúng mình cùng nghỉ phép rồi làm một chuyến du lịch xa.
Di nghĩ ngợi:
- Để tôi tính lại xem.
- Tính gì nữa. Bích Ngọc nói. – Tháng sau mình nghỉ phép thường niên đấy.
Lẩu thập cẩm đã mang ra. Những lớp dầu nổi trên mặt đầy tương ớt trông thật hấp dẫn. Rồi những miếng lòng gà, lòng heo thơm phức. Lẩu sôi sùng sục.
Triết có vẻ đói bụng, cầm đũa lên,
- Nào chúng ta bắt đầu đi!
Thế là bữa tiệc khơi mào. Vị cay của ớt và cái nóng của thức ăn làm mọi người mồ hôi nhễ nhại. Bích Ngọc nói:
- Ăn xong chúng ta khiêu vũ nhé?
Di tán đồng ngaỵ Chỉ có Triết là ngần ngừ:
- Không được, hôm nay tôi bận.
- Bận gì?
- Sinh nhật của đứa con sáu tuổi. Tôi đã nhận lời là chín giờ phải về cắt bánh mừng cho nó.
Triết nói với mọi người, mà mắt lại hướng về phía Di.
- Thôi được. Không thể bức anh Triết. Khả Di nói - Chúng ta ba người cũng vui chán.
Triết suy nghĩ rồi nói:
- Hay là khoảng mười một giờ tôi sẽ quay lại với các bạn?
- Khỏi, anh phải ở nhà với vợ con đi.
Di dứt khoát.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:05 pm

Bích Ngọc rót một cốc rượu Menthol rồi quay về phòng ngủ.
Chỉ những lúc nào buồn Ngọc mới uống rượu. Từ vũ trường Disco quay về mà Ngọc vẫn không thấy hưng phấn tí nào. Ngọc sống thế này đã hơn hai năm naỵ Sau ngày gẫy đổ với Chí Hào.
Mặc dù Thiên Bạch rất nhiệt thành. Nhưng trái tim của Ngọc như đã hóa đá. Có lẽ vì vết thương chưa lành. Có thể chẳng bao giờ lành được. Mười sáu tuổi, Bích Ngọc đã biết yêu. Mối tình đầu với Chí Hào. Nhưng Chí Hào thì... thì... Ngọc nốc cạn ly rượu không muốn nghĩ tiếp
Chuyện đã biến không như ý. Lỗi tại ai? Cuộc chia tay ở phi trường rồi mọi thứ thành thiên thu...
Chợt nhiên Ngọc sợ hãi. Không dám nán lại một mình trong phòng riêng. Nàng chạy vội ra phòng khách. Mẹ nàng đã ngạc nhiên thấy con gái đi chân trần.
- Chuyện gì vậy con?
- Dạ không có gì cả Bích Ngọc phải nói dối - Con nghe có tiếng bên ngoài, tưởng là có khách nên chạy ra.
Ba mẹ cười:
- Tối thế này còn khách khứa gì?
- Thế cha đã đi nghỉ chưa?
- Đi rồi.
- Lại cãi nhau nữa à?
Ngọc hỏi, mẹ chỉ lắc đầu:
- Tính ông ấy lúc nào chẳng vậy? Chỉ cố chấp.
- Phải vì chuyện con nữa không?
Bích Ngọc hỏi. Người mẹ đáp:
- Ờ, cha con không muốn thấy con đi khuya.
- Cha cổ lỗ thật.
Người mẹ thăm dò:
- Ban nãy Thiên Bạch đưa con về à?
Bích Ngọc nhún vai:
- Vâng. Tình cờ gặp nhau, chớ chẳng có nguyên nhân nào khác.
- Nhưng mà hình như cậu ấy rất thích con?
- Làm sao biết được. Con lúc nào cũng coi anh ấy như một ông anh cả.
- Anh cả mà lại tốt với con vậy à?
- Mẹ đừng quên là... Anh Bạch thân với con từ lúc nhỏ?
- Đúng, nhưng mẹ thấy Bạch nó đủ mọi điều kiện như vậy, sao con còn chê!
Bích Ngọc cười với mẹ:
- Coi chừng bị cha mắng nữa giờ. Nhà này lạ thật, mẹ thì lúc nào cũng muốn đẩy con ra khỏi nhà, còn cha thì cứ sợ con bỏ đi lấy chồng...
- Tại tính cha con lo xạ Chứ con năm nay đâu con nhỏ nhắn gì. Hai mươi sáu tuổi rồi...
- Hai mươi sáu cũng phải chịu. Nếu không gặp được người mình ưng ý thì có ba mươi sáu cũng không có chồng như thường.
Người mẹ chăm chú nhìn Ngọc:
- Mãi giờ này... Con hình như chưa quên Chí Hào?
- Đừng nhắc chuyện đó, con không thích nghe.
- Người ta đã bỏ đi gần ba năm rồi, còn gì mà nghĩ đến nữa. Nói thật với con. Mẹ cũng không ưa hắn lắm. Con người lúc nào cũng ra vẻ như dân chơi...
Bích Ngọc đỏ mặt.
- Thôi mà... Con đã bảo là không thích nghe mà.
Ngọc chợt thấy kỳ cục. Tại sao tối nay gặp ai cũng nghe nhắc đến Chí Hào?
- Me... Chỉ muốn con suy nghĩ một chút... Bởi vì con thấy đấy, ngay cả mẹ của Thiên Bạch cũng rất quý con.
Bích Ngọc bực dọc:
- Bà ấy thích là chuyện của bà ấy, có liên hệ gì đến con chứ?
- Ờ cái thời buổi này mà muốn tìm ngay người giống Thiên Bạch không phải dễ đâu con ạ!
Bích Ngọc không muốn mãi nghe điệp khúc đó nên chuyển đề tài. Ở nhà ngoài Ngọc ra còn một bà chị là Bích Mỹ. Mỹ đã lập gia đình. Ngọc hỏi:
- Lúc gần đây ông anh rể con ra sao rồi?
Người mẹ nghe hỏi, thở ra:
- Thì cũng nào có gì thay đổi. Tức thật, kiếm ra tiền nhiều, chỉ có cái tài rượu chè, chi cho mất hạnh phúc.
Bích Ngọc châm biếm:
- Mẹ đừng quên là ngày xưa chính cha mẹ đã chọn chồng cho chị ấy đó nhé!
- Lúc đó rõ ràng nó là đứa xứng đáng. Người mẹ lắc đầu nói - Con cũng thấy đấy. Có cha mẹ nào lại không mong con cái hạnh phúc đâu? Đâu có ngờ lại thay đổi vậy đâu?
- à, khá lâu rồi, chẳng thấy chị Mỹ về đây nhỉ?
- Nghe nói nó bị cảm lạnh. Có lẽ vài ba hôm nữa sẽ mang thằng cu tí về chơi.
- Về chơi? Anh rể con đồng ý à?
- Nó đâu có ở nhà? Nghe nói là lại sang Nhật buôn bán gì rồi.
- Vậy à? Con thì không tin. Con biết anh ấy không có thương vụ gì bên ấy. Vậy mà... tháng nào cũng sang ấy ít ra hai bận. Chắc phải có chuyện gì?
- Đừng có nói bậy. Bích Mỹ nghe được nó không vui đấy.
- Mẹ nghĩ vậy à? Bộ mẹ không biết là chính chị Mỹ cũng biết chuyện đó nữa sao?
Người mẹ yên lặng rồi thắc mắc:
- Vậy ư? Thế Mỹ nó chấp nhận sao?
- Không chấp nhận cũng không được khi đã là vợ chồng.
Người mẹ thở dài:
- Nhưng tướng của Bích Mẫn nó đâu có khổ.
- Đương nhiên là vậy. Bích Ngọc nói - Ngay như hiện nay, hoàn cảnh sống của chị ấy rõ là đế vương. Nhà cửa tiện nghi, tiền bạc xài không hết thì khổ nỗi nào? Có đều chị ấy cũng không hạnh phúc.
- Không hạnh phúc? Chính Mỹ nói với con vậy à?
- Không. Chị Mỹ không bao giờ để cho mẹ buồn. Vì vậy chị ấy chỉ cắn răng chịu đựng không hề nói lại với ai cả.
- Vậy sao con biết?
- Nhìn là nhận ra ngay.
Người mẹ có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Thôi được, vậy con cũng đừng lấy chồng làm gì. Mẹ không muốn con khổ.
Bích Ngọc cười:
- Cha con nhìn xa hơn mẹ, nên người không muốn con lấy chồng.
- Mẹ nghĩ không phải vậy. Mà chẳng qua vì cha con không ưa cái anh chàng Chí Hào kia thôi.
- Me...
- Mẹ nói thật đấy. Con không thấy là cha đã giận con mấy lượt về chuyện đó sao?
- Cha giận?
- Ờ.
Người mẹ nói làm Bích Ngọc sững sờ. Đâu đó cũng là định mệnh. Chẳng có ai ưa Chí Hào ngoài nàng. Tiếng người mẹ hỏi:
- Con định tháng sau sang Mỹ?
- Dạ. dự định thôi.
- Con đi một mình à?
- Có lẽ có cả Khả Di cùng đi.
- Theo phái đoàn?
- Không, du lịch cá nhân. Chúng con chỉ đến New York một tuần lễ rồi quay về.
Người mẹ có vẻ không vui.
- Đến New York à?...
Bích Ngọc chợt đứng dậy:
- Thôi con về phòng ngủ đây.
Tiếng người mẹ đuổi theo:
- Đúng ngày giỗ hai năm của Chí Hào?
Bích Ngọc đi vào phòng riêng mà nước mắt đầm đìa. Cái chết của Chí Hào... Hai mươi chín tuổi lại bỏ đi dễ dàng vậy ư? Thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn quá!
Nước mắt thấm ướt cả gối, Rồi Bích Ngọc cũng thiếp đi. Mãi khi giật mình tỉnh giấc, thì nắng đã ngập đầy khung cửa sổ. Ngọc nhìn vào kiếng. Đôi mắt vẫn còn sưng húp. Ngọc thở dài. Dù cõi lòng có chết thế nào. Công việc vẫn là công việc. Ngọc lấy chút phấn xoa nhẹ lên mặt rồi chuẩn bị đi làm.
Ra đến thang máy. Ngọc gặp ngay Thiên Bạch.
- à, Bích Ngọc. Sẵn xe tôi đưa Ngọc đến sở làm nhé?
Ngọc biết. Dây không phải là một sự tình cờ nhưng vẫn không thấy cảm động. Ngọc không từ chối, bình thản ngồi vào xe của Bạch.
- Lúc nào ở gần tôi, Ngọc cũng có vẻ ít nói.
Bạch nhận xét. Ngọc chỉ cười. Bạch tiếp:
- Nhưng chắc có lẽ tôi cũng không đến đỗi đáng ghét lắm phải không Ngọc?
- Dĩ nhiên là vậy.
- Tôi thấy lúc bên cạnh Khả Di, Điền Triết, Ngọc cũng khá cởi mở. Chỉ có lúc bên cạnh tôi là ít nói. lý do là sao vậy?
- Tôi cũng không biết.
- Không biết à? Lạ thật!
- Có lẽ tại chúng ta vô duyên.
- Vô duyên? Ngọc khẳng định vậy ư?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:05 pm

Khả Di về đến nhà, thì nụ cười cũng biến mất trên môi.
Gia đình, Mặc dù ở đấy có đủ thứ. Tình thương của cha mẹ anh chị em. Nhưng nó như một khoảng không gian lạc lõng. Đó chẳng qua chỉ là một trạm khách dừng chân. Di nghe ông anh nói:
- Hồi chiều có cú điện thoại đường dài từ Mỹ gọi sang cho em.
- Vậy à?
Khả Di hỏi chẳng nhiệt tình lắm. Nàng bỏ đi về phòng.
Nghe nói là Di biết ngay điện thoại của ai. Còn của ai ngoài Lục Đại Vệ rả Vệ cư xử với Di như bát nước đầy. Vệ có cả một sư nghiệp, một cơ ngơi căn bản... Có điều không hiểu sao trái tim Di vẫn không rung động được. Dù Vệ theo đuổi nàng cả ba năm qua.
Mẹ hỏi:
- Rồi con có điện thoại trả lời cho người ta không?
Nhưng Di nói:
- Nếu có chuyện gì cần, chắc anh ấy sẽ gọi lại mà.
Mẹ có vẻ không hài lòng:
- Mẹ thấy con làm sao đấy? ít ra cũng phải biết điều một chút chứ?
- Biết điều như thế nào? Con phải bay sang đấy à?
Người mẹ lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài. Khả Di cũng thấy khó chịu. Ở nhà thế nào đấy. Gần như ai cũng mong mỏi tống khứ nàng đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mà không phải chỉ có nàng. Con gái là phải có chồng. Bằng chứng là em gái của Di, nó đã ra khỏi nhà từ lâu. Năm nay hai mươi tám tuổi. Ở cái thời buổi này, Di chưa lấy chồng, cũng đâu có nghĩa là ế? Di biết trong nhà ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà mọi người muốn Di lấy chồng, lý do chỉ vì không muốn Di cứ qua lại mãi với Triết thôi.
Nghĩ đến Triết, Khả Di thấy bối rối. Không phải là Di không bị bứt rứt về chuyện Triết đã có gia đình, vợ con. Nhưng mà cái tình cảm gắn bó giữa hai người. Sau bảy năm làm chung cùng một cơ sở... Di biết Triết rất yêu nàng. Triết sẵn sàng ly dị vợ để sống chính thức với Dị Nhưng cái lương tâm của Di... Không cho phép chuyện đó xảy ra. Đúng như điều Bích Ngọc đã nói. Con người còn có trái tim là con người sống khổ nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ?
Nếu bây giờ Di nhận lời lấy Lục Đại Vệ rồi sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, mọi thư coi như giải quyết hết. Nhưng mà còn tiếng gọi của tình yêu? Sống như vậy có thật với tình cảm của mình không chứ?
Và rồi một giằng cọ Khả Di như sợi dây bị kéo căng cùng lúc về phía hai đầu. Gia đình và tình yêu. Cái nào cũng quan trọng. Di thở dài. Định mệnh éo le thật. Và để quên Di đã vùi đầu vào công việc... Nhưng càng năng nổ, càng hăng say thì địa vị trong xã hội càng được nâng cao. Khi đó muốn rút chân cũng khó.
Có tiếng gõ cửa, rồi ông anh cả Khả Hán đi vào.
- Anh có thể nói thể nói chuyện với em một chút được chứ?
Khả Di chẳng có lý do từ chối, chỉ ghế để anh ngồi xuống. Khả Hán nói ngay:
- Chúng ta nói chuyện về Điền Triết nhé?
Khả Di chau mày, Hán tiếp:
- Mặc dù trên phương diện sự nghiệp, tài danh, tiền bạc, Triết có đủ. Nhưng Triết là người đã có vợ con, anh nghĩ thì, em cũng nên tỉnh táo, đừng có tình trạng này kéo dài mãi.
Khả Di vẫn yên lặng.
- Bây giờ đây chính em. Em cũng đã đạt được những cái mà người khác không có. Em đẹp, thông minh, có cả sự nghiệp lẫy lừng. Vậy thì tại sao chẳng làm chủ lấy bản thân mình?
Khả Di chỉ nói:
- Em thấy mệt mỏi quá!
- Em mệt mỏi? Vâng. Nhưng đấy là sự mệt mỏi trên tinh thần thôi. Khả Hán tiết - Và cái mệt mỏi đó cho chính Điền Triết đã mang lại cho em đấy.
- Em nghĩ... Em có thể giải quyết được chuyện riêng của chính mình.
- Đã mấy năm rồi... Em đã làm được gì? Khả Hán nói - Anh là anh ruột của em. Anh không thể khoanh tay ngồi nhìn... Em Di ạ - Em nên nhớ năm nay em cũng gần ba mươi. Anh thấy thì em nên dứt khoát. Thời gian không chờ ta được đâu em ạ.
- Em biết!
- Nếu biết thì phải giải quyết cho tận gốc. Mỗi người chỉ có một thời. Em không thể lãng phí cuộc đời mãi bên Điền Triết em ạ.
- Em không thấy đấy là một sự lãng phí.
Khả Hán hỏi ngược lại;
- Thế Điền Triết có tỏ rõ là sẽ cưới em làm vợ chính thức hắn không?
- Có.
- Vậy thì sao không tiến hành?
- Em không đồng ý. Vì em không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác
- Thế là thế nào? Em điên rồi à? Khả Hán tái mặt - Em chấp nhận cuộc sống lén lút không chính thức?
- Em sống một cách tự nhiên, bình thường, không có gì là lén lén lút lút cả.
Khả Di phản ứng. Nhưng Hán nói:
- Nhưng trong mắt mọi người khác? Em có biết là xã hội xem chuyện em và Triết là gì không? Một sự vụng trộm.
- Ai muốn nói sao cũng được, em sống cho em.
Khả Hán nổi nóng:
- Nhưng mà... Em cũng phải nghĩ đến danh giá bản thân, đến sỉ diện của gia đình nữa chứ. Em đi làm, em còn gặp người này người nọ. Họ sẽ đánh giá thế nào về nhân cách của em?
Khả Di cũng nóng không kém:
- Được rồi, để tránh chuyện xấu hổ cho gia đình. Ngày mai, em sẽ dọn ra khỏi nhà này!
Lời của Di làm Hán chựng lại. Khả Hán là một ông anh đánh kính, biết yêu quý em gái. Hán thấy mình không sai, tất cả chỉ vì danh dự em thôi.
Ngay lúc đó mẹ Di bước vào.
- Hai anh em bây cãi nhau chuyện gì nữa vậy? Ai cũng đều lớn cả rồi...
- à mẹ. Con đanh định ra ở riêng đây.
- Chuyện đó thì không chấp thuận được Người mẹ cương quyết nói - Gia đình của chúng ta từ nào đến giờ có một thông lệ là con gái nếu chưa lập gia đình không được ra ở riêng.
Khả Di lắc đầu:
- Nhưng con thấy là để giữ thể diện cho gia đình. Con phải ra ở riêng.
- Cái gì mà giữ thể diện cho gia đình? Bà Diệp không hiểu - Anh em chúng mày cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ, làm gì rùm beng vậy? Đừng có nói dại, cha mày mà nghe thấy, ông ấy đốt nhà là chết tao.
Khả Di nói thẳng, không giấu giếm:
- Con nghĩ là chuyện con với anh Điền Triết hẳn cả nhà ai cũng biết. Mà như vậy để giữ sỉ diện cho nhà ta, không có cách nào khác hơn là con ra ở riệng. Cha mẹ cứ xem như từ xưa đến giờ chưa có đứa con nào tên Khả Di là được
- Hư! Bà Diệp thở ra - Có phải Khả Hán nó nói gì làm con buồn phải không? Khả Di này, con biết là cả nhà này ai cũng thương con...
Khả Di cúi đầu. Vâng, đó là sự thật... Tình cảm gia đình dành cho này rõ là thật sâu.
- Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Tại sao con không thử tiếp xúc với những người đàn ông khác? Mẹ thấy thì Lục Đại Vệ nó cũng không đến đỗi nào, lại là người còn độc thân, ngoài ra Hà Gia Tường chẳng hạn...
Khả Di mím môiyên lặng.
- Nhiều khi mẹ thấy con có lập dị thế nào đấy. Con không giao tiếp vớ những người khác, làm sao con biết là họ không bằng Điền Triết? Mà Điền Triết nó cũng đâu phải là toàn bích đâu. Nó cũng chỉ là con người.
Khả Di lắc đầu. Chuyện tình yêu làm sau phân tích được? Khi đã yêu một người làm sao còn quan tâm đến một người khác?
- Mẹ thấy thì... Con càng ngày càng thế nào đấy. Biết người ta đã có gia đình mà cứ va đầu vào đó mãi ích lợi gì?
Di biết có nói thế nào cũng vô ích. chẳng ai hiểu cho nên chỉ yên lặng. Người mẹ thấy Di ngồi yên nên nói:
- Thôi bây giờ đi ngủ đi. Anh con nói có góp ý cũng vì yêu con thôi. Mẹ cấm không được nói đến chuyện dọn ra riêng nữa nhé.
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo vang. Vì công việc phức tạp ở đài truyền hình, nên Khả Di không muốn quấy rầy người nhà, nàng có hệ thống dây nói riêng trong phòng.
- Alô, Khả Di đây.
- Triết nà.
Triết bên kia đầu dây. Khả Di liếc nhanh về phía mẹ rồi hỏi?
- Giờ này anh còn chưa ngủ sao!
- Thế còn em?
- Em à? Đang đọc lại kịch bản, định sửa đổi thêm vài chỗ.
Khả Di không muốn nói thật. Triết có vẻ quan tâm.
- Sao lại khẩn trương như vậy? Mai vẫn còn kịp cơ mà?
- Anh gọi dây nói đến có việc gì không?
- Không, chỉ muốn nghe được giọng nói của em thôi.
Giọng Triết đầy lãng mạn, làm Di xúc động.
- Anh đang ở nhà đấy à?
- Vâng, đang ngồi một mình trong phòng khách.
Khả Di suy nghĩ rồi nói:
- Em đã quyết định tháng sau nghỉ phép và cũng Bích Ngọc sang New York.
Triết có vẻ nhạy bén.
- Chuyện gì khiến em thay đổi nhanh vậy?
- Buồn!
- Thôi được, em muốn đi lúc nào, báo cho anh biết là xong ngay.
Khả Di do dự một chút hỏi:
- Thế còn anh? Bao giờ nghỉ phép?
- Chuyện đó có cần thiết không? Em cần anh đi với em à?
Triết hỏi lại, Di lúng túng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:06 pm

- Nhưng cả hai chúng mình nghỉ phép cùng lúc ảnh hưởng gì đến đài truyền hình không?
- Nếu cần thiết thì anh sắp xếp được mà.
Khả Di suy nghĩ rồi nói:
- Thôi, để em đi một mình với Bích Ngọc vậy.
Triết lo lắng:
- Hình như em có gì không vui?
Khả Di cười:
- Không có, em đang chuẩn bị lên giường đây.
- Đừng giấu anh. Triết thành khẩn nói - Co gì thì em cũng nên để anh chia sẻ... Bởi vì nếu anh không mang lại được niềm vui cho em thì làm gì có tư cách để nói là yêu em chứ?
- Chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh cả Khả Di trấn an - Chẳng qua nội dung kịch bản làm em bị phân vân... Ngày mai rồi mọi chuyện trở lại bình thường thôi.
- Mai sáng anh đến đón em nhé?
- Vâng, khoảng chín giờ. Em sẽ ngồi dưới lầu chờ anh.
- Vậy thì bây giờ em hãy đi nghỉ đi, đừng có nghĩ ngợi gì cả.
- Không, em rất bình thường đấy chứ!
Triết suy nghĩ một chút nói:
- Khả Di này. Mỹ nói là... Cô ấy sẵn sàng nhường cái vị trí của cô ấy trên danh nghĩa cho em, vì cô ấy chỉ ở nhà, con em thì lại có địa vị trong xã hội...
Mỹ là vợ Triết.
Khả Di lắc đầu nói:
- Ai lại làm cái chuyện đó được? Vả lại em yêu anh chứ nào có cần gì đến cái danh nghĩa đó đâu?
Có tiếng thở dài của Triết.
- Rõ anh là người tốt phước nên mới gặp được em và Mỹ.
Khả Di cười:
- Thôi mai gặp:
Rồi đặt máy xuống. Di nhìn ra ngoài, mẹ vẫn còn đứng đấy, Di bực mình, nhưng mẹ mà...
Nàng chỉ nói:
- Chúc mẹ ngủ ngon.
Rồi đóng cửa phòng lại. Nàng nghe thấy tiêng thở dài của mẹ bên ngoài.

- o O o -

Hôm nay Thiên Bạch khá bận rộn.
Có mấy ông khách từ công ty linh kiện điện tử bên Mỹ sang. Chàng phải làm việc với họ suốt ba ngày. Mãi đến bữa nay mới dứt điểm. Đưa họ đi xong, quay trở về phòng, nhìn đồng hồ ở trên bàn. Bạch hơi bực dọc. Chàng kêu lên:
- Linh ơi, vào đây!
Linh là thư ký riêng mà cũng là cô em họ của chàng. Bạch hỏi:
- Thế nào, có liên lạc được với Bích Ngọc chưa?
- Em đã gọi dây nói gần trăm lần. Chẳng có cô ấy ở ngân hàng, mà ở nhà cũng không có.
- Sao vậy? Cô có biết là cả ba ngày qua tôi không gặp được cô ấy không?
- Nhưng đó nào phải lỗi của em đâu?
Thiên Bạch ngồi xuống ghế.
- Thật là chán.
Linh nhìn ông anh họ cười.
- Nhưng mà... Em có một kế hoạch này hay lắm.
- Nói đại đi, đừng làm anh đứt gân máu.
- Nhưng đây là chuyện riêng của em mà?
- à! Định làm tiền nữa à?
- Anh muốn nghe ư?
- Chuyện gì chứ?
- Em đã mời Bích Ngọc đi dùng cơm tối với em.
- Vậy à? Anh tham gia được không?
- Để em nghĩ lại.
- Còn phải nghĩ. Anh sẵn sàng làm khổ chủ...
Thiên Bạch nói, Linh cười ý nhị vừa bước ra cửa vừa hỏi:
- Hỏi thật anh nhả Anh mê Bích Ngọc ở điểm nào vậy?
- Chuyện đó không dính líu gì em cả, hãy về làm việc đi.
Thiên Bạch khỏa lấp, nhưng Linh đã trề mồi nói:
- Xin lỗi nhé. Giờ này cũng đã hết giờ làm việc rồi ông ạ.
- Vậy à! Thế mấy giờ thì Bích Ngọc đến?
- Chuyện đó của em mà, có dính líu gì đến anh?
- Thôi nhường lại cho anh đi. Thiên Bạch nài nỉ - Tuần sau anh sang Mỹ anh sẽ mua quà cho em.
- Cho em hay là cho Bích Ngọc?
- Thì cả hai...
- Em không tin, thôi thì thế này nhé. Anh đưa tiền mặt đây, em một mình đi shop chọn món mình thích.
Thiên Bạch lắc đầu:
- Đúng là làm tiền trắng trợn.
Linh cười:
- Cái này không phải làm tiền, mà là ngư ông đắc lợi.
Ngay lúc đó Bích Ngọc xuất hiện, thấy Thiên Bạch hiện diện, Ngọc có vẻ ngạc nhiên.
- Ồ! Anh cũng có ở đây nữa à?
Bạch thú nhận:
- Tôi muốn được đi dùng cơm chung với hai người. Chúng ta đi ăn cơm gì đây? Cơm Tàu nhé?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Món gì nhè nhẹ thôi. Tôi chỉ ăn tô mì thôi đấy.
Linh kêu lên:
- Ồ! sao đơn giản vậy, hôm nay có ngưòi chịu chi mà?
Thiên Bạch nhìn cô em gái:
- Này cô em, năm nay cô hai mươi sáu tuổi rồi nhé, không còn trẻ con đâu?
- Rồi sao?
- Cô không nhìn lại Bích Ngọc xem, người ta học cùng lớp với cô lại cùng tuổi, mà lại chững chạc thế nào?
- Vậy tự nhiên thế này là xấu ư?
- Đôi lúc cần phải tỏ ra người lớn một chút!
Linh trề môi:
- Ở nhà mẹ còn chưa chê em điểm nào, đừng có nói là anh.
- Nhưng anh nói vậy là muốn tốt cho em thôi.
- Cảm ơn nhé? Và quay sang Bích Ngọc Linh nói - Bạn có biết không? ông ấy mấy ngày liền không gặp được bạn là trút hết mọi chuyện bực dọc lên người mình.
- Linh này! Thiên Bạch khổ sở - Em có nói xấu cũng vừa phải thôi chứ. Riết rồi em chẳng nể anh tí nào cả. Em chua ngoa như con mụ bán cá ngoài chợ vậy.
- Đúng rồi, em thì lúc nào chẳng chua ngoa, chỉ có Bích Ngọc của anh là dịu dàng thục nữ thôi... Vậy thì, em đi đây, để khuất mắt hai người vậy
Rồi Linh vội vã bỏ đi ra ngoài. Thiên Bạch ngỡ ngàng:
- Cô ấy làm sao vậy?
- Anh đã chọc giận Linh. Không đuổi theo còn ngồi đó làm gì?
Thiên Bạch giật mình, vội chạy đuổi theo. Nhưng một lúc sau, quay lại:
- Cô ấy bỏ đi mất rồi.
Bích Ngọc lắc đầu nói:
- Lần đầu thấy Linh nổi giận đấy.
- Nó lúc nào chẳng vậy, lúc nào cũng vẫn đong đỏng... Thiên Bạch lắc đầu nói - Nhưng ban nãy tôi nào có cố tình đâu.
- Anh cũng kỳ, trước mặt bạn vè cũng phải giữ sỉ diện cho cô ấy một chút.
- Tôi cũng nào có nói gì quá lắm đâu.
Bích Ngọc suy nghĩ:
- Có lẽ Linh nó về nhà, để lát nữa tôi ghé qua một chút.
Thiên Bạch nói:
- Tôi sẽ cùng đi với Ngọc nhé. Bằng không cô ấy sẽ không tha thứ tôi.
- Nhưng tám giờ tối nay tội lại có hẹn với Khả Di.
- Tôi có thể tham gia được không?
- Không được, chúng tôi có chuyện riêng.
Sau đấy Thiên Bạch đưa Bích Ngọc đi ăn. Ngồi trong nhà hàng Bạch hỏi:
- Nghe nói là tháng sau Ngọc và Khả Di sang Mỹ du lịch?
- Vâng.
- Tuần sau này tôi cũng có việc sang đấy. Hay là Ngọc và Di đi sớm một chút đi?
- Không được. Phép của tôi ở tháng sau.
- Tiếc thật, đi chung được sẽ vui hơn.
Rồi Thiên Bạch hỏi:
- Đi chơi không hay là còn mục đích gì khác?
Bích Ngọc suy nghĩ rồi gật đầu. Bạch lại hỏi:
- Vậy là có hẹn bên ấy?
- Vâng. Tháng sau này... có ngày giỗ của anh Chí Hào.
- Ồ! Xin lỗi Thiên Bạch hiểu ra - Tôi quên bẵng chuyện đó.
- Bởi vì nó đâu liên can gì đến anh? Bích Ngọc nói - Còn tôi thì nó lại là một dấu ấn trong cuộc đời.
Thiên Bạch yên lặng. Bích Ngọc tiếp:
- Anh cũng biết đấy. Tôi quên biết anh Chí Hào từ năm tôi mới mười sáu tuổi. Và mười năm trôi quạ Tôi làm sao gột rửa được hoàn toàn hình bóng của anh ấy? Anh hiểu gì tôi nói chứ?
- Hiểu. Tôi rất rõ tình cảm hai người.
- Vậy thì tốt. Bích Ngọc nói - Anh thấy đấy, nhất là với anh tôi không hề che đậy một sự thật nào cả. Mặc dù chuyện đã là quá khứ, nhưng tôi chưa quên được.
- Không biết như vậy là nên hay không?
- Tôi cũng không biết.
- Bích Ngọc này.
Bạch nói, nhưng Ngọc đã đưa tay ra ngăn lại:
- Anh Bạch, tôi nghĩ là... Anh cũng không nên lãng phí thời gian của mình cho chuyện này nhiều...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:06 pm

Thiên Bạch bước vào văn phòng đã gào lên:
Linh ơi! Linh! Sang gặp anh một chút. Nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì cả. Cô kế toán ở phòng cạnh bước vào, nói:
- Cô Linh hôm nay không có đi làm.
Sao vậy? Thiên Bạch chau mày. Hôm nay là một ngày bận bịu đặc biệt sẽ có hai khách hàng đến thảo hợp đồng. Buổi trưa còn một cuộc tiếp xúc khác. Vậy mà Linh với tư cách thư ký lại không có mặt. Chuyện này không chấp nhận được Không lẽ cô nàng này giận chuyện hôm quả Dùng người nhà rõ thật nhiều khó khăn. Giận lẫy một chút là bỏ sở, không cần quy kỷ luật gì hết.
Thiên Bạch nhắc ống nghe lên. Quay sang đến nhà Linh.
- Cô Lâm Chí Linh ở nhà không?
Tiếng cô tớ gái ngạc nhiên.
- Ủa? Cô đã đi làm rồi cơ mà?
- Không có, cô Linh không có cho biết là đi dâu à?
- Để tôi hỏi lại xem. Cô tớ đặt ống nghe xuống, đi một chút rồi quay lại, tiếp - Chẳng ai biết cả, có lẽ cô ấy đi tiệm gội đầu rồi.
Gội đầu à? Thiên Bạch bực dọc. Chuyện công ty bề bộn vậy mà bỏ đi gội đầu. Bạch lại gọi dây đến Bích Ngọc.
Bích Ngọc nghe xong cười:
- Linh nó giận không đi làm? Tôi làm gì giúp được anh? Tính tiểu thư của cô ta từ nào đến giờ anh hẳn rõ hơn tôi chứ?
- Hôm nay mà không có cô ấy là công ty chúng tôi sập tiệm đến nơi!
- Vậy thì anh đến tiệm làm tóc X tìm thử xem?
Rồi Bích Ngọc cho địa chỉ. Ngọc vừa định đặt máy xuống, Bạch hỏi:
- Khoan đã, chiều nay có rảnh không?
Ngọc cười.
- Anh lại còn hỏi. Có buổi chiều nào anh lại không gặp tôi chứ?
- Tôi sẽ đến đón Ngọc nhé?
- Hãy lo chuyện tìm Linh trước đi ông mãnh ạ.
- OK.
Thiên Bạch có vẻ vui khi thấy Ngọc không trực tiếp từ chối. Và Bạch vội lái xe đi tìm Linh. Không biết đến bao giờ Linh mới bỏ được cái tính hay hờn, hay giận này.
Quả nhiên như điều. Ngọc nói Linh đang ngồi trong tiệm vừa làm tóc vừa đọc báo.
Thấy Thiên Bạch bước vào. Linh vẫn tỉnh bợ Bạch xuống nước.
- Linh này, anh đến đón em đây.
Linh tiếp tục dán mắt vào tờ báo, không đáp. Bạch nói:
- Em có biết là hôm nay công ty quá nhiều việc không? Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi được chứ?
Linh vẫn yên lặng.
- Đúng mười giờ trưa này, anh có cuộc mặc cả với khách.
- Chuyện đó có dính líu gì đến tôi chứ? Anh đi đi. Tôi không về đâu.
- Linh này, đừng có trẻ con như vậy.
- Tôi đã nói với dì Hai rồi. Tôi không hợp tác với anh nữa.
Dì Hai ở đây là mẹ của Thiên Bạch.
- Sao nghỉ ngang xương như vậy được? Tôi đã xin lỗi Linh, như vậy chưa đủ sao?
Giờ này còn sớm, nên tiệm hơi vắng khách. Anh thợ khoan thai làm việc, nhìn Bạch cười.
- Anh đi về công đi, hôm nay tôi nghỉ làm. Tôi đã sắp xếp tiết mục xong rồi.
- Thật ra thì chuyện hôm qua...
- Anh nhắc chuyện hôm qua làm gì chớ? Linh nổi nóng - Lúc nào anh cũng muốn làm quê tôi trước mặt Bích Ngọc cả.
- Làm gì có chuyện đó, đừng có nghĩ xấu cho anh.
- Còn chối nữa hả? Sao anh không mời Bích Ngọc về làm thư ký riêng cho anh?
Thiên Bạch thở ra.
- Cô ấy và Khả Di sắp sang Mỹ rồi.
- Đi Mỹ à? Linh chợt nhớ ra - à, đúng rồi tháng sau này, hình như lại đến ngày giỗ của anh Chí Hào.
Thiên Bạch ngồi xuống có vẻ hơi buồn còn Linh hình như cũng bỏ quên đi cơn giận ban nãy.
Thiên Bạch nói:
- Bích Ngọc từ khước không chịu đi chung với tôi.
Linh quay qua:
- Anh cũng có một hợp đồng sắp ký với bọn Mỹ. Anh không cùng đi với cô ấy được sao?
- Hợp đồng ký sớm hơn. Ngọc không chịu dời ngày. Cô ấy đi Mỹ lần này với Khả Di.
- Vậy à? Linh có vẻ suy nghĩ rồi khẳng khái nói - Uổng công bỏ cả một đời đeo đuổi, kết quả chẳng một hy vọng nào ư?
Thiên Bạch như không muốn đề cập đến đứng dậy nói:
- Thôi bây giờ tôi phải về công ty, có lẽ khách họ đã đến rồi.
- Khoan đã. Linh đổi ý - Anh chờ một chút đi, em làm tóc xong rồi, chúng mình cùng về.
- Thế còn những mục em đã dự tính?
- Bỏ hết! Linh nói - Con người em bao giờ cũng vậy. Thích đứng về phía yếu thôi.
Và năm phút sau, cả hai rời khỏi thẩm mỹ viện. Linh hỏi.
- Có phải Bích Ngọc cho anh biết địa chỉ này phải không?
Bạch lắc đầu.
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Hôm nay anh rất bận.
Lình nhìn Bạch với nụ cười thật ngọt.
- Anh làm gì vậy? Cô ấy làm anh buồn à?
Bạch quay sang.
- Linh này, em thấy đấy, anh phải làm gì bây giờ? Em hiểu anh quá mà.
- Hiểu à? Không phải chỉ hiểu mà em thấy trọng trách của em quá nặng nề. Linh cười tiếp.
- Có ai đời làm thư ký mà phải kiêm nhiệm đủ thứ. Ngoài việc của công ty, còn phải lo chuyện liên lạc bạn gái cho ông chủ, rồi sáng sớm dậy phải nhắc ông chủ đi làm. Buổi trưa phải cùng đi ăn trưa, nhiều lúc chủ buồn, còn phải cùng chủ đến phòng trà cho có bạn, đó là chưa nói nhiều khi phải đến nhà chủ lo tắm chó, tắm mèo. Rồi bị sài xể, chọc quê... Chẳng hạn như chiều hôm qua...
- Thôi mà nhắc làm gì, hôm qua anh nào cố tình đâu?
- Hừ! Không cố tình. Lúc nào em cũng phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Để cho anh xì hơi cơn giận.
- Thôi thì anh đã biết lỗi, anh xin lỗi rồi còn gì nữa? Thật tình anh đã nhờ em rất nhiều.
- Nhưng lúc nào em cũng bị thiệt thòi.
- Thiệt thòi một chút có sao? Rồi sau này anh sẽ không quên ơn em đâu.
- Anh sẽ trả ơn thế nào?
- Em muốn trả ơn ra sao?
- Anh...
Linh chỉ nói như vậy rồi ngưng. Nhưng không hiểu sao mặt lại đỏ gấc.
- Em cứ đề nghị, nếu nằm trong khả năng, anh sẽ không tiếc rẻ gì cả.
Linh chỉ cười, rồi chợt đổi câu chuyện.
- Nhiều lúc em thấy cũng buồn cười, trước mặt em thì anh nói năng lưu loát, tràng giang đại hải, nhưng khi đứng trước Bích Ngọc, anh lại giống như con gà nuốt dây thun vậy đó.
Thiên Bạch cười thú nhận.
- Anh cũng không biết sao mình lại như vậy.
- Thật ra, nhiều lúc em cũng thấy khó chịu giùm anh. Anh như cứ bị giày vò bị động thế nào đấy. Chẳng làm chủ được chính mình.
Thiên Bạch yên lặng. Linh nói tiếp.
- Anh cũng biết đấy. Bích Ngọc ngày xưa học cùng lớp với em. Chúng em chẳng thân nhau lắm. Chỉ sau này vì chuyện của anh mà em mới qua lại với cô ấy... Vì vậy có thế nào... Anh cũng cần giữ sỉ diện giùm cho em một chút.
- Anh không bao giờ để người khác xem thường em.
Linh lắc đầu.
- Nhưng lúc nào trước mặt Bích Ngọc, anh cứ làm như em là đứa con nít.
- Đâu có. Đâu có... Bạch đính chính - Anh chỉ nói nhiều lúc tính em hơi trẻ con thôi.
- Nhưng như vậy cũng không được. Bích Ngọc có thể hiểu lầm em.
- Thôi được, từ rày về sau anh sẽ cố giữ lời.
Cả hai đã về đến công tỵ Khách chưa đến. Trong lúc chờ đợi. Linh lại hỏi:
- Anh Bạch này, Bích Ngọc đã hấp dẫn anh chỗ nào vậy?
Bạch giật mình. Tai sao Linh lại thắc mắc?
- Em ngạc nhiên?
- Không phải ngạc nhiên mà tò mò... Linh nói - Em biết anh là người kén chọn mà Bích Ngọc thì nào có toàn bích? Anh cũng biết chuyện của cô ấy với Chí Hào mà?
- Đúng, nhưng đó là chuyện lâu rồi. Họ đã quen nhau ngay từ thời thơ ấu.
- Nhưng đó là mối tình đầu.
- Chưa hẳn là tình yêu.
- Anh đừng tự lừa dối mình. Linh nhìn Bạch nói - Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ Bích Ngọc có chấp nhận tình cảm thì cái tình cảm đó không trọn vẹn.
- Đừng có nói như vậy.
- Nhưng đó là sự thật. Linh đáp - Em không muốn thấy anh sau này hối hận, đau khổ.
- Không, không bao giờ có chuyện đó. Thiên Bạch lắc đầu nói - Anh không bao giờ để tâm đến chuyện gì thuộc về dĩ vãng.
- Nếu vậy thì tốt.
Và Linh đứng dậy, Bạch hỏi theo:
- Linh này... Bộ Bích Ngọc đã nói gì về tôi với Linh à?
- Làm gì có chuyện đó. Linh cười - Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói về ba cái chuyện thời trang rồi mode rồi ăn uống...
- Chứ không bao giờ đề cập đến...
- Tại sao phải đề cập? Linh hỏi ngược lại - Khi chị ấy biết quá về anh... Anh lại là hàng xóm...
- ý tôi muốn nói là...
- Anh phải biết Bích Ngọc không ngu nhé? Tôi là em họ anh, lại là thư ký riêng, nếu bây giờ nói gì về anh thì có phải là... đã nói thẳng với anh rồi không?
Thiên Bạch thở ra, xì hơi.
Linh quay lại cười.
- Mà này anh Bạch, với điều kiện hiện có của anh thì thiếu gì người đẹp?
- Vô nghĩa.
- Anh biết không, bây giờ tình yêu cũng lăng xê modẹ Người ta cho là nên yêu những người đàn bà phong trần, trải qua nhiều thăng trầm tình ái, thì mới hạnh phúc.
- Ai nói? Bích Ngọc ư?
- Em không biết, nhưng rõ ràng là Bích Ngọc cũng đã có một thời bị đốt cháy bởi tình yêu.
- Ồ em dùng từ có vẻ tiểu thuyết quá.
- Em không biết là mình sử dụng cái ngôn ngữ đó có đúng không nhưng phải công nhận một điều, đấy là khi Chí Hào còn sống Bích Ngọc đã từng say đắm. Bị đốt cháy trong ngọn lửa tình.
Và Linh vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:
- Vì vậy nếu anh muốn thành công, anh cũng phải có ngọn lửa đó.
Thiên Bạch ngỡ ngàng nhìn theo. Linh không phải là không có lý.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:06 pm

Bích Ngọc và Khả Di đến Mỹ đã được ba hôm. Tối qua, Khả Di điện thoại đường dài về báo cho Triết biết là họ đã có mặt ở New York. Hôm mới đến, họ được chị ruột của Chí Hào ra phi trường đón. Hiện họ đang ngụ tại khách sạn Hilton. Điều đó làm cho Triết hài lòng.
Công việc ở đài truyền hình lúc nào cũng bận rộn. Triết cũng chẳng có thì giờ để lo ra. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về, vừa bước vào cửa., Triết đã thấy Mỹ ngồi trong phòng khách ôn bài cho con. Mùi thức ăn từ nhà bếp tỏa ra thơm phức.
Triết hỏi:
- Nấu món gì mà ngon vậy?
Mỹ cười thật tươi đón chồng.
- à, con nó muốn ăn món gan heo hầm đậu. Hôm nay anh về sớm vậy?
Triết giải thích:
- Hội họp liên miên, nhức đầu quá, nên anh về nhà ngay.
- Vậy anh về phòng nằm nghỉ đi, bao giờ dọn cơm xong, em sẽ mời anh ra ăn.
Nhưng Triết không về phòng nghỉ, mà đi sang phòng đọc sách.
- Thôi để anh ngồi đọc báo một chút cũng được.
Phòng đọc sách là giang sơn riêng của Triết. Ở đây chính Mỹ, ngoài những giây phút dọn dẹp, cũng ít khi lui tới.
Triết ngồi xuống. Bất giác mắt chàng đập ngay vào bức ảnh chụp cả nhà để gần đấy. Triết, Mỹ và hai đứa con ngồi cạnh nhau. Ai cũng cười, nụ cười thật tươi. Bức ảnh mới chụp năm qua.
Triết chợt thấy băn khoăn;
Không có Khả Dị Di không hiện diện trong cái không gian này. Đó là cả một sự mâu thuẫn giằng cọ Triết yêu vợ con. Những cũng yêu Dị Di là tri kỷ, là hạnh phúc... Và... Triết thấy không thể mãi mãi để tình trạng này kéo dài. Trách nhiệm và tình yêu... Triết không muốn buông mất một cái nào cả.
Triết thở dài và ngả người ra sau. Phải chi Mỹ là người đàn bà quá quắt, hay hờn ghen thì Triết còn có lý dọ Đằng này, Mỹ giống như một cành liễu, một nắm bột, Mỹ hết lòng chiều chuộng, chăm sóc gia đình. Mỹ sống cho chồng con. Hoàn toàn vì chồng con... Và Triết không có quyền. Lương tâm không cho phép Triết hành động nông nổi.
Rồi Triết chồm người tới, lật úp bức ảnh lại. Triết không dám nhìn thẳng bức ảnh nữa.
Nhưng Triết cũng không thể sống mà thiếu Khả Dị Tình yêu rõ là một cái gì tàn nhẫn. Tình yêu không có lý trí nhưng không thể không có trái tim. Và Triết lại phân vân.
Triết nghĩ giờ này Khả Di ở Mỹ hẳn cũng không sung sướng gì. Một khoảng trống tong tim làm Triết thấy cô đơn. Sau những phút giây bận rộn với công việc, sự rảnh rỗi nhiều lúc rất đáng sợ. Cứ làm cho người ta suy nghĩ sợ hãi vì phải đối diện với thực tế.
à! Mà sao Triết lại không cùng đi với Di nhỉ? Có gì phải ngại, khi ai ai cũng biết mối quan hệ đó. Hay là Triết sợ Mỹ buồn? Có lẽ... Đã lâu rồi Triết cứ mãi trốn tránh. Triết không dám nhắc đến, hỏi đến, nói đến cái gì có liên quan đến Di trước mặt Mỹ. Vì cái con người thánh thiện vô tội kia là lương tâm, là công bằng... phải vậy không?
Nhưng Khả Di ở bên Mỹ bây giờ làm gì? Triết tự hỏi. Có lẽ cô ấy đang cùng với Bích Ngọc đến đốt một nén hương lên mộ phần của Chí Hào, cũng có thể là hai người đang đi thăm bạn bè? Đi phố?... Nhưng mà nghĩ đến những chuyện đó lúc này ích lợi gì chứ?
Triết cầm tờ báo lên. Cố đọc, nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào đầu. Những tin tức thời sự vô bổ chỉ nhức đầu thêm.
Thế là Triết nhắc ống nói lên quay đường dài, chàng nghe bên kia đầu giây, giọng ngái ngủ của Khả Di.
- à, anh Triết đấy à? Có chuyện gì quan trọng vậy anh?
Tiếng hỏi của Di làm Triết bừng tỉnh. Chàng biết bây giờ ở New York mới sáu giờ sáng, mà giờ này là giờ thành phố sống về đêm kia mới bắt đầu ngủ.
- Ồ không, không có gì cả. Xin lỗi, anh quên cả giờ khắc. Anh gọi dây, chỉ để được nghe giọng nói của em thôi.
Bây giờ Khả Di có vẻ đã bình thường lại.
- Anh đang ngồi ở đài truyền hình đấy à?
- Không, anh đang ở nhà, đang ngồi trong phòng đọc sách. à, còn Bích Ngọc đâu rồi? Anh có quấy rầy cả cô ấy không?
- Chị ấy vừa thức dậy, nhưng nghe em nói chuyện với anh đã quay mặt vào trong tiếp tục ngủ. Anh Triết, lần đầu, em thấy anh hơn trẻ con đấy!
- Anh cũng không hiểu tại sao làm vậy. Có vẻ vì hơi cô đơn đấy.
- Em biết là anh làm việc hơi nhiều. Cũng nên nghỉ ngơi một chút.
- Đươc, vậy anh sẽ bay sang đấy, được chứ?
Triết hỏi. Khả Di ngập ngừng.
- Anh đừng có xúc động như vậy. Thế còn chị Mỹ đâu rồi?
- Cô ấy à? Chỉ cần ở cạnh con cái là đủ thấy đầy đủ.
- Vậy thì anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Từ đây đến sáng mai còn quyết định kịp mà.
- Không có gì để suy nghĩ. Triết nói - Em biết không, cứ giam người trong thư phòng thế này bực chết đi được, vừa nghĩ đến chuyện gặp em, là mọi thứ tan biến ngay.
- Nhưng anh cũng phải báo cho chị ấy biết chứ?
- Đương nhiên, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ chẳng có ý kiến gì.
Có một giây phút yên lặng, không biết Khả Di nghĩ ngợi gì, Triết lo lắng:
- Em lại nghĩ ngợi gì đấy?
- Biết anh sắp qua em vui, nhưng mà em lại thấy nó làm sao đấy.
- Đừng nghĩ nhiều. Suy nghĩ mãi làm mất vui chẳng ích lợi gì đâu.
- Nhưng mà... sai lầm vẫn là sai lầm.
- Mặc nó... miễn sao ta vui là được...
Khả Di yên lặng, rồi nói:
- Ta vui mà có người khác không vui.
- Sao em tự dằn vặt mình mãi vậy? Triết van nài - Bây giờ thì anh chỉ có một ý duy nhất là thấy em. Bằng không anh chẳng làm gì được cả.
Khả Di nói:
- Thôi đươc, em bên này đợi anh. Có cần ra phi cảng đón anh không?
- Không cần, đến đấy anh sẽ đáp xe về ngay khách sạn. Anh sẽ đi chuyến đầu tiên trong ngày đấy.
- Vậy thì ngày mốt sẽ gặp lại nhé?
- Khả Di này! Anh thì nôn nóng gặp em như vậy, còn em? Em có nhớ anh không?
- Gặp lại sẽ cho biết sau.
Rồi Khả Di đặt máy xuống. Tiếp chuyện với Di xong. Triết thở ra nhẹ nhõm. Chàng cảm thấy lòng thanh thản hẳn.
Ngay lúc đó, Mỹ chợt gõ cửa bước vào.
- Anh thấy muốn dùng cơm ngay chưa?
Triết nhìn vào đồng hồ.
- Anh đã ở trong thư phòng hơn tiếng đồng hồ rồi à? Mình ăn đi.
Mỹ nói:
- Ban nãy em đã cho hai đứa con ăn trước vì em sợ nó sẽ quấy rầy anh. Nên bây giờ chúng đã về phòng riêng cả rồi.
Triết cảm thấy hơi bứt rứt.
- Ồ, cũng không cần thiết như vậy, ăn cơm với con cái cũng có cái vui của nó chứ.
- Tại ban nãy nghe anh bảo là hơi nhức đầu.
- Không sao đâu. Rồi Triết nói - à ngày mai anh phải đi xa, có lẽ một tuần hơn nữa mới quay về nhà.
- Vậy à? Vậy thì để em chuẩn bị hành lý cho anh nhé.
- Được, em nhớ mang áo ấm cho anh. Đi Mỹ đấy.
- Vâng, nhưng bây giờ đi dùng cơm trước đi, kẻo thức ăn lạnh hẳn.
Triết lặng lẽ đi vào phòng, chàng ngồi xuống ghế hỏi:
- Em ăn chung với anh chứ?
- Không, em đã ăn với con rồi. Nhưng em sẽ ngồi đây với anh cho có bạn.
Triết cảm động. Mỹ là người vợ tuyệt vời. Tác phong phục vụ như những bà vợ Nhật.
Triết hỏi.
- Sao lúc này thằng Tuấn nhà ta thế nào, toán có còn yếu không?
Nghe chồng quan tâm đến con, mặt Mỹ rạng rỡ hẳn.
- Dạ, nó tiến bộ nhiều lắm rồi anh ạ. Hôm rồi nghe thầy chủ nhiệm khen là cả Văn nó cũng khá.
Triết gật gù:
- Tất cả là công lao ở em cả.
Mỹ đỏ mặt.
- Em thì... Anh thấy đấy chẳng biết ra ngoài kiếm tiền như người ta, thì phải ở nhà lo cho con cái chứ.
- Em là người nội trợ giỏi, biết lo cho chồng con.
Triết nhận xét làm Mỹ lúng túng. Mỹ muốn lấy lòng chàng hỏi:
- Thế còn chị Khả Dị Sao lâu quá không thấy.
- Cô ấy và Bích Ngọc đi du lịch rồi.
- Hèn gì. Mỹ nói - Hôm qua em có làm món chân vịt hầm cải xanh. Cái món mà chị ấy rất thích, vậy mà lúc gọi dây nói đến đài truyền hình không gặp.
Triết nói:
- Họ đi Mỹ đấy.
- Vậy à? Không biết vô tình hay cố ý. Mỹ nói - Làm việc nhiều quá cũng nên nghỉ ngơi. Hình như lúc gần đây một mình chị ấy đảm nhiệm cả hai ba tiết mục.
Triế không dấu diếm.
- Đến New York có lẽ anh gặp họ.
- Vậy thì cùng đưa nhau đi chơi. Đi đông dù sao cũng vui hơn. Chứ quay về đây rồi công việc lại bù đầu, sao khuây khỏa được.
Thái độ của Mỹ lại làm cho Triết bứt rứt, chàng chợt đứng dậy.
- No rồi!
- Anh ăn ít vậy? Thức ăn không vừa miệng ư?
Triết không đáp.
- Anh ra phố một chút, em cứ nghỉ sớm, không cần chờ cửa anh.
Rồi Triết bỏ đi ra ngoài.
Mỹ lúc nào cũng vậy. Thái độ với chồng con toàn bích quá, nhưng chính điều này nhiều lúc làm cho Triết ngộp thở. Triết ngồi vào xe lái ra đường. Không hiểu sao chàng không muốn ở nhà. Thôi được, dù gì ngày mai ta cũng đến Mỹ. Đến với Khả Di
Lúc Triết đến New York thì Bích Ngọc đã dọn ra khỏi khách sạn. Bích Ngọc nói với di là muốn có cái không khí gia đình nên đến ở nhà bà chị ruột của Chí Hào tại New Jerseỵ Chớ thật ra thì Ngọc biết là Triết quạ Và đương nhiên là một con người tế nhị, Ngọc không muốn là một thứ kỳ đà cản mũi.
Nhà của bà chị Chí Hào là một ngôi nhà rộng rãi nằm ở ngoại ô nên khá yên tĩnh. Ba năm trước Bích Ngọc đã từng đến đây. Ngọc vẫn ở căn phòng khách ở lầu hai. Đó là căn phòng của Hào ngày cũ. Mọi thứ trong phòng vẫn để nguyên, không có sự sắp xếp lại.
Bích Ngọc nhìn cảnh vật mà lòng ngẩn ngơ.
Có tiếng gõ cửa, rồi chị Chí Mẫn thò đầu vào.
- Bích Ngọc này, chuẩn bị xong chưa. Mình xuống phố một vòng đi chứ?
Bích Ngọc cầm ví đứng dậy.
- Em gặp lại chị là mừng rồi. Còn chuyện đi phố chỉ là thứ yếu.
Chí Mẫn nhìn Ngọc mắt long lanh giọt lệ.
- Bích Ngọc, chị cũng không biết nói thế nào. Chuyện đã xảy ra như vậy, chị chỉ cảm thấy là... Chí Hào nó vô phước.
- Đó là định mệnh. Bích Ngọc lắc đầu nói - Mai chúng ta đến đó chứ?
- Vâng. Có lẽ chị sẽ lái xe đưa em đi, cùng đi với ta còn có mẹ chị và Chí Huyên nữa. Còn chồng chị, anh Tuấn Minh thì bận làm chắc không đi được
- Vậy thì bây giờ mình đừng dạo phố. Nghỉ ngơi một ngày chẳng hay hơn sao?
- Ờ cái nước Mỹ này, ngày nào chẳng là ngày nghỉ của chị? Lâu lắm em mới sang đây một lần. Chí Mẫn nói - Nghe bà lối xóm nói là cái siêu thị dưới chợ hôm nay lại mở một đợt bán hàng đại hạ giá...
- Nhưng em không muốn cứ làm phiền chị.
- Sao lại nói vậy? Chúng ta gần như người nhà cả mà.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:07 pm

Lời của Chí Mẫn làm Bích Ngọc quay mặt đi. Những giọt lệ đã rưng rưng ra mắt.
- Có lẽ em không có cái diễm phúc đó.
Sau đấy hai người xuống lầu, lúc đã ngồi vào xe. Chí Mẫn nói:
- Ngọc này chị thấy thì mọi thứ đã qua rồi. Em cũng phải phấn chấn lên tìm một cơ hội mới.
Bích Ngọc nghẹn lời.
- Nhưng em đã không để cho anh Chí Hào có cơ hội đó.
- Không nên nói vậy. Chí Mẫn nói - Chuyên đó nói có công bình thì chính Hào cũng có một phần trách nhiệm. Chị là chị ruột của nó, chị không thiên vị môt ai cả.
- Nhưng chính em là người đã đẩy anh ấy vào chân tường.
- Không đúng. Chẳng ai ngu dại gì mà tìm đến cái chết, chẳng qua là số mệnh.
- Nhưng chính em...
- Chị không muốn em nhắc lại chuyện cũ. Hào dù gì qua đời cũng đã ba năm rồi...
Bích Ngọc thở ra, ngồi yên. Chí Mẫn đưa xe vào bãi đậu xe, rồi nói.
- Xin lỗi Ngọc nhé. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nên nói chuyện vui hơn là buồn.
Và hai người đi vào siêu thị. Ở đây bày đủ mọi hàng hóa, thượng vàng hạ cám đều có đủ. Vậy mà rảo khắp một vòng siêu thị. Họ vẫn không tìm được món gì vừa ý.
Chí Mẫn nhìn Ngọc cười.
- Thôi mình về, chẳng có gì hay.
- Vâng, về em sẽ phụ chị làm cơm tối.
Trên đường về hai người lại chẳng nói gì, khi gần đến nhà, Chí Mẫn mới hỏi.
- Nghe nói là Thiên Bạch đang theo đuổi Ngọc phải không?
Ngọc cười.
- Anh ấy là láng giềng của em suốt hai mươi năm qua.
Chí Mẫn gật gù.
- Cậu ấy cũng khá đấy. Ngày xưa lúc cùng học chung. Bạch cũng có giá lắm đấy nhé. Có nhiều cô chết mê chết mệt với ông ấy.
- Nhưng em không có học chung với anh ấy.
- Em hơi cố chấp đấy. Chí Mẫn nói - Bây giờ thì Chí Hào nó đâu có quay về nữa. Tại sao em lại lãng phí tuổi xuân của mình?
- Em không thể quên, cũng như không thể tha thứ cho chính mình.
- Em đã quan trọng hóa vấn đề.
Bích Ngọc nhìn về phía trước.
- Tại chị không hiểu đấy. Chuyện của em và anh Chí Hào chẳng ai hiểu đâu.
- Nhưng mà nó đã đi vào quá khứ rồi!
- Đồng ý. Nhưng khái niệm thời gian này có nghĩa lý gì với tình cảm
Chí Mẫn lắc đầu.
- Nhưng chị nhớ không lầm thì lúc đó... Tui. em đã quyết định chia tay nhau.
Bích Ngọc thở dài.
- Chia tay đâu có nghĩa là không còn yêu nhau? Đó như là một cách để làm khổ nhau thêm thôi.
Chí Mẫn nghĩ ngợi, rồi lắc đầu hỏi:
- Thế thì cuối cùng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
Bích Ngọc cắn nhẹ môi, lại nước mắt.
- Em biết nói sao bây giờ? Từ năm mười sáu tuổi... em đã yêu anh ấy. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời đều có bóng dáng của anh ấy... Nhiều lúc nghĩ lại em chợt thấy nghi ngờ... Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ... Anh Hào còn trẻ, lại khỏe mạnh như vậy, sao lại đi một cách dễ dàng thế.
Chí Mẫn chỉ yên lặng. Có nói thế nào cũng vô nghĩa. Ngọc lại tiếp.
- Em không thể ngờ... Chuyện lại có thể như vậy... Thật ra thì trước đó mấy tiếng đồng hồ, chúng em còn gặp nhau cơ mà.
- Thôi đừng nhắc lại nữa.
Chí Mẫn nói, nhớ lại chuyện cũ mà mặt tái hẳn.
- Em thì không thấy khiếp đảm. Bích Ngọc nói - Thật đấy chị, em đã trông những bức hình kia. Mặc dù máu đẫm ướt cả người, nhưng mà cái khuôn mặt của anh ấy lại có vẻ bình thản làm sao ấy. Chẳng có một chút gì là muộn phiền.
Chí Mẫn có vẻ cực kỳ xúc động vội cho xe tấp ngay vào lề.
- Bích Ngọc này, em nói chuyện đó lúc này có ích lợi gì. Tai sao không để cho mọi người yên ổn, thoải mái... kể cả Chí Hào.
- Liệu Chí Hào có yên nghỉ được không?
Chí Mẫn lắc đầu.
- Nhưng tự trách thế nào cũng vô ích. Kể cả người còn sống họ cũng cần được sống bình yên.
- Người đó là ai? Ai có thể vui được sau cái chết của Chí Hào? Chị? Chị Chí Huyên? Hay là bác ở nhà? Tại sao mọi người lại sợ không muốn nhắc tới chứ?
- Bích Ngọc... Chí Mẫn suy nghĩ một chút nói - Chắc em cũng không muốn chuyện cũ lại tái diễn một lần nữa chứ?
Bích Ngọc gật đầu.
- Vậy thì ngày mai khi gặp lại mẹ đừng có nhắc nhở đến cái gì cả... Chuyện xảy ra khá lâu rồi, nhưng mẹ vẫn chưa lấy lại được thăng bằng.
- Tôi biết.
- Và khi găp lại “họ”, hãy cố giữ cho thật bình thản.
Họ? Bích Ngọc nghe nói giật mình. Ngọc biết là Chí Mẫn định ám chỉ ai. Nàng cắn nhẹ môi.
- Họ còn dám đến đây nữa à?
Nhưng Chí Mẫn nói:
- Bích Ngọc... Cái gì cũng vậy. Cố bình tĩnh. Đừng có xúc động quá nhiều lúc không hay, không khách quan.
- Không được, em không muốn gặp lại họ. Bích Ngọc quay qua Mỹ nói - Chị Mẫn, chị phải hiểu như vậy... ân oán ta nên phân biệt rõ ràng.
- Hãy tin chị Mẫn nói - Chuyện xảy ra như vậy, chị nghĩ họ cũng không vui vẻ gì. Chẳng ai muốn cái bất hạnh kia xảy ra đâu em.
- Nhưng anh Hào đã vì vậy mà chết!
- Chuyện đó đã xảy ra thì có ngăn cũng không được.
- Không, không! Không thể nói như vậy
- Sao lại không? Chí Mẫn nói - Không có cái mối hận nào mà lại không giải.
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh Hào đã chết.
Chí Mẫn khổ sở...
- Chị đã nói với em rồi. Chí Hào cũng có trách nhiệm với cái chết của mình. Tại sao em cứ trách người khác.
Bích Ngọc quay lại, lệ nhạt nhòa:
- Chị Mẫn chị không thấy bứt rứt, đau khổ, oan ức trước cái chết của Chí Hào ư?
Chí Mẫn lắc đầu.
- Chị nghĩ là mỗi người có một định số. Chí Hào có chết oan hay không chỉ có thượng đế mới biết được
- Chị đừng có đẩy trách nhiệm cho thượng đế. Thượng đế không bao giờ muốn anh ấy chết đâu. Mà là con người... mãi mãi em sẽ không bao giờ tha thứ... cho họ.
Rồi Bích Ngọc khóc lớn lên. Chí Mẫn biết có khuyên can thế nào cũng vô ích. Hãy dể cho cô ấy khóc. Khóc cho hả hê, cho bao nhiêu phiền não vơi dần, rồi mọi thứ sẽ bình thường lại.
Cuối cùng Ngọc lau nước mắt, nói:
- Em xin lỗi chị nhé.
- Không có gì. Miễn em cảm thấy thoải mái là được. Bích Ngọc em biết không, chị đã có lúc như em, nhưng rồi chị thấy bất cứ điều gì. Mình nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Đứng cả ở vị trí trái nghịch nhau mà nghĩ. Chẳng ai làm gì mà hoàn toàn tán tận đâu em ạ.
Bích Ngọc lắc đầu.
- Nhưng em vẫn không muốn gặp lại họ.
Chí Mẫn bắt đầu cho xe nổ máy trở lại.
- Nhưng chị cũng không có quyền cấm họ đến viếng mộ em mình. Hay là thế này... Chị Mẫn suy nghĩ rồi nói - Chị sẽ sắp xếp thời gian để hai bên không gặp nhau.
Bích Ngọc hỏi
- Thế mẹ chị có chấp nhận chuyện gặp họ không?
- Họ cũng là những người có trái tim, chị nghĩ là họ cũng không sung sướng gì hơn mình.
- Nhưng em biết... anh Hào đã vì họ mà chết.
- Có lẽ... Nhưng em biết là Hào đã thế nào với họ chưa?
Hào thế nào? Bích Ngọc phân vân...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:07 pm

Thành phố New York là một thành phố ít mưa.
Vậy mà hôm ấy... Mưa đã ngọt ngào. Cáí mưa làm cho không khí dịu hẳn. Và trận mưa đã chấm dứt. khi cuộc xuất phát bắt đầu. Bầu trời vẫn âm u nặng trĩu như nỗi lòng của Ngọc
Chí Mẫn lái xe, Chí Huyên và mẹ ngồi ở băng sau. Bích Ngọc thì ngồi cạnh Mỹ. Bốn người đàn bà yên lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Hình như cả bầu trời cũng muốn khóc.
Xuất phát từ cây số tám mươi bảy, xe lăn bánh gần hai tiếng đồng hồ mới đến được gần khu mộ của Hào.
Xe dừng lại dưới chân đồi. Mọi người theo con đường nhỏ băng đất đi lên đỉnh. Mới có một cơn mưa mà đường đã lầy lội... Khung cảnh ở đây thê lương quá. Vì là ngày thường nên chẳng thấy một bóng người. Vừa đến nơi, mẹ của Chí Hào đã buống tiếng khóc.
Bích Ngọc đi bên cạnh mắt đỏ hoẹ Ngọc biết trong những người đến đây ngoài nàng ra tình cảm nặng nhất là mẹ của Hào.
Đến nơi rồi. Chí Hào an nghỉ nơi đây. Người giữ mộ làm việc khá nghiêm túc, nên nơi đây chẳng thấy một cọng cỏ dại. Hôm nay là ngày giỗ. Nhưng mọi thứ điều giản tiện. Chỉ là một sự tưởng niệm thôi, Chí Mẫn bày ra một ít trái cây, hoa quả lên mộ. Đốt một nén hương. Rồi trong cái khói hương lan tỏa kia. Mọi người cúi đầu mặc niệm.
Người mẹ lên tiếng, giọng âm u.
- Lúc sống Chí Hào nó cũng ít ở bên mẹ. Muốn nói chuyện với nó khó khăn... Bây giờ nó nằm đây, nhưng cũng nào có nói được gì? Nó đã chết... Nó đã ở một thế giới thật xa...
Nước mắt của Bích Ngọc tuôn dài.
Vâng, lúc còn sống. Chí Hào sống xa gia đình, nên làm sao gần được mẹ? Hào họ Anh. Nhưng Hào gống như một người khách ở nhà họ Anh... Đi dã một thời gian mới quay về nhưng chưa nóng chỗ đã đi. Người mà Hào gần gũi nhất phải nói là Bích Ngọc.
Tình yêu, ôi tình yêu! Có thế nào. Vui buồn, hờn giận. Đau khổ say mê... Cái thời gian ngắn ngủi đó, mặc dù chỉ vỏn vẹn có mười năm. Nhưng đầy ngâp ý nghĩ. Ngọc yêu Hào, Hào cũng yêu Ngọc. Một sự cảm thông, tri âm... Tiếc quá... Sao không tồn tại mà chấm dứt sớm vậy?
Không phải chỉ có yêu. Bích Ngọc đã từng giận, từng hận Hào. Nhưng không yêu làm sao có hận chứ? Có lẽ chỉ là một sự căm tức, đau xót. Nhưng rồi sau đó,... ngọn lửa tình lại càng cuồng nhiệt hơn, thiêu cháy hơn... và Bích Ngọc đã phải sống một cách vất vả, căng thẳng như vậy gần mười năm trời. Để rồi khi hiểu rõ ra thì Hào đã đi mất. Bỏ đi mất!
Vâng, lòng Bích Ngọc đau như dao cắt. Hào bỏ đi một cách vô tình, dễ dàng như vậy. Không một đắn đo.
Bích Ngọc nghe người mẹ nói:
- Thằng Hào nó sống cũng không vui sướng gì... Ngày trước thầy bói nói số mẹ không thể có con trai... Mẹ thì cứ đến chùa miếu cầu xin... Để rồi có nó... Bắt nó phải có mặt trên cõi đời đau khổ này... Cuối cùng rồi cũng phải để nó đi...
Chịu khổ.Vâng có lẽ... Hào có mặt trên cõi đời này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Những cuộc sống quá xúc tích đủ mọi bi kịch...
Người mẹ chợt quay sang Bích Ngọc.
- Con nói đi. Liệu Hào nó có trách mẹ không?
Bích Ngọc chỉ nghẹn ngào. Trách hay không? Trách gì? Ngọc làm sao biết được Hào đã mang theo xuống đáy mồ... Chí Mẫn thấy mẹ có vẻ xúc động quá nói:
- Mẹ này, Sao mẹ lại như vậy? Chết là giải thoát rồi, mẹ còn nghĩ đến nó làm gì?
Chí Huyên cũng góp ý:
- Mẹ đừng buồn khổ như vậy, mà em con nó không yên nghỉ được dưới tuyền đài;
Lời của Huyên và Mẫn làm Ngọc khóc to hơn. Có thật không anh Hào. Chết là giải thoát là yên nghỉ. Thế anh có nghĩ giùm cho những người đang còn sống?
Ngọc lấy khăn tay lau mắt. Chợt nhiên nàng nghe có tiếng chân người từ phía sau đang tiến tới. Tiếng chân không phải của một người. Bích Ngọc chợt hiểu ra, nàng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại Ngọc không dằn được quay quạ Trước mắt nàng là một đôi nam nữ trẻ đang dìu lấy một người đàn bà tóc bạc phơ, họ đang tiến đến.
Bích Ngọc run rẩy, nói như hét.
- Đừng! Đừng cho họ tiến đến gần! Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ.
- Bích Ngọc! Chí Mẫn giữ chặt lấy Bích Ngọc nói - Em phải bình tĩnh, em không được làm như vậy, vì họ cũng đến chỉ viếng mộ của Hào thôi.
- Không, em không chọ Em không muốn gặp, họ là ma quỷ, là những kẻ sát nhân... Hãy kêu họ đi đi! Đi di!
Bích Ngọc lớn tiếng khóc... Chí Huyên tái mặt nói:
- Bích Ngọc! Không nên như vậy. Họ đến đây với thiện ý, chuyện này không có liên quan gì đến họ cả.
- Không, không. Mấy người đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người!
Bích Ngọc vẫn hét. Nhưng những người đến cũng không bỏ đi.
Họ bình thản đốt hương, dâng hoa... Người nhà họ Anh đứng gần đây, không chào không hỏi, nhưng cũng không ngăn cản để mặc họ muốn làm gì thì làm. Chỉ có tiếng khóc của Bích Ngọc là như một sự phản đối.
Rồi họ cũng lặng lẽ rút lui.
Mưa bắt đầu quay trở lại, những hạt mưa phùn nhỏ rứt.
Cả một bãi tha ma bây giờ chỉ còn lại. bốn người đàn bà, Chí Mẫn đánh tan cái không khí nặng nề.
- Thôi bây giờ mình về.
Không ai lên tiếng phản đối. Mọi người lặng lẽ xuống đồi. Mưa càng lúc càng tọ Mưa bám lên tóc, lên mặt, lên áo mỗi người, mưa thê lương trong trái tim người sống.
Lên xe, rời khỏi nghĩa trang. Bãi tha ma đã mất hút phía sau, vậy mà nỗi buồn vẫn còn vương vấn trong lòng mọi người.
Chí Mẫn là chị cả, đề nghị:
- Chúng ta đi tiệm dùng cơm nhé?
Chí Huyên quay qua hội ý Bích Ngọc.
- Thế nào?
Ngọc lắc đầu.
- Em chỉ muốn về nhà thôi.
Mẫn nói:
- Nhưng trước khi về phải kiếm cái gì ăn chứ? Bằng không lại ngã bệnh bây giờ.
- Em không đói. Ngọc nói - Ban nãy em không được bình tĩnh. Xin lỗi nhé.
Mẹ của Hào nghe vậy lại khóc.
- Chí Hào nó vô phúc nên không cưới được con...
Chí Mẫn can ngăn:
- Mẹ này kỳ quá... Bích Ngọc nó vừa mới nín khóc được cơ mà.
- Tại sao con cản ngăn không để mẹ nói, Bích Ngọc nó hận nhà họ Vương kia đâu có gì sai? Chính họ đã giết chết Chí Hào, vậy mà còn giả nhân giả nghiã đến đốt nhang trước mộ Hào nữa chứ...
- Mẹ! Chí Mẫn nghiêm túc nói - Không phải toàn thể gia đình họ Vương đều là sát nhân, người gây tội cũng đã đền tội rồi cơ mà...
Nhưng người mẹ lại kêu lên:
- Bất công lắm! Tại sao nó giết người mà quan tòa lại không lên án tử hình. Mạng phải đền mạng chứ?
Bích Ngọc nắm lấy tay mẹ Hào xúc động.
- Bác ơi! Ban nãy vì con xúc động quá... Chứ thật ra con biết thì nhà họ Vương họ cũng đau khổ không kém gì mình đâu. Kẻ giết người không lãnh án tử hình, nhưng ở trong tù họ còn đau khổ hơn gấp trăm lần là bị giết.
- Nhưng họ vẫn còn được sống?
- Thôi bây giờ thù hận mãi nào có nghĩa lý gì? Chí Huyên nói - Lúc còn sống chưa hẳn là Chí Hào hoàn toàn đúng.
- Có sai thì cũng nào đáng tội chết chứ?
- Mẹ!
Chí Mẫn thở dài, không biết phải khuyên can làm sao.
Bích Ngọc chợt nói:
- Thôi mình đi ăn cơm đi chị Mẫn. Hôm nay phải để tôi mời. Vì ngày mai này tôi đã quay về nước.
- Mai về rồi sao? Ở lại thêm vài hôm nữa đi con.
Người mẹ nắm lấy tay Bích Ngọc nói. Bà lưu luyến vì nhìn Ngọc, bà nhớ đến Chí Hào.
- Con còn khá nhiều việc ở nhà. Để lần sau con sang đây ở lâu hơn. Hay là bác về quê chơi với con đi?
Nhưng Chí Mẫn nói.
- Để mẹ đi một mình, bọn này không yên tâm. Được rồi, để kỳ hè tới đây, chị sẽ đưa mẹ chị về.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:07 pm

Bích Ngọc được cô chiêu đãi viên hàng không đánh thức và cho biết là phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh. Ngọc liếc sang Khả Di ngồi cạnh. Cô nàng dáng hãy còn ngái ngủ. Ngay từ lúc lên phi cơ ở New York, Ngọc đã thấy mệt mỏi, nhưng không làm sao chợp mắt được. Mãi đến lúc máy bay đến không phận của Nhật, Ngọc biết nếu mình không chợp mắt một chút thì đến nhà sẽ đột quạy ngaỵ Vì vậy Ngọc đã cố nhắm mắt dưỡng thần, và rồi Ngọc đã ngủ say bao giờ không haỵ Có thể là vì giấc ngủ chưa thẳng giấc, cũng có thể vì rượu. Ngọc đã tỉnh mà thấy đầu còn choáng. Có tiếng của Khả Di.
- Đến rồi. Vậy là một chuyến du lịch đã kiết thúc.
- Lần sau chúng mình đi Nhật nhé?
- Chắc còn lâu. Khả Di nói - Từ nay cuối năm mình đã hết phép. Mà mình cũng thích làm việc hơn...
Sau chuyến đi, Khả Di có vẻ vui. Có sự hiện diện của Triết chăng? Tình yêu rõ là nhiệm mầu.
Ngọc nói:
- Lần này, về, mình phải nghỉ ngơi ba hôm.
Khả Di nói:
- Đúng đấy, tôi thấy Ngọc hơi xuống sắc, có lẽ đến sân bay mình phải đưa Ngoc về nhà trước.
Ngọc thú nhận:
- May là cũng ngủ được ba tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa lại sức.
Triết nhìn sang.
- Lần sau bạn đừng đến New York nữa, mất nhiều sức quá.
Nhưng Khả Di nói:
- Không ngăn được đâu, Bích Ngọc đến New York có mục đích mà.
Triết lắc đầu.
- Cái gì đã qua rồi cho qua luôn hay hơn. Cứ dằn vặt mình thì chỉ tự khổ thôi.
Bích Ngọc cười buồn.
- Nhưng biết làm sao hơn? Khi mà nó đã ấn dấu trong đời, chỉ còn cách chấp nhận.
- Cô nào phải type người mềm yếu đó?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Chẳng qua vì bản chất cố chấp thôi. Đã có nhiều người họ cho là tôi điên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó.
Triết ngồi yên, chàng biết là tốt nhất không nên góp ý nữa.
Rồi phi cơ đáp xuống. Mọi người rời khỏi máy bay đi vào phố cảng. Những thủ tục hải quan bình thường nhanh chóng trôi qua.
Ra khỏi sân baỵ Đang định tìm môt chiếc taxi trống, thì đã thấy Thiên Bạch lái xe dừng lại. Rồi anh chàng không nói không rằng, chất hết hành lý của mọi người vào thùng sau xe.
Khả Di cười hỏi:
- Ai thông báo mà ông biết để đón chúng tôi vậy?
Thiên Bạch liếc nhanh vào kính chiếu hậu vì Bích Ngọc ngồi ở phía sau.
- Tôi hỏi thăm bác gái, mẹ của Bích Ngọc. Bích Ngọc đi lần này có vẻ mệt mỏi quá.
Bích Ngọc ngồi yên. Khả Di phải nói.
- Mệt thật đấy, mệt đến độ không muốn nói năng với ai cả.
Thiên Bạch có vẻ quan tâm.
- Vậy để tôi đưa Ngọc về nhà trước, để có ấy tắm rửa nghỉ ngơi, rồi đưa hai người về sau nhé.
Khả Di giả vờ.
- Vậy là anh thiên vị quá, nhà chúng tôi gần hơn Bích Ngọc cơ mà.
Thiên Bạch cười.
- Nhưng ở đây mấy người những hai người cơ mà.
Và rồi Thiên Bạch đưa Bích Ngọc về trước thật. Không những đến nhà, mà còn mang dùm cả hành lý lên lầu. Bích Ngọc thành thật nói với Bạch.
- Hôm nay tôi mệt mỏi quá, chắc không tiếp anh được...
- Tôi hiểu.
Bạch nói rồi quay người đi. Ngọc nói theo.
- Đợi hai ba hôm nữa khỏe một chúc tôi sẽ gọi dây nói đến anh nhé.
Bạch gật đầu. Chàng đi xuống lầu. Bạch hiểu Ngọc muốn nói gì. Có nghĩa là đừng đến cho đến bao giờ có dây nói của Ngọc
Đến bãi đậu xe. Bạch đã nghe Khả Di giải thích.
- Anh phải hiểu cho Ngọc, cô ấy đến New York đã gặp nhiều điều không vui.
- Không vui?
- Vâng, vì cô ấy đã gặp người nhà họ Vương.
Thiên Bạch ngỡ ngàng.
- Sao vậy? Sao lại để gặp họ? Thật là bậy. Ai xấp đặt kỳ cục vậy chứ?
Khả Di nói:
- Chuyện đó không tránh được. Có lý gì để cấm người ta đến viếng mộ trong ngày giỗ người chết chứ?
Thiên Bạch không vui.
- Phải biết vậy tôi đã cùng đi. Ngọc có dồng ý không, tôi cũng đi vì ít ra như vậy tôi cũng giúp Ngọc được phần nào... Nhà họ Anh ở Mỹ lại toàn là đàn bà con gái.
Triết nói:
- Đàn bà con gái thì cũng có quan hệ gì? Tính của Ngọc khá cứng cỏi. Có điều cô ấy cũng không làm gì được. Người ta cũng nào có lỗi.
- Nhưng có tôi dù gì cũng đỡ hơn.
- Anh cũng chẳng làm được gì đâu. Khả Di nói - Tôi thấy thì trong chuyện này anh cần phải khoan dung một chút.
Thiên Bạch lắc đầu.
- Chuyện này tôi đã chịu đựng lâu rồi. Tất cả chỉ vì Bích Ngọc thôi.
- Anh phải chịu nhiều thiệt thòi.
- Nhưng tôi nghĩ... chẳng có gì để buồn, bởi vì nếu Bích Ngọc không chấp nhận tôi thì có nghĩa là... Ngọc cũng không chấp nhân người khác vì... Chí Hào đã chiếm cả trái tim của cô ấy.
- Vậy à?
Khả Di nói. Chưa hẳn như vậy. Di biết nhưng Di không muốn làm tổn thương tự ái của Bạch
- Di biết không, tôi sống gần Ngọc từ thuở nhỏ... Tất cả những gì đến với cô ấy tôi biết rõ... Từ thời đi học, tình yêu, đau khổ. Vì vậy tôi chấp nhận.
- Mong là Ngọc hồi tâm để anh còn gặp vận may.
- Tôi cũng mong vậy. Bạch nói - tôi thấy thì ông trời cư xử với tôi cũng không đến đỗi nào, tôi đã thành công trên mọi phương diện chỉ trừ tình yêu.
Triết chen vào.
- Có ai được hoàn toàn như ý đâu.
- Tôi biết chuyện đó chứ? Thiên Bạch nhìn Triết nói - à, chuyến đi vừa qua có vui không?
Triết liếc nhanh ra sau nói:
- Nơi nào có Khả Di là hạnh phúc ở đấy.
Bạch cười.
- Tôi hoàn toàn mơ ước được như cậu.
Triết lắc đầu.
- Cậu tưởng như vậy chứ thật ra thì tôi cũng có nỗi khổ riêng tư... Có điều phương châm sống của tôi là... Hãy cố nghĩ đến hạnh phúc và không nên tự dằn vặt mình.
Thiên Bạch nghĩ ngợi.
- Nhưng liệu cậu có kéo dài được như vậy suốt đời không?
- Tôi không dám nghĩ xa quá. Triết nói - Có điều tôi cố gắng để không phụ lòng Khả Di.
- Anh có vẻ can đảm đấy. Thiên Bạch nói - Thế còn chuyện bà xã và hai đứa con thì sao?
Triết nghiêm nghị nói:
- Tôi chăm sóc họ kỹ càng, đấy là trách nhiệm.
Thiên Bạch cười.
- Cậu có phúc đấy. Có cô vợ hiền lành an phận, lại cả hồng nhan tri kỷ như Khả Dị Còn ai hơn nữa chứ?
Triết lắc đầu.
- Tôi vẫn chưa hài lòng. Bởi vì chưa mang lại được cho Khả Di một vị thế chính thức.
Thiên Bạch liếc ra sau:
- Khả Di cũng cần cái đó?
Di chỉ cười không đáp.
Đã đến nhà của Dị Xe ngừng và Di lấy hành lý của mình rồi chào hai người đi vào trong nhà. Di là người biết người biết ta nên không bao giờ để Triết vào nhà.
Trên xe bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông.
Triết nói:
- Tôi không muốn về nhà ngay bây giờ, mình đi kiếm cái gì uống nhé.
Cả hai đến quán cà phê quen thuộc, chọn một góc vắng ngồi xuống.
- Anh có nghĩ thật là Khả Di không cần cái danh xưng chính thức không?
- Tôi nghĩ là... Con người Di phóng khoáng như vậy hẳn không chú ý tiểu tiết, ngoài ra, cô ấy đã sống thế này khá lâu rồi.
Triết có vẻ lo lắng.
- Tôi thì không rõ, vì Di không hề đề cập hay tỏ ý. Có điều chuyện này cũng làm cho tôi bứt rứt...
- Anh có nghĩ đến chuyện li dị vợ không?
- Có nghĩ, nhưng không biết phải mở lời như thế nào? Triết nói - Anh cũng thấy đấy vợ tôi quá hiền lành, cô ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều chuộng... Đương nhiên nếu tôi ngỏ ý, cô ấy sẽ đồng ý ngay... Nhưng mà... Tôi làm sao mở lời được chứ?
Thiên Bạch lắc đầu.
- Vợ anh lại là một trường hợp khó hiểu... Tôi không biết cô ấy thế nào, không lẽ... Sống mà chẳng cần tình yêu?
- Tôi cũng không biết.
- Nhưng nếu tôi không lầm thì... Ngày xưa hai người cũng đã yêu nhau rồi mới lấy nhau cơ mà?
- Đúng, nhưng lúc đó... Không biết đó có thể gọi là tình yêu không. Bởi vì nếu so sánh với bây giờ thì tôi cho là... Giữa tôi và Khả Di hiện nay mới là tình yêu. Còn Mỹ? Trời sinh ra để phục vụ.
- Anh nói mà tôi càng thấy rối rắm. Tình yêu cũng nằm trong hai chữ hy sinh đó nhé.
- Nghĩa là sao?
- Tôi cũng không biết giải thích thế nào
- Còn trường hợp giữa anh với Bích Ngọc
- Ở đây nó giống như một trò chơi cút bắt. Ngay từ lúc Bích Ngọc còn nhỏ tôi đã yêu nàng, nhưng Ngọc lại không để ý đến tôi. Trái tim lại hướng về Chí Hào.
- Có phải đấy là nợ không?
- Có lẽ... Chắc kiếp trước tôi nợ Ngọc, còn Ngọc thì lại nợ Chí Hào. anh biết không lúc Hào còn sống. Ngọc đã đau khổ rất nhiều, phải nói là buồn nhiều hơn vui.
Triết tỏ vẻ suy nghĩ.
- Thật ra thì tình yêu tuổi trẻ... Hay có những dỗi hờn bất chợt hay giày vò, dằn vặt nhau.. Nhưng đó cũng là tình yêu.
- Tôi không biết điều đó có đúng không. Vì với tôi, tình yêu chỉ là một sự đơn phương... Tôi chưa thật sự được yêu.
Triết nhìn Bạch một lúc nói:
- Thiên Bạch này, sao cậu không thử yêu một người đàn bà khác xem sao? Trong cái tình trạng này. Tôi sợ Ngọc không mang lại được hạnh phúc cho cậu đâu.
Thiên Bạch suy nghĩ rồi nói:
- Tôi không làm được, nhưng mà cái cảm giác theo đuổi, hy vọng sẽ được đáp lại tình yêu cũng là một niềm vui... Vì vậy tôi không sơ... chuyện không có hạnh phúc.
- Cậu có vẻ thoáng đấy.
Thiên Bạch cười.
- Thoáng gì, chẳng qua trái tim đang rỉ máu thôi.
- Anh dám nói thẳng cảm nghĩ này với Bích Ngọc không?
- Tôi dễ ngượng trước mặt Ngọc, nên không dám.
Thiên Bạch tự thú. Triết nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy.
- Thôi mình đi.
- Cuối cùng rồi cũng quay về nhà?
- Đương nhiên, Triết thở ra - Phải về chứ Mỹ quá trọn vẹn, tôi không làm sao khác.
- Như vậy có nghĩa là... Qúa trọn vẹn rồi thì là một bực mình? Thiên Bạch cười tiếp - Vậy thì làm đàn bà cũng khó thật.
Lúc hai người rời khỏi quán rượu, trời sụp tối
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:08 pm

Bích Ngọc ngồi nhà suốt mấy ngày liền. Nhưng càng ở nhà càng ủ rũ. Cuối cùng rồi Khả Di và Triết cũng đến giải tỏa cho nàng. Họ đến cái phòng trà Karaokê quen thuộc.
Triết nói:
- Buổi chiều Thiên Bạch có phôn cho tôi nói là mấy ngày liền Ngọc không ra khỏi nhà.
Ngọc nói:
- Ngày mai đã hết phép. Tôi sẽ quay về với công việc, mong là công việc sẽ giúp tôi quên nhiều thứ.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Anh Thiên Bạch thì lại hay quan trọng hóa vấn đề.
- Tại ông ấy quan tâm đến Ngọc.
Khả Di nói và để làm cho không khí quấy động hơn. Triết nói:
- Vậy để tôi lên sân khấu hát một bản cho Ngọc giải sầu nhé? Ngọc thích gì, nhạc mới hay là cổ nhạc?
Ngọc nhìn lên sân khấu cười:
- Cô ca sĩ đang hát kia nghe cũng hay chán, cần gì anh biểu diễn.
Khả Di nói:
- à, sẵn ở đây mình nghe thử xem có tay nào hát hay mình mời về đài làm một chương ttình tạp lục chơi.
Triết cười:
- Em định tuyển chọn mầm non ca nhạc à?
Anh chàng ca sĩ nửa vời kia vừa bước xuống thì một cô gái khác nhảy lên.
Lần này thì những tiếng hét chói tai hơn là lời hát. Khả Di lắc đầu.
- Tại sao có nhiều người không chịu lượng sức mình? Hát vậy mà cũng hát.
Bích Ngọc nhìn lên sân khấu thông cảm.
- Thật ra thì cũng không trách được, họ nào có nghĩ như mình? Chỉ thấy thích là nhảy lên hát. Hát là một thú vui. Có khi họ nghĩ là họ hát hay hơn chán vạn người sao?
- ít ra phải có người cho họ biết sự thật chứ?
- Nhưng làm vậy là tàn nhẫn. Bích Ngọc nói - Sự thật sẽ làm mất niềm vui của người ta.
- Nhưng sợ mất niềm vui của một người rồi bắt bao nhiêu người khác phải chịu đựng ư?
- Chịu đựng chỉ có mấy phút, còn để cô ta thất vọng cả một đời ư?
Lời của Ngọc không hiểu sao làm Triết và cả Khả Di yên lặng.
Và để thay đổi không khí, Khả Di nói:
- Thiên Bạch cũng biết hôm nay mình đến đây đấy.
Ngọc hỏi:
- Thế sao không thấy anh ấy lại:
Triết cười:
- Cô không điện thoại, ông ấy làm sao dám đến.
Ngọc lắc đầu.
- Tôi đã tạo cái ấn tượng hung dữ như vậy ư? Nhưng anh Thiên Bạch không đến hay hơn vì quý vị biết không, sự hiên diện của anh ấy nhiều lúc làm tôi thấy khó xử làm sao ấy.
- Tại sao lại khó xử?
- Tôi không chịu được cái cư xử quá đẹp của anh ấy. Vì tôi biết là mình sẽ không bao giờ trả được
- Sao không nói thẳng chuyện đó với Bạch?
- Nói anh ấy cũng không hiểu. Bích Ngọc thở dài nói - Anh ấy làm sao biết nếu không có sự hiện diện của Chí Hào thì cũng chưa hẳn có phần của anh ấy. Bởi vì tôi thấy... tính khí giữa tôi và anh Bạch không hợp nhau.
- Tôi biết, tính của Thiên Bạch rất kiên định
- Vì vậy, nhiều lúc thấy anh ấy, tinh thần tôi đột ngột như sa sút không tự nhiên.
Khả Di thăm dò.
- Sau cái chết của Chí Hào, liệu Ngọc còn tình yêu chăng?
- Không biết, bởi vì tôi thấy mình còn trẻ, mà làm sao dự đoán được chuyện tương lai chứ?
- Nếu vậy là còn hy vọng, đúng không?
- Co lẽ... Ai lại chết héo lúc còn non bao giờ? Bích Ngọc cười nói - Tôi cũng biết... Chí Hào qua đời... Có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy phải thực tế... Có lẽ rồi tôi sẽ lại yêu. Nhưng người sắp đến đó không phải là Thiên Bạch
Triết nhìn Khả Dị Họ biết Ngọc nói thật, và như vậy, họ sẽ không giúp đỡ được gì cho Thiên Bạch cả.
Khả Di nói:
- Vậy thì để hôm nào... mình lời khuyên Bạch xem.
Triết lắc đầu.
- Vô ích. Bản tính ông ấy cố chấp như đá đấy.
Bích Ngọc thở ra.
- Tôi sợ rồi một bi kịch khác lại xảy đến... à, cái số tôi nó làm sao đấy. Nó chỉ mang đến cái xui xẻo cho mọi người... Đàn ông nào gặp tôi đều phải khổ.
Khả Di không đồng ý.
- Nói sai rồi. Chuyện anh Chí Hào lỗi ra đâu phải ở Ngọc đâu?
Cô gái trên sân khấu sau khi hát xong hai bản nhạc đã bỏ xuống. Vậy mà cũng có người vỗ tay, Bích Ngọc nói:
- Đấy thấy không? Hát hay dở không biết nhưng được tán thưởng đã vui rồi.
Triết cười.
- Cái tiếng vỗ tay kia chưa hẳn là cổ vũ. Nhiều lúc người ta coi như một trò nhố nhăng thôi. Cảm ơn vì thấy cô ta chịu xuống.
Ngay lúc đó, có một thanh niên từ dưới bước lên. Anh chàng có vóc dáng to lớn. Mà cái dáng dấp lại khiến cho Bích Ngọc giật mình. Sao lại có một sự giống nhau lại lùng vậy? Nhìn anh ta Ngọc liên tưởng ngay đến Chí Hào.
Anh chàng mang cả đàn gui-ta lên sân khấu. Bích Ngọc khều Di chỉ?
- Xem kìa.
Và Triết cùng Khả Di nhìn theo. Hai người cũng có vẻ ngạc nhiên.
- Anh ta là ai vậy?
Không ai biết. Chỉ thấy gã thanh niên kia dạo nhạc rồi hát. Đấy là một bản nhạc Rock của Mỹ. Giọng thanh niên ấm và lạ âm thể trầm. Anh ta lại mang kính đen, nên khó nhận ra cảm xúc.
Ngọc nói:
- Giống quá phải không?
- Vâng - Khả Di chau mày - Cả cái thái độ lạnh lùng cũng giống.
Triết nói:
- Nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ thoảng trên hai mươi.
Khả Di đứng dậy.
- Để em đi hỏi xem anh ta tên gì?
Rồi Di đi đến bàn quản lý, nhưng một lúc quay lại
- Ông quản lý cũng không biết, vì lần đầu tiên anh ta đến đây.
- Thôi hỏi làm gì cho mất công.
Khả Di nói:
- Hỏi cho biết, nếu nhắm được thì mời cộng tác cũng nào có gì thiệt thòi, mà người giống như vậy, Ngọc không tò mò à?
- Tò mò cũng vô ích. Vì anh ta nào phải là Chí Hào?
- Đồng ý là không phải, nhưng mà... Như ban nãy Ngọc đã nói. Sau Chí Hào tình yêu nào phải là đã chết đâu?
Bích Ngọc chau mày rồi nói:
- Mong là chuyện mấy người tìm hiểu hắn với mục đích tìm người hợp tác mà thôi.
Khả Di cười vỗ vỗ lên vai bạn. Sau đó hướng mắt về phía sân khấu lắng nghe gã thanh niên hát. Dáng dấp hấp dẫn. Lạnh và cao ngạo. Giọng hát tạm được. Sau bản nhạc, dưới có tiếng vỗ tay, anh chàng quay về bàn. Khả Di nhìn theo, chỉ có mỗi một mình bia.
Triết đứng dậy nói:
- Để tôi qua đấy xem.
Rồi chàng đi về phía bàn gã thanh niên kia. Lúc đầu gã có vẻ ngạc nhiên. Triết đưa danh thiếp ra. Sau đấy không biết nói thêm điều gì mà gã đồng ý và cùng Triết quay lại bàn Ngọc
- Đây là cô Bích Ngọc và Diệp Khả Di, còn đây là anh Thù Chiến.
Thù Chiến! Nghe cái tên cũng khá đặc biệt
Gà thanh niên gật đầu chào, rồi ngồi xuống cạnh Triết. Gã vẫn không tháo kính xuống. Chợt nhiên hắn nhìn Ngọc hỏi:
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu?
Câu hỏi của gã làm Ngọc giật mình.
- Vậy à?
- Có lẽ... tôi từ nước Mỹ mới quay lại đây hai tháng naỵ Gã nói - Xa nước mới bốn năm mà nhiều thứ thay đổi quá.
Khả Di hỏi:
- Anh sang đấy học à?
- Có thể nói như vậy. Thù Chiến đáp. Sang đấy tôi không phải chỉ đi học mà còn làm nhiều việc khác. Nhưng mà tôi không thích nước Mỹ, nên quay về đây.
- Tại vì gia đình anh ở đây chứ gì?
- Không gia đình tôi chẳng còn ai ở đây.
- Vậy sao anh không ở luôn bên Mỹ?
- Vâng, vì đây là quê hương tôi. Thù Chiến tiếp - Lúc ở Mỹ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng tôi vẫn yêu không khí phương Đông này.
- Thế anh định về đây làm gì? Tìm người yêu à?
- Người yêu, nàng đã chết rồi.
- Vậy à? Xin lỗi nhé.
- Đấy là một cô gái cứng cỏi, nhưng không may... à cô ấy cũng có dáng dấp như cô.
Thù Chiến chợt hướng mắt về phía Bích Ngọc nói làm Ngọc ngạc nhiên.
- Giống tôi à?
- Vâng, nhưng người yêu tôi cứng cỏi chứ không mều yếu.
- Ban nãy anh bảo là anh đã gặp tôi ở đâu rồi à?
- Vâng, tôi cảm thấy như vậy. Thù Chiến lại nói thêm - Tôi đến đây được hơn hai tháng, có lẽ tôi đã gặp cô ở ngoài phố không chừng.
- Có lẽ.
Bích Ngọc gật gù và chợt nhiên Ngọc có cái cảm giác lo lắng vu vơ.
Khả Di nói với Thù Chiến.
- Giọng hát của anh khá đặt biệt. Anh có muốn lên truyền hình không?
Thù Chiến hỏi lại.
- Nhưng có tiền không chứ?
Triết cười.
- Dĩ nhiên là phải có thù lao. Không có chuyện hát chùa đâu?
- Vậy thì được. Chiến nói - Tôi là người thực tế nên cái gì cũng phải rõ ràng.
Khả Di đưa tay ra.
- Chúng tôi cũng vậy... Và hôm nay hân hạnh được biết anh. Anh là một người khá đặc biệt
- Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được biết các bạn.
Triết hỏi:
- Thế bây giờ anh đã tìm được việc làm chính thức nào chưa?
- Chưa. Thù Chiến nói - Nhưng có lẽ không khó kiếm đâu vì ngành học của tôi là ngành tin học. Một ngành thông dụng nhất hiện nay.
- Vâng, Khả Di chợt quay sang Bích Ngọc
- Ồ, Bích Ngọc, ngân hàng của chị có cần chuyên viên điện toán không?
- Để tôi về hỏi xem.
Thù Chiến nghe vậy quay quạ nhận xét: - Cô tên Bích Ngọc à? Nhưng hình như cô không được tươi lắm.
Bích Ngọc cười:
- Vâng làm sao tôi tươi được khi mà vị hôn phu của tôi qua đời đã ba năm quạ Anh ấy bị người ta ám sát bằng súng... Tôi không làm sao quên được...
Khả Di kêu lên:
- Ồ! Jade!
Thù Chiến như hiểu ra, bứt rứt.
- Ồ! Xin lỗi. Tôi không ngờ chuyện lại đau lòng như vậy... tôi cứ nghĩ chuyện xa nhau giữa hai người chỉ là một sự không hợp ý.
- Anh có vẻ đánh giá phụ nữ chúng tôi thấp quá!
- Tôi lấy làm tiếc.!
Chiến nói, và để cho không khí nhẹ một chút Bích Ngọc cười nói:
- Tôi cũng vừa sang Mỹ dự lề giỗ ba năm của vị hôn phu mới về, vì vậy chưa làm sao tươi tỉnh được như điều anh nhận xét.
Thù Chiến hỏi:
- Cô buồn vì cái chết của anh ấy hay vì sự mất mát tình yêu?
Câu hỏi của Chiến làm Bích Ngọc ngẩn ra. Nàng chưa hề phân tích điều đó, Thù Chiến lại nói:
- Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, bởi vì chuyện xảy ra đã hơn ba năm rồi. Không thể để tình cảm của mình xuống dốc mãi.
- Anh nghĩ là tôi sẽ cả đời như vậy?
- Nếu thế càng không thực tế. Thù Chiến nói - Chúng ta không thể hy sinh đời mình vì cái chết của một người khác. Tôi quan niệm như vậy.
- Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng anh.
- Đúng, nhưng co nghĩ kỹ đi. Có ích lợi gì khi phải tự làm khổ mình.
Bích Ngọc yên lặng. Anh chàng xa lạ này, tại sao lại quan tâm đến mình như vậy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:08 pm

Vừa tan sở bước ra ngoài. Bích Ngọc đã trông thấy xe của Bạch. Bạch giải thích:
- Khả Di mới nói cho tôi biết là quý vị vừa mới khám phá ra một tài năng ca nhạc mới và sắp thu hình phải không?
Bích Ngọc chợt nhớ đến Thù Chiến. Người có dáng dấp giống Chí Hào.
Thế là Ngọc ngồi vào xe, để Bạch đưa thẳng đến Đài truyền hình. Đến nơi, Ngọc bước xuống nhưng thấy Bạch vẫn ngồi trên xe.
- Ủa, anh không vào đấy à.
Thiên Bạch khoát tay.
- Thôi, tôi bận, xong việc tôi sẽ đến đây.
Vào cổng, Ngọc đã thấy Khả Di cho người ra đón. Ngọc được đưa ngay vào phòng thu âm, thu hình. Ở đây có mặt đông đủ mọi người.
Bích Ngọc hỏi Khả Di:
- Mấy người làm thực à?
Di nhún vai.
- Chúng tôi không bỏ qua một tài năng trẻ nào. Nên thử cả Thù Chiến.
Triết nói:
- Ban nãy đã thử thu hết một Screen, được lắm. Anh chàng trình diễn với tác phong của Animals đấy.
- Ban The Animals? Bích Ngọc cười - Mấy người mà lăng xê kiểu này là chẳng bao lâu anh ta sẽ nổi tiếng cho xem.
Khả Di nói:
- Trong giới ca nhạc chỉ có hai con đường. Một là nổi tiếng hai là chìm chứ không thể lấp lửng được.
- Như vậy là sao?
- Có thể là... Một bắt đầu chói sáng như quả bom nổ, cũng có thể là lần duy nhất Thù Chiến được lên màn hình.
Bích Ngọc chợt thấy hồi hộp.
- Vây thì bắt đầu chưa?
- Đủ ánh sáng là bắt đầu. Khả Di nói - Thật ra lúc đầu, bọn này cũng định cho anh ta trực tiếp ra mắt mà không phải chuẩn bị chương trình, nhưng sau đó không biết Triết có cái tình cảm gì mà lại nói, thôi hãy tạo cho anh ta một cơ hội... Cứ thu sẵn và như vậy mọi chuyện sẽ nghiêm túc hơn. Anh ta sẽ có xác suất nổi tiếng cao hơn. Bích Ngọc lắc đầu.
- Tại sao mấy người có vẻ ưu đãi với một người tình cờ gặp như vậy?
Triết và Khả Di không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau Khả Di mới nói:
- Có lẽ vì hắn có cái nét của Chí Hào. Bọn này không thể giải thích.
Bích Ngọc nghĩ ngợi.
- Ở đây ai cũng biết Thù Chiến là Thù Chiến chứ đâu phải Chí Hào.
Thôi thì một cách giúp đỡ người khác vậy.
- Nhưng mà mấy người không có quyền xem hắn là Chí Hào nhé.
- Vâng, điều đó chúng tôi biết.
Triết nói.
Sau đó chuyện thu hình thật sự bắt đầu. Đây không phải lần đầu tiên Ngọc đến phòng thu, nhưng không hiểu sao Ngọc vẫn thấy căng thẳng.
Thù Chiến dạo đàn rồi bắt đầu hát. ánh sáng tập trung. Máy quay di chuyển, thu hình mọi góc độ. Chiến vẫn sở trường môn nhạc Rock. Tác phong biểu diễn và giọng hát thật lạ, thật lôi cuốn.
Bích Ngọc ngồi đấy nhìn. Bây giờ thì nàng có quyền chăm chú nhìn. Và như Triết nói, nhiều lúc Chiến lại giống như một ấn bản của Chí Hào.
Sau khi hát xong một bản. Chiến không vào ngay, mà ban nhạc chợt thay đổi âm điệu. Một bản nhạc khác giật hơn, nhanh hơn. âm thanh như những cơn gió xoáy. Và rồi Chiến quay cuồng. Với những tiếng hát hoang dại, âm vang của thời tiền sử. Giống như Triết đã nhận định! Một Animal! Một động vật thời hồng hoang!
Thù Chiến đã trình diễn liên tục một năm ca khúc. Có cả ca khúc mà mọi người biết đến. Nhưng cách trình diễn của anh chàng khác lạ, đặc biệt khác lạ hơn những ca sĩ khác nên vẫn cuốn hút.
Rồi buổi thu hình cũng kết thúc. Khả Di nói qua micrô:
- Thù Chiến này, anh ở đây nhé. Bọn này sẽ xuống ngay.
Thù Chiến từ sân quay nhìn lên gật đầu.
Khi đám Triết, Khả Di và Ngọc đến nơi thấy Chiến đang đứng yên lặng ở một góc, Di nói:
- Anh hát được lắm đấy.
- Mong là vậy. Thù Chiến đáp - Lần đầu tiên lên đài truyền hình nhưng tôi hết sức bình thản, tôi chẳng cảm thấy căng thẳng tí nào.
- Nhờ vậy mà anh thành công.
Thù Chiến hướng mắt về phía Ngọc
- Tôi cũng biết khuyết điểm của mình là giọng còn hơi nhỏ. à hôm nay cũng có sự hiện diện của cô nữa à?
Khả Di nói:
- Tôi mới nhờ người nhắn cô ấy đến. Vì tối nay chúng tôi có một bữa cơm thân mật
Thù Chiến vội đứng dậy.
- Vậy thì tôi xin rút lui vậy
- Đâu được. Bữa cơm có cả phần của anh. Khả Di nói - nhưng mà này nếu sau này anh có nổi tiếng thì nhớ đừng quên mời chúng tôi làm ông bầu nhé?
Thù Chiến lắc đầu.
- Làm gì có chuyện nổi tiếng.
- Tại sao anh lại bi quan vậy?
- Đâu phải ai cũng chấp nhận cái lối trình diễn của tôi? Mặc dù tôi biết là mình hát cũng không tồi lắm.
- Anh đã đánh giá thấp khán giả quá. Coi chừng lầm đấy. Vả lại chúng tôi làm nghề phụ trách này... Chúng tôi cũng dự đoán được sắc suất thành công chứ?
- Nhưng phong cách trình diễn của tôi chưa thích hợp với thị hiếu của khán giả hiện tại.
- Cái đó cũng dễ. Mình có thể thay đổi.
- Cô nhắm tôi có thể làm được điều đó không?
Triết nói:
- Thì đợi bao giờ chương trình phát ra anh xem sẽ biết ngay cơ mà. Xác suất thành công khá lớn đấy.
- Mong là như vậy
- Anh sợ càng hy vọng dễ thất vọng chứ gì?
Thù Chiến yên lặng. Ngay lúc đó Thiên Bạch từ ngoài xăm xăm đi vào.
- Tôi không đến trễ lắm chứ?
Bạch hỏi nhưng rồi trông thấy Thù Chiến. Anh chàng chựng lại ngay, mắt tròn xoe.
- Anh này là...
Khả Di lên tiếng:
- Để tôi giới thiệu. Đây là Thù Chiến mà chúng tôi đã nói. Vừa thu hình xong. Còn đây là anh Thiên Bạch, một người bạn rất thân của chúng tôi.
- à, anh Thù Chiến đây à. Thiên Bạch như choàng tỉnh, vội đưa tay ra - Ban nãy nhìn anh, tôi tưởng mình vừa trong thấy một người khác.
Triết nói:
- Đầy dủ mặt cả rồi, bây giờ chúng mình đi được rồi chứ? Tôi đã thấy đói meo.
Năm người chất lên chiếc xe của Triết đi thẳng đên nhà hàng. Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, nhưng ít nói. Sau bữa cơm Triết đề nghị:
- Chúng ta tìm chỗ nào uống cà phê?
Chẳng ai phản đối, chỉ có Chiến nói:
- Tôi có tí việc riêng, xin phép rút lui trước.
- Cùng được, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Khả Di cười nói - Mong là chương trình vừa rồi của anh sẽ thành công.
- Tôi cũng mong như thế.
Chiến nói rồi chào mọi người, bỏ đi. Thiên Bạch nhìn theo không dằn được hỏi:
- Hắn từ đâu xuất hiện vậy?
Di đáp:
- Từ cái quán rượu có Karaokê.
Thiên Bạch liếc nhanh về phía Ngọc.
- Nhưng mà hắn...
Di cười:
- Anh thấy hắn giống Chí Hào quá phải không?
- Đúng giống thật. Thiên Bạch lắc đầu nói - Ban nãy vừa trông thấy hắn tôi đã giật mình tưởng là... -
- Tưởng gì? Khả Di cắt ngang - Đừng có nói bậy nhé. Tuy là giống nhưng mà hắn đâu có phải là Chí Hào.
- Đúng chỉ có hình dáng thôi. Triết nói - Chứ còn bản chất, tính tình thì hoàn toàn khác hẳn.
- Anh ta...
Nhưng Bích Ngọc đã lên tiếng.
- Anh Chí Hào là một người toàn thiện, anh ấy có đầy đủ mọi thứ từ gia thê, hoàn cảnh sống đến gia đình. Một người mà cuộc đời giống như con thuyền thuận buồm xuôi gió trên biển lặng... Một người hạnh phúc... Vậy mà lại không chịu hưởng, lại qua đời quá sớm. Còn cái anh chàng này, thì chẳng có gì cả. Trưởng thành từ gian lao. Đứng lên bằng đôi chân của mình. Nhưng lại có một tương lai khá sáng lạn. Cả hai hoàn toàn khác nhau.
Mọi người yên lặng, không hiểu tai. sao Bích Ngọc lại nói như vậy?
Ngọc thấy mọi người nhìn mình hỏi:
- Đó không phải là sự thật sao mà mấy người nhìn tôi thế?
Khả Di lắc đầu.
- Chuyện của Chí Hào là chuyện đã qua rồi, tốt nhất ta không nên nhắc lại ở đây. Và tôi thấy thì Ngọc cũng không nên để cho tình cảm của mình cứ bị ray rứt mãi.
Bích Ngọc nhìn Di định nói gì đó lại thôi. Nàng biết bạn bè tốt với mình. Lúc nào cũng muốn vực nàng dậy. Vì vậy Ngọc cười rồi nói:
- Thôi được. Từ đây về sau tôi sẽ không nhắc chuyện đó nữa, tôi sẽ cố gắng lật một trang sử mới cho đời mình.
Triết vỗ tay.
- Vậy thì hay lắm. Để lật một trang sử mới. Tôi mời mọi người chầu rượu hôm nay vậy.
- Uống rươu nữa à? Ngọc lắc đầu. Không được đàn bà con gái chúng tôi mà cứ uống rượu mãi trông giống ai?
Khả Di cười, nàng cũng đã thấy mệt mỏi, nói:
- Nếu vậy thì... Chúng ta giải tán ở đây vậy, mạnh ai về nhà nấy.

- o O o -

- Có sẵn xe, sao không về chung?
Khả Di nói:
- Em muốn đi bộ một đoạn, anh cùng đi với em được không nào?
Triết nhìn Di như hiểu ý. Trong khi Thiên Bạch quay sang Bích Ngọc với một chút căng thẳng.
- Tôi đưa Bích Ngọc về nhà nhé.
- Được. Bích Ngọc nhìn theo bóng Triết và Khả Di - Họ có vẻ hạnh phúc quá.
Nhưng Thiên Bạch nói:
- Anh nghĩ không hẳn như vậy. Họ cũng có những khổ tâm, căng thẳng của riêng họ.
- Ai lại không có điều đó? Bích Ngọc thở dài - Nhưng miễn sao hạnh phúc có thể làm họ quên lãng được khổ tâm là được.
Thiên Bạch yên lặng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:09 pm

Nắng xuyên qua cửa sổ, làm Khả Di thức giấc. Khi định quay người lại, chợt phát hiện Triết đang nằm bên cạnh. Nàng vội nằm yên nàng không muốn đánh thức Triết.
Không còn buồn ngủ nữa. Khả Di đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng xa lạ. Như vậy đây là ở khách sạn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người.
Khả Di quen Triết bao nhiêu năm quạ Vậy mà cả một không gian nhỏ dàng riêng cho hai người cũng không có. Mỗi lần muốn gặp nhau phải vào khách sạn, vào quán trọ. Tuy là yêu Triết, yêu một cách tha thiết, bất chấp mọi thứ, Nhưng cái khung cảnh quán trọ vẫn mang đến cho Di một cảm giác bứt rứt như phạm tội.
Cái mặc cảm đó tồn tại lâu rồi. Có điều Di không nói ra. Nàng sợ những ý nghĩ đó lại ảnh hưởng đến Triết. Triết lúc nào cũng bận bịu công việc. Chàng quá nhiều trọng trách. Không nên để Triết phải khó khăn hơn.
Di thì không biết Triết có bị mặc cảm như nàng không. Có thể là không. Bởi vì đàn ông họ thường ít quan tâm đến những tiểu tiết đó.
Di nhớ có một lần. Lần đầu tiên cùng Triết vào khách sạn thì đúng hơn. Lần đó... Di có cảm giác như tất cả những cặp mắt ở đấy họ đều đổ dồn đến nhìn nàng. Những đôi mắt như chê bai, oán trách. Vì Di đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Mấy năm trôi qua rồi. Gia đình Triết vẫn bình yên. ít ra là trên cái dáng vẻ bên ngoài. Và Di vẫn phải lặng lẽ đứng bên lề cái gia đình đó.
Nhưng có thế nào thì Di cũng là người thứ ba trong gia đình Triết. Mà người thứ ba thường là kẻ phá hoại chứ không phải là kẻ xây dựng. Vậy thì ai là kẻ bị thiệt thòi? Không biết. Di chỉ biết là mình yêu Triết, yêu một cách vô điều kiện. Và người thiệt thòi kia là Mỹ hay là nàng?
Di nhẹ trở mình. Triết vẫn ngủ saỵ Giấc ngủ với những người làm việc như Triết rất quan trọng... Triết có nhiều lý do để vắng mặt cả đêm không về nhà. Vì vậy Mỹ cũng không trách... Dù Mỹ biết bên cạnh đó còn có nguyên do khác, đó là sự hiện diện của Di, nhưng Mỹ là người vợ phương Đông an phận đúng nghĩa. Mỹ yên lặng cố giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Di biết, nếu có sự hoán vị, chưa hẳn là Di chấp nhận như vậy.
Phải chăng vì Mỹ đã được giáo dục bằng cái khuôn sáo nho giáo nhuần nhuyễn. Hay vì Mỹ là con người độ lượng? Di cũng không biết. Mỹ chẳng những biết cách chiều chuộng chồng mà cả người đàn bà mà chồng ưa thích, Mỹ cũng chiều chuộng nốt. Bằng chứng là thỉnh thoảng Mỹ đã làm những thức ăn mà Di thích rồi mời cả Di đến nhà ăn... Điều này đôi lúc làm Di nhột nhạt, Di có cảm giác như Mỹ ở tận trên cao và nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Mỹ.
Nhưng rồi... Có lẽ vì tình yêu. Di yêu Triết và ngược lại, nên Di phải tảng lờ với mọi thứ... Mà thái độ của Mỹ làm Di không dám hành động quá lố... Thế là cứ phải giữ mãi cái tình trạng lững lờ này.
Họ không dám công khai ra mặt dù ai ai cũng đều biết... Không dám mướn cả một căn hộ để sống chung. Có chăng nơi gần gũi chỉ là khách sạn và quán trọ.
Và điều này làm Di nhiều lúc ray rứt.
Bởi vì ngoài tình yêu ra. Chuyện Di vào khách sạn với Triết cũng nào có khác gì bao nhiêu cô gái sống bằng thân xác khác? Và mỗi lần nghĩ đến điều đó. Di lại thấy ngờ vực tình yêu.
Không, không nên nghĩ sâu quá... Được gặp nhau thì đã là tình yêu rồi. Đã mấy năm qua chứ nào phải mới đây? Sao lại đặt chuyện này thành vấn đề?
Triết không phải là người đàn ông đẹp trai. Khả Di yêu Triết không phải ở cái vóc dáng mà là toàn bộ con người chàng, từ cá tính trình độ đến cái cách thức làm việc...
Nhưng tại sao mãi đến hôm nay, Di vẫn chưa gột rửa được mặc cảm, mặc dù rất yêu Triết?
Có lẽ là không phải, đấy chẳng qua chỉ vì cái ác cảm với khung cảnh của khách sạn thôi, chứ tình yêu thì không hề phai mờ.
Khả Di khẽ thở dài, không ngờ Triết lại giật mình tỉnh dậy.
- à, em đã thức rồi đấy à?
- Vâng.
Khả Di hơi lúng túng, nhưng thái độ của Di đã không lọt khỏi ánh mắt của Triết.
- Chuyện gì vậy?
Di đáp lấp liếm:
- à! Nằm mơ thôi. Một cơn ác mộng.
Triết xoa nhẹ người Di rồi nói:
- Giữa hai ta không có gì giấu giếm nhau cả. Em nói thật đi, bằng không ngày hôm nay anh sẽ không làm việc được.
Di nghe nói vậy, đành nói:
- Chẳng qua là... em nghĩ bâng quơ thôi.
- Vậy thì em hãy đem cái bâng quơ đó nói cho anh nghe xem thế nào?
Triết nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Và Di suy nghĩ, rồi nói:
- Chẳng qua vì... em sợ cái không khí ở khách sạn thôi.
Triết vuốt tóc Di
- Chỉ có vậy thôi à? Anh hiểu, anh đã bất công với em.
- Không phải là bất công. Di lắc đầu nói - Cùng chẳng có gì, nhưng cái không khí khách sạn làm em liên tưởng đến chuyện khác.
- Anh hiểu, anh hiểu chứ!
- Chuyện cũng không có gì là quan trọng anh không nên để tâm.
Triết không nói gì, ngồi dậy.
- Thôi mình dậy đi! Dậy sớm đi bộ một lúc cho khỏe.
Rời khỏi khách sạn. Cả hai đi trên đường phố. Trời mới sáng nên không khi tươi màu.
Triết nói:
- Những người làm cái nghề như chúng ta thường ít có được những buổi sáng thế này.
Di hỏi:
- Anh có cần về nhà thay áo không?
- Thế còn em?
Di lắc đầu. Nàng không muốn quay về nhà lúc này vì Di biết sẽ phải đối diện với anh Cả và ánh mắt thất vọng của mẹ.
- Nếu em không thì anh cũng không cần,. Thôi mình tìm một cái quán cóc nào đấy dùng điểm tâm đi?
- Vâng. Khả Di nói - Nhưng anh cũng phải điện về nhà báo cho Mỹ biết một tiếng chứ?
Triết gật đầu, chàng thích thái độ sòng phẳng của Di như vậy.
Ngồi trong quán cóc, Di ăn trước, còn Triết đi gọi dây nói, một chút sau mới quay lại.
- Thế nào, chị ấy nói sao?
- Anh nói với cô ấy là phải thu hình suốt đêm nên không về được, Mỹ khuyên anh chiều nay nên về sớm nghỉ ngơi.
Di yên lặng. Mỹ hoàn toàn tin Triết. Hay chỉ giả vờ? Di nghĩ và có chút mặc cảm phạm tội.
Triết hiểu nắm lấy tay Di nói:
- Đừng có nghĩ ngợi lung tung gì cả nhé?
- Không đâu. Di lắc đầu nói - Lúc gần đây anh có vẻ mẫn cảm quá vậy?
- Không phải là mẫn cảm, vì đây là sự thật. Anh đã bất công với em nhiều.
- Em không cảm thấy như vậy là được.
Triết suy nghĩ rồi nói:
- Anh đang nghĩ. Bây giờ là lúc phải quyết định rồi.
- Anh Triết!
Di kêu lên, nhưng Triết nói:
- Em yên tâm, anh biết cách tính toán... Chuyện này không thể kéo dài mãi thế này...
Khả Di lắc đầu..
- Em không có ý bức bách anh, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của chị Mỹ. Anh nên nhớ là... Anh còn có con cái...
Triết nhìn Di:
- Nhưng nếu bây giờ mà không dứt khoát, kéo dài chỉ làm khổ thêm thôi.
Di trịnh trọng nói:
- Anh đừng lo phần em... Em chấp nhận... Và không đòi hỏi gì cả.
- Nhưng chuyện em không đòi hỏi không có nghĩa là anh chẳng có trách nhiệm. Khả Di em nên biết... Anh là đàn ông... Anh phải hiểu biết.
- Nhưng mà chị Mỹ và mấy đứa nhỏ nếu không có anh sẽ sống ra sao?
Triết hỏi ngược lại:
- Thế tình trạng bây giờ cũng vậy thôi. Mẹ con Mỹ nào có cần sự hiện diện của anh?
- Anh đừng có tàn nhẫn như vậy.
- Em đừng quan trọng như vậy. Em phải biết là chưa hẳn Mỹ yếu đuối như em nghĩ đâu.
- Làm sao biết?
Triết lắc đầu.
- Chuyện này anh cũng chịu. Mà lạ thật. Mỹ sống với anh gần mười năm qua mà mãi đến bây giờ anh vẫn không hiểu hết về cô ấy.
Khả Di nói:
- Em thì thấy chị ấy là một mẫu mực vợ hiền mẹ tốt phương Đông. Một hình thức phục tòng kiểu mấy bà vợ Nhật
- Có thể... Hình thức bên ngoài là vậy. Triết nói - Nhưng bên trong tận cùng trái tim cô ấy nghĩ gì thì anh không biết.
- Tại anh không chịu tìm hiểu thì có.
Triết suy nghĩ:
- Anh không có thời gian.
- Vậy là bất công. Khả Di lắc đầu nói - Phần lớn thời gian anh dành cho công việc rồi cho em. Anh còn thời gian đâu dành cho vợ con anh ở nhà.
Triết yên lặng. Khả Di tiếp:
- Em nghĩ là... Cứ để việc tiến triển một cách bình thường như thế này... Bởi vì nếu anh hành động. Chỉ vì nghĩ đến quyền lợi em... thì có thể... Em sẽ bứt rứt đấy.
- Nhưng mà để tình trạng thế này mãi anh cũng nào có yên tâm?
- Hiện giờ chúng ta cũng hạnh phúc chán cơ mà?
- Em nói thật đấy chứ?
Triết hỏi, Di không nhìn Triết, có vẻ nghĩ ngợi rồi nói:
- Hay là... Chúng ta cần có một khoảng thời gian xa nhau?
- Xa nhau à?
- Vâng, xa nhau để bình tĩnh, khách quan mà suy nghĩ?
- Không được, anh sẽ không chịu được chuyện đó. Bởi vì có ích lợi gì khi dằn vặt nhau?
- Tại anh quan trọng hóa như vậy, chứ em thấy thì...
- Em đừng nói gì cả. Anh cương quyết không chấp nhận... Em hãy đợi đấy, một thời gian ngắn thôi, anh sẽ có cách giải quyết.
- Không được. Khả Di cương quyết - Em không cho phép anh làm bất cứ điều gì gây khổ cho mẹ con chị Mỹ.
Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Triết thở dài:
- Một cuộc thảo luận chẳng đưa đến đâu cả. Tại sao chúng ta không dứt khoát được chứ?
- Làm sao có chuyện đó được. Khả Di nói - Anh đừng quên là... Con cái là núm ruột là máu mủ của anh nhé?
- Nhưng chúng nó là chúng nó. Triết nói - Anh cũng còn có hạnh phúc và cuộc đời riêng của anh nữa chứ?
Di đứng dậy
- Em không muốn tranh luận chuyện này nữa. Chỉ vô ích thôi - May mắn một điều là chúng ta còn có sự nghiệp, công việc tốt.
Cả hai đi ra ngoài, Triết chợt hỏi:
- Hay là thế này. Chúng ta đi dến một vùng trời nào khác để lập nghiệp đi?
- Anh định trốn lánh à? Di cười - Chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn có vẻ trẻ con nữa anh ạ!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:09 pm

Triết giật mình tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ. Mới hai giờ sáng. Tối qua, Triết đã ngủ sớm. Từ đài truyền hình về là Triết leo lên giường, bỏ cả buổi ăn tốt và mãi bây giờ mới dậy.
Triết trở mình và thấy bụng đói. Không đói sao được khi suốt mười mấy tiếng đồng hồ không có lấy một hạt cơm trong bụng. Triết ngồi dậy thay áo đi ra. Mỹ đang ngồi ở phòng khách. Trên tay là chiếc áo len đan dở. Thấy chồng bước ra, Mỹ vội buông áo xuống với nụ cười.
- Anh dậy rồi à? Để em đi hâm cơm cho anh nhé.
Triết ngạc nhiên:
- Giờ này khuya quá rồi mà em vần chưa ngủ à?
- Em chờ anh dậy để dọn cơm cho anh xong sẽ ngủ sau. Chuyện cũng không có gì quan trọng, em không có đi làm, ban ngày ngủ bù cũng được cơ mà.
Triết ngồi xuống. Trước mặt chàng, màn ảnh nhỏ đang chiếu một bộ phim cũ. âm thanh thật nhỏ. Có lẽ vì Mỹ sợ tiếng động phá giấc ngủ của chàng. Nhưng mà Mỹ bận đan áo, nào có tâm đâu xem tivi, vậy mở chi vậy? Càng nghĩ Triết càng không hiểu được vợ.
Mười phút sau, Mỹ đã dọn cơm nóng, canh nóng lên bàn, và ngồi xuống cạnh hầu cơm chồng.
Triết vừa ăn vừa suy nghĩ. Sự hiện diện và ân cần của Mỹ làm Triết hơi nhột nhạt... Chàng nói:
- Thôi khuya quá rồi, em đi ngủ đi!
- Em chưa buồn ngủ. Mỹ cười nói - Em bữa nay cảm thấy rất khỏe khoắn.
- Nhưng để em thức với anh thế này, anh thấy thế nào đấy.
Mỹ lắc đầu.
- Sao anh lại nói vậy, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng già...
Cái chữ “vợ chồng già... ” của Mỹ vừa thốt ra làm Triết thấy nhột hơn.
Chàng vội chuyển đề tài.
- Công việc ở đài truyền hình nó không có giờ giấc nhất định nên...
- Ồ, đã bao nhiêu năm qua... Em cũng quen rồi.
Triết nhìn vợ. Cảm thấy như có một cái gì ngăn cách. Mỹ, vợ chàng. Một người đàn bà đẹp. Cái đẹp phúc hậu hiền lành không có một vết tích. Nhưng chính vì cái toàn bích đó mà không tạo cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc... Có phải vì thế mà tình yêu chóng phai chăng?
Triết nói:
- Xin lỗi. Bận rộn quá nên chẳng có thì giờ ở nhà lo cho em và con.
Nói xong Triết thấy hối hận. Hôm nay ta làm sao thế?
- Anh cứ nghĩ vậy. Mỹ cười sung sướng - Nhưng chuyện đàn ông là chuyện bên ngoài còn chuyện nhà là chuyện của em. Anh không nên phân tâm.
Mặc dù ban nãy rất đói, vậy mà mới ăn có mấy miếng, Triết đã thấy no, chàng đặt đũa xuống làm Mỹ ngạc nhiên.
- Sao vậy thức ăn không vừa miệng hở anh? Cố ăn thêm một chút đi kẻo không có sức khỏe.
Triết ngần ngừ một chút rồi gắp thêm mấy miếng. Mỹ vội chụp lấy chén, múc đầy chén súp nói:
- Thôi anh ăn không được thì uống súp vậy.
- Anh no rồi, ăn thêm sợ một tý nữa không ngủ được.
- Không đến nỗi đâu. Mỹ nói - Súp cũmg dễ tiêu thôi. Em đặc biệt nấu cho anh đấy.
Thế là Triết lại miễn cưỡng uống thêm chén soup.
Mỹ trọng bổn phận như vậy đấy. Không có lấy một khuyết điểm, dù Triết có cư xử với vợ thế nào. Triết ăn xong, Mỹ dọn chén đũa xuống, lúc nàng trở lên thì Triết vẫn còn ngồi đó, nhưng tivi được tắt điện. Mỹ ngồi xuống nói:
- Anh muốn đi ngủ tiếp, hay ngồi chơi? Em tiếp chuyện anh nhé?
Triết nói:
- Nếu em chưa buồn ngủ, thì mình nói chuyện cũng được.
Mỹ ngồi cạnh chồng, lại cầm kim đan lên. Thái độ thật an phận. Triết liếc nhanh về phía vợ, có vẻ không hài lòng.
- Trời nóng thế này, em đan áo làm gì?
- Ở không cũng chẳng làm gì. Đan áo để mùa đông lạnh mặc dù gì cũng rẻ hơn ra chợ mua.
- Em ngừng lại đi.
Triết ra lệnh, Mỹ nhìn lên rồi đặt kim đan qua một bên.
- Thôi được, mai tiếp tục vậy.
Cái thái độ ngoan ngoãn của Mỹ cũng khiến Triết thấy bực mình. Đàn bà gì mà như cục bột, không có lấy một chút phản kháng.
Mỹ nói:
- Anh có chuyện gì muốn bảo em?
Triết nghe hỏi chựng lại, không biết nói gì. Mỹ cười nói:
- Anh yên tâm, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, lúc này việc học của chúng cũng khá tiến bô... Mà em cũng có một việc muốn thưa với anh.
Triết giật mình.
- Chuyện gì?
- Thường ngày anh giao tiền nhà cho em. Mỹ nói - Nhờ tiện tặn nêm em cũng có tích lũy một ít. Em định dùng số tiền này mua một căn nhà trả góp... Coi như chúng ta để tiền tiết kiệm vậy, anh thấy thế nào?
- Tiền đó coi như là của em. Em muốn dùng nó vào việc gì thì dùng.
Mỹ cười:
- Đâu được, vẫn là của anh đấy chứ? Nếu anh đồng ý, em sẽ đi ký hợp đồng và để anh đứng tên.
- Không, em đứng tên đi. Triết nói - Nó là tiền em dành dụm được.
- Sao anh lại phân biệt như vậy? Mỹ vẫn cười nói - Dù gì thì em cũng là vợ anh mà?
Triết cương quyết:
- Nhưng anh muốn em đứng tên. Và số tiền ứng trước em trả, nhưng những tháng sau thì anh đóng cho.
- Anh không cần phải đóng gì cả. Em có thể trích một phần tiền chợ ra đóng.
Triết chau mày... Mỹ thế này, biết bao giờ chàng mới mở miệng được để nói chuyện chàng với Khả Di chứ?
- Chuyện này em khỏi lọ Triết nói - Anh có bổn phận phải lo cho mẹ con em đầy đủ.
Mỹ sung sướng:
- Anh thì lúc nào cũng là một người chồng có trách nhiệm. Anh biết không, bạn bè cũ của em, đứa nào cũng nói là em có phúc mới gặp được anh.
Lời nói của Mỹ làm Triết bứt rứt. Điệu này tối nay sẽ không nói chuyện đó được rồi. Triết thở dài chỉ nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, công việc của anh sẽ bận rộn hơn, vì anh mới đảm nhận thêm mấy chương trình, nên có thể về nhà thất thường hơn trước.
Mỹ có vẻ quan tâm:
- Nhưng anh liệu đủ sức khỏe không chứ?
- Thời buổi bây giờ là thời buổi cạnh tranh, không thể làm sao khác hơn. Ngay như Khả Di là đàn bà cũng phải chịu.
Mỹ nói:
- Lâu lắm rồi không gặp cô ấy.
- Khả Di bận rộn lắm. Triết nói - Sau chuyến đi sang Mỹ về cô ấy còn bận hơn.
- Hôm nào anh xem Di rảnh mời cô ấy về đây dùng cơm. Cả Bích Ngọc nữa. Họ đến đây nói chuyện, giúp em rất nhiều, em sẽ biết được nhiều thứ mà em không biết.
- Thật ra thì, em cũng có thể ra ngoài, sao tối ngày cứ khư khư ở mãi trong nhà đâu ích lợi gì đâu?
Mỹ nói:
- Em thì cái gì cũng không biết sợ ra ngoài giao tế sẽ làm trò cười cho người khác... Người như em chỉ thích hợp quản lý việc nhà.
- Càng không biết, càng phải tiếp xúc, học hỏi. Em làm riết rồi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
- Cái đó em cũng nghĩ không trọng. Miễn sao làm tròn bổn phận với chồng con... Em không muốn hơn thua với mấy và mấy cô khác.
- Nhưng mà, Mỹ này. Triết thở dài nói - Em mà càng ngăn cách với xã hội thì khoảng cách gữa em và anh sẽ rộng hơn.
Mỹ nghe nói yên lặng, một phút rụt rè nói: -
- Em thật ra không nghĩ đến điều đó. Em cứ tưởng là mình cố làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ là đầy đủ rồi.
- Đó là khuyết điểm của em. Triết nói - Em chẳng thấy là lúc gần đây anh và em gần như không có chuyện gì để nói với nhau nữa ư?
- Em không thấy. Em chỉ tưởng là công việc của anh ở Đài quá bận rộn mệt mỏi nên em không muốn quấy rầy anh thêm. Em muốn dành thật nhiều thời gian yên tĩnh để anh được nghỉ ngơi. Chứ không phải là vì không có chuyện để nói.
Triết lắc đầu:
- Thôi được rồi, chẳng có gì nữa cả.
Mỹ nhìn chồng, có vẻ hơn buồn:
- Anh Triết à... Hình như... anh không được hài lòng lắm về em?
- Không có gì mà không hài lòng. Triết thở ra nói - Em là một người vợ đảm đang, một người nội trợ giởi, một mẹ hiền... anh khẳng định đều đó là đúng, nhưng mà Mỹ này... Anh muốn em hiểu anh nhiều hơn.
- Em nghĩ là em hiểu anh nhiều lắm chứ. Anh Triết. Anh nên nhớ là chúng mình ăn ở với nhau bao nhiêu năm...
- Cái vấn đề ở đây không phải là thời gian. Triết nói - Mỹ này, em có biết là hiện nay anh đang nghĩ gì không?
Mỹ yên lặng, chăm chú nhìn chồng. Triết thở dài:
- Đấy em thấy không, em làm sao biết là hiện anh đang có một vấn đề rất quan trọng định thảo luận với em.
- Chuyện quan trọng à?
Linh tính báo cho Mỹ biết điều đó không vui lắm.
- Vâng, chuyện liên hệ đến một người khác nữa.
Mỹ biến sắc.
- Có một người khác?
- Vâng, chuyệ này đúng ra phải mang ra nói lâu rồi, nhưng mà lại không có dịp cứ nấn ná mãi... Anh mong là hôm nay em sẽ đủ bình tĩnh để nghe anh nói.
Mỹ như hiểu ra, lắc đầu:
- Thôi đừng, em van anh, anh đừng nói gì cả. Em không hiểu đâu. Em đã nói với anh rồi. Em chỉ là một người đàn bà rất tầm thường ngoài chuyện nhà ra em không biết gì cả. Anh Triết, em van anh, anh đừng nói gì hết.
- Mỹ này... Nhưng mà chúng ta vẫn không thể giả ngơ mãi với sự thật? Có cố tình kéo dài thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải trực diện... ,... Cũng phải giải quyết thôi.
- Anh nói cũng có lý... Mỹ nghẹn lời nói - Nhưng mà, anh Triết anh thấy đấy. Em nào có gây trở ngại gì cho anh. Từ nào đến giờ em có nói gì đâu?
- Ở đây không phải là chuyện trở ngại hay không. Triết nói - Nhưng mà... Đã là đàn ông thì... Anh phải là con người có trách nhiệm.
- Anh cứ gánh lấy trách nhiệm đó... Em không phản đối đâu.
- Nhưng mà...
- Em sẵn sàng nhường cả vị trí hiện nay của em cho cô ta, nhưng mà em van anh, anh Triết. Anh đừng có làm rùm beng lên để cho cha mẹ ruột em, rồi bạn bè, dòng họ biết được. Em không muốn ai phải buồn, phải đau khổ cho em cả.
- Mỹ này, rồi anh cũng sẽ có trách nhiệm với cả em và con cái.
- Em biết và hoàn toàn tin tưởng anh. Mỹ nói - Nhưng em xin anh, hãy giữ sỉ diện cho em trước mặt cha mẹ và thân bằng...
Triết yên lặng, biết nói gì bây giờ, cái yêu cầu đó quả nhỏ nhoi... Nhưng mà... Nếu muốn để Khả Di ra mặt, thì làm sao che mắt được những người lớn tuổi kia chứ? Đây quả là một vấn đề nan giải.
- Anh xin lỗi em, Mỹ ạ. Triết nói - Anh không muốn làm em và ca Khả Di đau lòng. Nhưng mà cái chuyện tình cảm.
- Em hiểu. Mỹ đáp - Em là người đàn bà sống bằng quan niệm truyền thống cũ... Em chỉ biết một lòng phục vụ chồng con. Trung thành và hoàn toàn an phận. Còn cái chuyện tình cảm... Em nhận là mình khờ khạo lắm... Có lẽ em không biết.
- Mỹ này...
- Em thấy thì anh có thể hành động thế này... Chúng ta sẽ lặng lẽ ra tòa làm thủ tục ly hôn, nhưng đừng có để cho cha mẹ hay con cái biết... Em chỉ xin anh một điều như vậy. Hãy cố mà giữ sỉ diện cho em...
Triết yên lặng. Rõ thật là khó xử. Nêu vậy thì cần gì ly hôn chứ? Chàng cần sự ra mặt của Khả Di cơ mà.
Triết nói:
- Anh có thể giao nhà này lại cho em.
Nhưng Mỹ thất sắc ngay.
- Nghĩa là anh đi luôn? Anh Triết, như vậy sao được? Khi con cái nó hỏi rồi em phải trả lời nó thế nào? Ngoài ra còn cha mẹ em nữa.
- Anh sẽ quay về, thỉnh thoảng gặp họ. Nhưng mà, em phải thông cảm cho... Anh cần tạo cho Khả Di một mái ấm.
- Anh Triết. Anh hơi tàn nhẫn đấy. Mỹ sụt sùi khóc - Khả Di cần một mái ấm, thế còn mẹ con em? Em cũng không muốn cha mẹ biết. Với em thì làm sao cũng được...
- Mỹ này... Chính vì vậy mà anh mới nói là rất lấy làm tiếc... Triết nói - Em biết không, bây giờ lòng dạ anh đang rối bời anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Mỹ ngước mắt đầy lệ lên nhìn chồng.
- Tại sao chúng ta không giữ y cái tình cảnh như hiện nay? Em sẵn sàng đến tòa ký giấy ly hôn với anh. Nhưng anh phải giữ nguyên hiện trạng, không để ai biết chuyện đổ vỡ của chúng mình.
- Nhưng như vậy có ích lợi gì chứ?
- Không phải là chuyện ích lợi. Mỹ nói - Anh Triết, anh cũng thấy đấy, em làm vợ anh bao nhiêu năm nay, chưa có gì sai trái quá đáng. Mà gia đình em như anh biết đấy lại theo xưa, không dễ dàng gì chấp nhận những chuyện như vậy
Triết yên lặng. Mỹ nói có lý. Nếu chàng hành động nông nổi, rõ ràng là có lỗi với mọi người, nhất là với ông bà nhạc, người đã hết sức tin tưởng vào chàng. Giao cả đứa con gái hiền lành duy nhất của mình cho chàng. Họ có đòi hỏi gì đâu? Chỉ muốn chàng mang lại được hạh phúc cho nó. Thế Triết đã làm được gì? Rõ là tàn nhẫn... Đúng, là tàn nhẫn thật!
- Triết hối hận, đặt tay lên vai vợ:
- Thôi em đi nghỉ đi, chuyện đó mình sẽ tính sau, em cũng biết đấy, anh không cố tình làm em buồn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:09 pm

Thù Chiến nổi tiếng thật, mà lại nổi thật nhanh.
Chiến cho chẳng qua là may mắn. Thật ra thì cũng có phần nào. Hết đài truyền hình, rồi các hãng thu băng, thu dĩa kéo đến, bao vậy lấy chàng.
Chẳng mấy chốc, cuộc sống của Chiến gần như đảo lộn. Chàng không còn rảnh rỗi mà lúc nào cũng bận rộn, hết lao sang chỗ này đến chỗ kia. Báo chí gán cho Thù Chiến cái tên là “Animals” - Loài thú hoang dại.
Tại sao như vậy? Chiến cũng không biết... Có lẽ là vì cái phong cách trình diễn của chàng khác người chăng? Bích Ngọc hàng ngày đọc báo, khi đọc đến trang văn nghệ nghe nói về chiến, Ngọc chỉ cười. Sao lại là loài thú hoang dại? Chiến ăn thịt người hả? Nhưng rồi nhìn ảnh Chiến lúc nào cũng có cặp kính đen trên mắt. Vì cái khuôn mặt lạnh lùng... Ngọc lại nghĩ ngợi... Sao anh chàng lại giống Chí Hào thế này?
Và mỗi lần nghĩ đến chuyện đó. Bích Ngọc lại thấy sợ hãi.
Sắp đến giờ tan sở, thì Ngọc lại nhận được điện thoại của Khả Di.
- Năm giời rưỡi chiều này, bạn ở dưới lầu chờ, bọn này sẽ đến đón đấy
Bích Ngọc cười:
- Có mục gì mà làm ra vẻ quan trọng vậy?
- Anh chàng Thù Chiến mời khách, hắn bảo là để tạ Ơn đấy.
- Tạ Ơn à? Nhưng chuyện này nào có liên can gì đến tôi?
Bích Ngọc ngạc nhiên.
- Sao lại không? Nếu không vì hắn có cái dáng dấp giống Chí Hào. Bọn này đã không lăng xê hắn, thì làm gì hắn có cái ngày nay chứ?
- à, thì ra là vậy.
- Nhớ nhé, năm giờ rưỡi, dưới lầu, đừng để bọn này chờ.
Rồi Khả Di gác máy. Bích Ngọc cảm thấy căng thẳng mặc dù biết Thù Chiến không phải là Chí Hào.
Lúc gần năm giờ rưỡi, Ngọc đã xuống lầu chỉ đợi một chút đã thấy xe của Triết và Khả Di đến.
Trên xe không có Thù Chiến. Bích Ngọc thở phào nhẹ nhõm giả vờ hỏi:
- Thế người định tạ Ơn đâu rồi? Còn kẹt ở giáo đường à?
- Anh ta một mình đến điểm hẹn trước.
Khả Di nói, hôm nay Di có vẻ thật vui điều này làm Ngọc nghi ngờ.
- Mấy người lai. có âm mưu gì nữa phải không? à có mời cả anh Thiên Bạch không?
- Cô thì lúc nào cũng nghi ngờ thiện tâm của người khác. Khả Di nói - Thù chiến không quen với Thiên Bạch lắm nên không có mời.
Triến nãy giờ ngồi yên, chợt tằng hắng một tiếng rồi nói:
- Chúng tôi mới mướn được một căn hộ. Bích Ngọc có muốn đến đấy xem cho biết không?
Bích Ngọc nghe nói giật mình. Vậy là thế nào? Họ đã giải quyết được chuyện riêng tư rồi ư? Nhưng Ngọc cũng nói:
- Vậy à? Tốt quá! Mình đến đấy xem.
- Sắp đến nơi rồi.
Ngọc vẫn còn ngạc nhiên.
- Sao trước đó không nghe mấy người nói gì cả vậy?
- Hôm nay mới xong Triết nói - Đây là căn hộ của một người bạn gia đình anh ta xuất cảnh nên cho mình thuê lại. Nhà có đủ mọi tiện nghi, không cần phải sắm sửa thêm gì cả.
- Vậy thì tốt quá.
- Phải vậy chứ.
Triết nói Bích Ngọc quay sang:
- Chuyện này có phải vì áp lực của Khả Di không?
- Không. Nhưng tôi thấy là kéo dài mãi tình trạng này gay quá, căng thẳng quá.
Bích Ngọc gật gù:
- Khó tìm được người biết suy nghĩ như anh.
- Đó không phải là vấn đề lương tâm. Triết đính chính - Mà là tình yêu.
- Thì cũng vậy thôi.
Ngay lúc đó xe dừng lại trước một chung cự Triết nói:
- Nào bây giờ mời cái vị lên tham quan nào.
Đó là một căn hộ rộng khoảng bốn mươi mét vuông có đủ mọi tiện nghị Triết giải thích thêm:
- Anh bạn tôi vừa sắm sửa được căn hộ này. Vợ chồng tằn tiện mua sắm đủ thứ, đùng một cái nhận giấy chấp thuận di dân của Mỹ. Bán thì tiếc, may là biết bọn này đang cần nên cho thuê lại.
Hình như là lần đầu tiên Khả Di cũng mới đến đây. Cô nàng cũng đi hết phòng này đến phòng kia ngắm nghía.
Triết quay sang người yêu hỏi:
- Sao? Thấy thế nào? Có hài lòng không?
- Đẹp thật, nhưng mà...
- Chỉ cần em thích, còn mọi thứ còn lại sẽ tính sau. Triết nói - Anh không muốn em bị bứt rứt gì nữa.
- Anh Triết này.
- Thôi bây giờ chúng ta đến điểm hẹn, dể không thôi Thù Chiến sẽ chờ. Triết nói - Những chuyện khác để đó.
Rồi kéo Di xuống lầu. Di quay qua liếc nhanh Bích Ngọc. Hình như cô nàng có cái gì đó băn khoăn. Ngọc chỉ nói khẽ:
- Đừng nghĩ ngợi gì cả, Hãy nắm lấy hạnh phúc đang có trước mặt.
Nhưng Di nói:
- Chưa hẳn hạnh phúc đó là của tôi.
- Đừng nói vậy coi chừng Triết buồn.
Bích Ngọc nói. Mọi người đã xuống đến bãi đậu xe.

- o O o -

Đây là một nhà hàng sang trọng. Có cả phòng hòa nhạc, Thù Chiến đã ngồi sẵn chờ. Khả Di vui vẻ nói:
- Ông chơi trội nhé, chọn nhà hàng cũng chọn loại thượng hạng.
Thù Chiến cười, kéo ghế mời Bích Ngọc ngồi cạnh.
- Không phải chỉ có vậy thôi, mà ăn xong chúng ta sẽ kéo nhau qua phòng trà để quý vị xem tôi biểu diễn nữa chứ?
- Dĩ nhiên rồi, anh mà không mời bọn này cũmg kéo theo. Lúc gần đây báo chí họ nhắc đến anh hơi nhiều dấy. Chắc rồi anh sẽ thay đổi.
- Thay đổi à? Không đâu. Chiến nói - Tôi từ miền đất khói lửa sang đây. Cuộc sống nhiều gian truân đã làm con người chai lì rồi.
Bích Ngọc chợt hỏi:
- Thù Chiến là tên thật của anh à?
Chiến cười:
- Cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện đó.
- Nhưng mà có đúng không?
- Đó chỉ là một cái tên. Tôi thù ghét chiến tranh vì nó đã cướp mất của tôi tất cả, làm cho tôi cô độc.
- Nhưng bây giờ thì anh đâu còn cô độc nữa. Anh có quá nhiều khán giả ái mộ cơ mà.
- Tôi không nhận thấy như vậy. Bởi vì nhiều lúc đám đông càng vây quanh càng khiến thấy cô độc hơn. Nhưng mà hôm nay là ngày vui mà? Nói đến chuyện đó làm gì chứ?
Bích Ngọc nhìn Chiến, chợi nhiên vừa có một tình cảm vừa cảm thông vừa thương hại. Ngọc nhớ lại Chí Hào. Hào cũng vậy, chung quanh Hào lúc nào cũng có người vây quanh, nhưng rồi khi Hào chết, Hào cũng có vẻ rất cô độc. Và để che giấu cái tình cảm của mình, Bích Ngọc giả vờ nhìn vào tờ thực đơn.
Trong khi đó Triết nói:
- Thôi bây giờ mình nói chuyện hiện tại đi. à... lúc gần đây báo chí họ thổi cậu lắm đấy.
- Tôi biết, và cơ hội thường đến với ta chỉ có một lần, vì vậy, tôi hết sức cố gắng. Cố giữ lấy cái cơ hội mà quý vị đã mang đến cho tôi, để giữ vững chỗ đứng.
- Đừng có nói vậy mà chúng tôi nhột. Khả Di cười nói - Phải nói rất cả có được là nhờ cơ duyên. Vì vậy anh không cần phải cảm ơn chúng tôi.
- Tôi biết tin như vậy vì sự thành công này nếu không có sự giúp sức của quý vị, tôi chỉ là một kẻ nằm mợ Moi thứ được các bạn chắp cánh. Cái giấc mơ đó mới trở thành sự thật.
- Bạn đánh giá chúng tôi quá cao. Triết nói - Nhưng mà tôi có một lời khuyên bạn thế này. Cái tên tuổi ở giới ca hát này nó thường hay chết yểu. Vì vậy cũng không nên nấn ná lâu. Biết cái thời mình đã qua thì nên rút.
- Tôi hết sức cảm ơn lời khuyên vừa rồi của anh. Chiến cảm động - Đến đây mấy tháng rồi, mà được sự quan tâm của các bạn tôi mới thật sự thanh thản.
Di cười:
- Đấy cũng là cơ duyên đấy.
- Tôi đã định bụng rồi. Tôi sẽ cố ở trong làng hát hỏng này cao lắm là hai năm. Sau hai năm đó, có thể nào đi nữa thì tôi cũng sẽ rút lui.
- Nhắm có làm được không? Sợ lúc đó anh sáng chói quá, rút không nổi chứ?
- Người khác thì không biết sao, chứ những người đã từng cận kề cái chết như tôi thì mọi thứ gần như vô nghĩa.
Di gật gù:
- Nếu vậy thì anh sẽ thoải mái hơn. Bởi vì anh biết đấy ở trong cái giới ca hát danh lợi gần như là một vũng lầy sa vào rồi thường khó rút chân ra.
- Tôi sẽ không để sa lầy đâu.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi vì con người của anh khác hẳn với những người khác.
- Cái vận may đã đến với tôi một cách đột ngột.
- Nhưng nếu anh biết cách xử lý... Không phô trương... Cứ tạo cho quanh mình một màu chắn huyền bí thì... Anh vận đỏ.
- Tôi không cố tình làm ra vẻ bí mật nhưng tôi rất ngại tiếp xúc nhiều với đám đông.
Khả Di cười nói:
- Đây là thành phố công nghiệp mà. Tôi chỉ anh cái này nhé. Sáng sớm khi vừa thức dậy, anh hãy đứng trước kính, nói huyên thuyên về mình một chút là anh sẽ thấy không còn mặc cảm gì cả.
Thù Chiến cười:
- Vấn đề ở đây không phải là Hong Kong, Saigon hay ở Mỹ. Mà thật ra thì tôi chẳng có niềm tin gì với cuộc sống. Mặc cảm đến từ tiềm thức.
Triết góp ý:
- Có lẽ vì cú sốc trong quá khứ. Anh phải cần một thời gian dài để lấy lại niềm tin, quên dĩ vãng.
Bích Ngọc chợt chen vào:
- Dĩ vãng thì mãi mãi không bao giờ quên được... Các người chưa hề bị sốc quạ Các người không có cái ấn tượng mạnh mẽ đâu.
Thù Chiến kinh ngạc quay qua nhìn Ngọc.
Và để cho không khí bớt căng thẳng. Triết hỏi:
- Anh đã thấy quen dần với các sinh hoạt hiện nay chưa?
- Chưa, nhưng cái gì cũng sẽ qua thôi. Hiện tại thì tôi cố gắng kiếm tiền.
Triết cười:
- Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, rồi anh sẽ còn gặp nhiều rắc rối, phức tạp khác. Phải chuẩn bị tinh thần mà ứng phó đấy.
- Tôi biết.
Khả Di cười:
- Nói đúng ra thì chúng tôi cũng không rành lắm về cái lối sống của giới ca hát. Nói cho vui thôi.
- Hiện tại thì tôi cũng không quan tâm lắm chuyện đó... Tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền, có tiền... tôi sẽ làm được những gì mình muốn.
- Anh định làm gì?
Thù Chiến chau mày, rồi nói:
- Thật ra thì cũng không có gì quan trọng. Chẳng hạn như có tiền, tôi sẽ có thể mời các bạn đi ăn như tối naỵ Hay là sắm một chiếc áo gió, cùng một người bạn gái đi chơi.
- Những ước mơ đó quá đơn giản không giống như con người anh.
- Tôi là con người phức tạp. Thù Chiến nói - Một người về từ cõi chết thì đương nhiên là trái tim cũng lạnh đi. Tôi thấy cuộc sống của mình quan trọng hơn tất cả.
Triết ra lệnh:
- Nãy giờ nói chuyện chết chóc, chiến tranh nhiều quá rồi. Không được nói nữa nhé. Anh Thù Chiến, anh cũng nên quên chuyện cũ đi, mà chỉ nên nghĩ đến hiện tại của mình.
Thù Chiến suy nghĩ rồi nói:
- Được để tôi cố thử xem?
Khả Di chợt nghĩ ra điều gì nói:
- Lát nữa, chúng ta cũng nên khiêu vũ nhé?
- Sẵn sàng.
Thù Chiến hưởng ứng.
- Vậy thì hay quá, không ai được phản đối.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:10 pm

Qúa nửa khuya, Bích Ngọc mới quay về nhà. Sau khi xem Thù Chiến biểu diễn xong, mọi người khiêu vũ. Mặc dù hôm ấy Bích Ngọc chỉ nhảy với Chiến có hai bản. Nhưng rồi về nhà vẫn không ngủ được. Bích Ngọc cũng không hiểu tại sao. Phải chăng vì Chiến đã mang Ngọc về với quá khứ, với Chí Hào.?
Ngọc nằm trằn trọc trên giường, mãi đến lúc gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng Ngọc lại nằm mợ Trong mơ là cảnh đánh nhau giữa Chí Hào và Chiến. Máu me đỏ cả.
Ngọc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt trán. Nhìn vào đồng hồ. Mới hơn năm giờ. Nàng ngồi dậy rót một ly nước lọc và ngồi đấy với một khối óc rỗng tuếch. Và Ngọc đã ngồi như vậy cho đến lúc mẹ nàng thức giấc.
- Ồ, hôm nay con làm sao thế? Chủ Nhật mà sao chẳng ngủ nướng thêm một chút?
Ngọc đứng dậy.
- Thôi để con sửa soạn đến nhà thờ.
- Đến nhà thờ à? Buổi lễ đầu tiên mười giờ mới bắt đầu đấy.
Người mẹ nhắc nhở và Ngọc lại ngồi xuống.
- Vậy sao hôm nay mẹ lại dậy sớm như vậy?
- Càng lớn tuổi càng không ngủ được. Người mẹ cười nói - có lẽ vì tiếc rẻ thời gian.
Ngọc cười:
- Mẹ lúc này xem phim xã hội nhiều quá nên nói chuyện cũng khác.
- Lúc gần đây phim xã hội hay đâu còn? Mẹ Ngọc nói - Đài họ chỉ chiếu toàn phim kiếm hiệp không thôi.
- à, con uống sữa nhé, mẹ pha?
Ngọc lắc đầu. Mẹ Ngọc vớ tờ báo lên như định xem chương trình truyền hình tối nay, đột nhiên bà nhìn ảnh của Thù Chiến.
- Ồ! Cái anh tài tử này sao giống Chí Hào vậy?
- Nhưng là hai người khác nhau. Bích Ngọc nói - Tối hôm qua con đã khiêu vũ với anh ta.
- Vậy à?
Mẹ Ngọc ngạc nhiên:
- Vâng, Thù Chiến là một tài năng mới được Khả Di và Triết khám phá, anh ta có cái nét của Chí Hào.
Người mẹ không nói gì, nhưng có vẻ không vui lắm, chỉ hỏi:
- Một hồi con đi lễ nhà thờ, có cần mẹ theo không?
- Không cần mẹ ạ.
Rồi Ngọc đứng dậy đi vào phòng ăn.
Ăn sáng xong, Ngọc thay áo xuống lầu. Nàng gặp Bạch đang rửa xe. Ngọc bất ngờ.
- Anh một mình rửa xẻ Sao không đưa đến tiệm?
- Lâu lâu lao động một lần cũng vuỉ à Ngọc đi đâu đấy?
- Đến nhà thờ.
- Để tôi rửa xe xong đưa Ngọc đi?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Buổi sáng đi bộ thế này cũng là một cách vận động.
- Tối qua Ngọc về khá khuya.
- Vâng, vì hôm qua đi ăn với Khả Di và Triết. Sao anh biết?
- Bởi vì lúc đó tôi còn thức, tôi đang ngồi nghe nhạc.
Để thay đổi không khí, Ngọc hỏi:
- Lúc này Linh nó thế nào?
- à, chiều nay cô ấy sẽ đến đây. Nếu Ngọc rảnh qua ngồi chơi?
- Vâng, để xem
Và Ngọc khoát tay rồi bỏ đi. Ngọc biết là Bạch đang nhìn theo, nên hơn lúng túng.

- o O o -

Khi đến giáo đường còn sớm nên khá vắng. Chỉ có vài người ngồi trong giảng đường rộng. Một cô gái ngồi bên đàn piano đang dạo một khúc thánh cạ Ngọc vừa ngồi xuống chợt phát hiện hàng ghế phía trước có một người dáng dấp khá quen thuộc. à, Thù Chiến cũng đi lễ nữa à?
Bất giác Ngọc thấy căng thẳng. Ngay lúc đó Chiến cũng quay sang.
- à, cô cũng đến đây?
Ngọc cười:
- Tôi cũng vừa định hỏi anh đấy.
- Cô cũng đạo cơ đốc.
- Vâng, nhưng không ngoan đạo lắm.
- Trái lại tôi rất tin Chúa. Tôi chưa chết, có ngày hôm naỵ Tôi nghĩ là đều do ân điển của Thượng đế.
- Vậy là anh đã hay hơn tôi rồi.
Số người vào dự lễ càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc đến giờ hành lễ. Câu chuyện họ tạm ngưng lại. Hình như sự gặp gỡ của hai người là tình cờ, nhưng hình như cũng là định mệnh.
Sau lễ bước ra, thì nắng đã ngập đầy sân.
Thù Chiến nhìn Ngọc hỏi:
- Dùng cơm trưa với tôi chắc chẳng trở ngại gì chứ?
- Trở ngại thì không. Ngọc cười nói - Nhưng mà bây giờ anh nổi tiếng quá, tôi sợ nhiều người họ dòm ngó.
- Vậy thì cùng đi với tôi.
Chiến nói và vẫy chiếc taxi.
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến nhà tôi. Chiến nói một cách tự nhiên - Tôi sẽ nấu bếp. Tôi biết làm cái món hủ tiếu bò kho.
- Anh cũng biết nấu nữa à?
- Những con người chúng tôi cái gì lại không biết?
Ngọc yên lặng. Chiến cười hỏi:
- Nghe nói người bạn của cô cũng giống tôi lắm phải không?
- Hình dạng thì giống, nhưng bản chất khác nhau. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì?
Chiến yên lặng, đã đến nhà Chiến.
Bước vào nhà là cả một sự ngạc nhiên. Trong cái không gian rộng khoảng bốn mươi mét vuông, vật dụng trang bị toàn bằng tre, trúc và mây. Chỉ có các máy móc là bằng kim khí.
- Anh có vẻ thích tre trúc dữ?
- Đấy là tiện nghi ở quê tôi. Tuy xa nhà, nhưng tôi vẫn thích cái phong thái cũ.
Ngọc yên lặng. Ngoài cái thái độ lạnh lùng bên ngoài. Chiến cũng là một người rất tình cảm.
- Ở đây tôi cũng không có bạn bè. Nếu Ngọc không thấy có gì trở ngại thích đến cứ đến chơi.
- Tôi không có tài ăn nói như Khả Di.
- Nhưng tôi thích những người như Bích Ngọc hơn.
Rồi như nghĩ ra điều gì, Chiến hỏi:
- Nghe người ta đồn chuyện của ông Triết và Khả Dị Chuyện đó có thật không?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Mỗi người có đời tư riêng, có nỗi khổ tâm riêng, không nói được. à mà anh mới vào nghề đã nghe rồi à?
- Chuyện đó cũng dễ hiểu, bởi vì cả hai người đó đều nổi tiếng.
Ngọc thở ra.
- Anh biết đấy, đâu có ai hoàn toàn đâu?
- Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi thì, cái gì không làm được là tôi không làm. Tôi sợ phải bứt rứt lắm. Tôi muốn an ổn.
Vậy ư? Bích Ngọc suy nghĩ. Điều đó Thù Chiến khác hẳn Chí Hào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:10 pm

Bích Ngọc chợt nhiên rồi bận rộn làm sao đấy. Tan sở muốn tìm thật khó gặp. Cô ấy không có đi với Thiên Bạch, cũng không về nhà. Vậy thì đi đâu? Suốt một tuần liền, Khả Di tìm không thấy, vì vậy tức quá. Di lựa ngay cái giờ Ngọc có mặt ở sở làm, mà đến. Bích Ngọc vừa trông thấy Di đã kêu lên.
- Ồ sao giờ này đến đây? Bỏ việc à? Ơ đúng rồi, đã có người bao che mà?
- Đừng chơi đòn phủ đầu đó. Khả Di nói - Thật thà khai báo đi, cả tuần nay mi đi đâu?
- Mình nào có đi đâu đâu? Bích Ngọc nói - Tan sở về nhà ngồi đọc sách rồi nghe nhạc thôi.
- Xạo, mi mà ở nhà à? Di nói - Tại sao ta đến đấy lại không gặp?
- Ỡ, Di nói rôi như sực nhớ ra - Đúng rồi. Có phải là... đến với Thù Chiến không?
Bích Ngọc chỉ cười. Không phủ nhận cũng không thú nhận.
- Đúng rồi phải không? Khả Di gật gù - Vậy thì anh chàng Thù Chiến này số đỏ thật. Vừa nổi tiếng vừa có người đẹp.
Bích Ngọc vội đính chính.
- Anh chàng Thù Chiến với mình không có gì nhé? Chẳng qua nói chuyện ăn ý nên thích tìm nhau thôi.
- Ai mà biết được chuyện đó. Biết đâu là ý trời.
- Đừng có thổi phồng sự việc như vậy. ý trời gì? Mình đi lễ nhà thờ gặp hắn, vậy thôi.
- Nhưng ở thành phố này có biết bao nhiêu giáo đường, tại sao hai người lại gặp nhau một chỗ, Không phải là có sự sắp xếp vô hình là sao? Có lẽ cơ duyên.
- Không có chuyện cơ duyên,. Bích Ngọc chau mày nói - Mình vẫn còn chưa quên được anh Hào.
- Nhưng Chí Hào có duyên mà không có phận.
- Thù Chiến cũng vậy. Nên nhớ là hắn nhỏ hơn mình những bốn tuổi, mà mình thì quan trọng chuyện tuổi tác lắm nhé.
Di nghe vậy thở dài:
- Sao bạn lại cổ lỗ xĩ như vậy? Thời buổi này có ai còn quan trọng hóa cái tuổi tác nữa đâu?
- Vâng, mình chấp nhận chuyện cổ lỗ xĩ. Đó là một yếu tố quan trọng trên tình yêu.
- Vậy ư? Thế giữa bạn và Thù Chiến đã có gì chưa?
- Chưa.
- Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai ai biết?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Không thể có chuyện đó được, khi mà không có ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Mình muốn nói đến cú sốc!
- Để bọn này chống mắt ra xem. Không ai giỏi cả.
Bích Ngọc chuyển đề tài.
- à, nãy giờ mi đến mà không cho ta biết mục đích?
Khả Di vui vẻ nói:
- Hôm nay ta dọn nhà, cái nhà hôm trước đó. Định mời mi đến dự cho xôm tụ.
- Bọn mỉ Còn ai nữa?
- Thì còn ai? à lúc đầu bọn này định mời cả Thiên Bạch, cô Linh này, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy chỉ nên mời thêm Thù Chiến thôi.
Bích Ngọc có vẻ không hài lòng.
- Tại sao mi có ý đó? Ta thấy thích mời Thiên Bạch hơn.
- Đấy lời mi nói đó nhé, đừng hối hận đấy.
Điện thoại trên bàn chợt reo vang. Bích Ngọc đỡ ống nghe lên, chợt tái mặt.
- Tối nay à? Không được, tôi không rảnh. Tôi đã nhận lời mời của Khả Di rồi.
- Thật không được mà... Để lần sau đi.
- Điện thoại của ai vậy? Khả Di không nói không rằng, đỡ lấy ống nghe, nói.
- Thù Chiến đấy phải không? Khả Di đây. Tối nay tôi mời bạn đến nhà dùng cơm... Có cả Bích Ngọc nữa. Đương nhiên rồi. Sáu giờ chiều nhé. Bạn mang xe đến đón Ngọc vậy. OK?
Bích Ngọc nói.
- Tại sao mi lại làm như vậy?
- Cùng vì mi thôi, vả lại bọn này cũng muốn mời cả Thù Chiến cơ mà?
- Mấy người như có ý sắp đặt, chuyện đó mình không thích.
- Bạn quá nhạy cảm. Chớ bọn này có sắp đặt gì đâu? Chính anh chàng gọi dây nói đến đây mà.
Bích Ngọc lắc đầu.
- Tôi sợ rồi hắn sẽ hiểu lầm, hắn nghĩ là mình có ý gì đây.
- Hắn không dám đâu. Khả Di cười nói - Thế nào? Bây giờ bạn còn muốn mời thêm Thiên Bạch và cô Linh không?
- Cái đó tùy bạn, vì bạn là chủ.
Di suy nghĩ, rồi giở ống nghe lên quay số.
- Thiên Bạch đấy à? Khả Di đây. Bon này định mời anh và cô Linh ăn cơm tối naỵ Ở nhà mới tôi đấy. Sáu giờ nhé. OK? Anh đưa cô Linh đến luôn nhé?
Rồi Di cho địa chỉ, nói thêm.
- Nhớ đến đúng giờ đấy.
Di đặt ống nghe xuống, nhìn Bích Ngọc cười.
- Xong rồi, mọi thứ hoàn tất.
Bích Ngọc lắc đầu.
- Mời đủ mặt bá quan văn võ như vậy, không biết rồi mấy người sẽ đối phó ra sao.
- Tôi thấy thì như vậy tốt hơn. Di nói - Để Thiên Bạch với Thù Chiến có khi mọi thứ sẽ giải quyết. Tự giải quyết lấy.
Bích Ngọc vẫn lắc đầu.
- Lúc gần đây anh Bạch như hiểu ra, nên ít quấy rầy tôi.
Khả Di cười.
- Phải nói là nhờ cô Linh giúp sức đấy. Vừa nhìn qua, tôi đã thấy Linh nó thích Thiên Bạch.
- Mi thì lúc nào cũng lo chuyện người khác.
- Không tin thì tối nay mi để ý mà xem.
- Tôi thì thấy lo lo làm sao đấy.
- Có gì phải lọ Mọi chuyện trời đất đã sắp đặt.
Và Khả Di đứng dậy.
- Thôi mình đi nhé? Khoảng sáu giờ Thù Chiến sẽ đến đón bồ.
Bích Ngọc chợt căng thẳng.
- Thôi bây giờ mình đi với bạn vậy?
- Mình đã nhờ Thù Chiến, không lẽ để anh chàng một lúc nữa đến đây hụt hẫng à? Bích Ngọc đành ngồi lại. Thời gian trôi nhanh, mới đấy mà đã năm giờ rưỡi. Lúc Ngọc đang sắp xếp hồ sơ thì chuông điện thoại lại reo vang.
- Tôi là Thù Chiến đây. Đang chuẩn bị, mười lăm phút nữa sẽ có mặt ở trước sở làm của Ngọc.
- Vâng, tôi sẽ xuống đó ngay.
Và Ngọc đặt ống nghe xuống. Không hiểu sao quen biết đã lâu vậy mà mỗi lần nghe giọng nói của Chiến. Ngọc vẫn thấy căng thẳng.
Mười lăm phút sau Ngọc đã có mặt dưới lầu. Đợi thêm khoảng một phút thấy Chiến lái xe đến ngaỵ Chiến mở cửa cho Ngọc vào.
- Ban nãy tôi đã tưởng là tối nay sẽ không gặp Ngọc rồi chứ? Không ngờ Di lại có mời cả tôi.
- Đâu có nhất thiết là ngày ngày ta phải gặp nhau đâu. Bích Ngọc nói.
- Nhưng mà không hiểu sao tôi không gặp Ngọc là lại thấy nhơ nhớ. Chiến thành thật nói - Có lẽ vì tôi chỉ có mình Ngọc là bạn.
Lời của Chiến làm Bích Ngọc cảm động. Nhưng Ngọc nói
- Thiếu gì người muốn làm bạn với Chiến?
- Nhưng tôi không thích. Tôi thấy là giữa tôi với Ngọc như có một cái duyên gì đấy. Ngay từ hôm đầu gặp mặt dù lúc đó Ngọc rất ít nói.
- Tại anh tưởng như vậy.
Bích Ngọc đỏ mặt nói.
- Không hẳn đâu. Chiến lắc đầu - Nếu không vậy, tại sao chúng ta còn gặp nhau trong giáo đường.
Bích Ngọc yên lặng. Đó là sự thật và từ đó đến lúc tới nhà của Di, cả hai chỉ yên lặng.
Lúc bấm chuông. Người ra mở của là Linh. Vậy là Thiên Bạch và Linh đã đến trước cả họ.
Linh vừa trong thấy Chiến đã giật mình.
- Anh này là...
Khả Di vội giới thiệu.
- Đây là anh Thù Chiến. Một ca sĩ mới nổi.
Thiên Bạch thấy hai người bước vào, đứng dậy, nhưng chẳng nói tiếng nào cả chỉ đưa tay ra bắt tay Thù Chiến.
Linh chăm chú nhìn Chiến rồi nói.
- Ban nãy tôi suýt nhìn lầm, tôi tưởng anh là...
- à, không thành vấn đề. Chiến nói - Lúc đầu nhờ Khả Di và anh Triết đã nhìn lầm như vậy mà chú ý đến tôi. Phải tôi giống nhân vật tên là Chí Hào không?
Linh cười.
- Vâng, mới nhìn qua là thấy giống ơi là giống...
- Đó cũng là cái duyên đấy.
Bích Ngọc ngồi gần đấy cười. Ngọc đã trông thấy thái độ của Thiên Bạch, mặc dù không có gì nhưng Ngọc cũng không thể không quan tâm. Ngay lúc đó Linh chợt nói.
- Đúng là duyên. Bởi vì ông anh Thiên Bạch của tôi đây từng chết mê chết mệt chị Bích Ngọc vậy mà nào có được gì? Trong khi anh từ đâu xuất hiện là...
Bích Ngọc vội vã đính chính.
- Chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường. Ngay lúc đó chuông cửa reo, Triết tan sở về đến khiến không khí bớt căng thẳng đi.
Thiên Bạch đón chủ nhân bằng câu ca ngợi.
- Không ngờ cậu lại có một căn hộ đẹp đẽ thế này. Cậu đúng là con người đa tài thật.
Triết bước tới choàng tay qua vai Khả Di.
- Vì Khả Di, tôi phải tận sức mình chứ?
Linh nói.
- Anh làm chúng tôi cảm động. Anh đã vượt qua được mọi khó khăn.
Triết thành thật.
- Cô nói đúng. Trong cái chuyện này, vợ tôi đưong nhiên là không vui, ngay cả cha mẹ của Di cũng không hài lòng, nhưng mà chúng tôi yêu nhau, không còn cách nào khác hơn.
Linh nói.
- Chuyện cha mẹ không hài lòng có thế thông qua vì thời gian mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Riêng về bà xã của anh. Tôi nghĩ là cần phải tìm một giải pháp nào đấy, giải quyết cho thỏa đáng.
Khả Di đứng đấy, chỉ yên lặng, Triết lập tức nói.
- Đó là chuyện tôi phải làm, quý vị yên tâm, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho Khả Di.
Linh vỗ tay.
- Đúng là nam nhi đại trượng phu đấy!
Triết cười nói.
- Người đàn ông nào trong trường hợp tôi đều phải làm như vậy cả!
- Chưa chắc ai cũng làm được, nếu không cương quyết như anh!
- Tôi còn thua xa anh Thiên Bạch. Triết chuyển đề tài nói - Anh ấy mới là thần thánh. Chỉ cho chứ không cần nhận.
Lời của Triết làm Thiên Bạch liếc nhanh về phía Bích Ngọc, nhưng lúc đó Ngọc lại đang cúi nhìn xuống.
Linh lại nói.
- Tiếc là anh ấy đã chọn không đúng đối tượng.
Khả Di cười.
- Vậy mới gọi là vĩ đại. Bởi vì yêu rất nhiều mà không nhận mới là khó chứ?
Nhưng Linh lại nói.
- Em thì cho đấy là dại.
Khả Di nói.
- Vậy còn cổ Tôi thì cho rằng tình yêu nên cho và không nên chờ đợi thu hoạch.
Linh lắc đầu.
- Tôi thì khác, cái gì tôi đã bỏ ra thì điều mong đợi kết quả.
Triết nhún vai.
- Cô chỉ nói ngang chứ thật ra cô còn tình cảm hơn người khác.
Lời của Triết làm Linh đỏ mặt, rồi không hiểu sao cô ta lại òa lên khóc, khóc một cách ngon lành. Khả Di giật mình.
- Linh này, Linh? Cô làm sao vậy?
Triết cũng giật mình, không biết mình đã lỡ lời nào khiến Linh khóc. Bích Ngọc bước tới vỗ nhẹ lên vai Linh.
- Linh này, có gì đâu mà khóc? Linh là con người đầy tự tin mà, sao lại yếu mềm như vậy.
- Chị Ngọc... Chị không biết đâu, tôi...
- Tôi biết là Linh cũng có điều phiền não. Bích Ngoc nói - Nhưng mà trên đời này hỏi Linh chứ có ai hạnh phúc trọn vẹn đâu? Không gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác... Có thể là bây giờ Linh yêu ai đấy người ta không biết, nhưng với thời gian rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi... Linh hãy tin tôi.
- Không, không bao giờ có chuyện đó... Anh ấy làm sao hiểu được lòng tôi chứ?
Linh nhìn Ngọc nói, rồi như sực nhớ ra, Linh nín khóc.
- Xin lỗi. Hôm nay xúc động quá nên tôi không được bình tĩnh, tôi xin lỗi mọi người. Chị Bích Ngọc... Dù gì tôi cũng cảm ơn những điều chị vừa nói.
Và Linh cười, mọi người cười theo, Triết pha trò.
- Sau cơn mưa trời lại sáng.
Di cười.
- Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mong là các bạn phải vui lên. Cười to lên.
Không ai được quyền nói gì xúi quẩy nhé.
- OK. Thiên Bạch như hiểu ý bước tới ngồi cạnh Linh - Tối nay tôi có bổn phận làm cho Linh vui lên, phải không?
- Đúng vậy! Khả Di cười nói - Con người nhiều lúc phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng chứ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:10 pm

Sáng hôm sau.
Vừa đến sở làm, Thiên Bạch đã thấy trên bàn mình một lá đơn xin thôi việc của Linh.
Bạch cầm lá thư lên, biết đây không phải là chuyện đùa. Thế là chàng chạy ra ngoài, nhưng cũng không gặp Linh.
Gọi dây nói đến nhà Linh, thật lâu mói có người tiếp điện thoại. Bên kia đầu dây là giọng nói của một cô tớ gái.
- Cô Linh đã cùng mẹ về quê ngoại. Có lẽ hai hoặc ba hôm nữa mới quay về.
Thiên Bạch hỏi:
- Thế cô ấy có nhắn lại gì không?
- Dạ không.
Bạch đặt máy xuống, suy nghĩ thật lâu. Thôi cũng được, đấy cũng là một cách giải quyết. Có đau thì đau một lần rồi thôi, còn hơn... Bởi vì Bạch biết mình không yêu Linh. Đó là một thực tế không chối cãi được
Và Bạch cho gọi một cô thư ký khác lên nhận việc của Linh. Lúc đầu chưa quen việc, chắc chắn là có sự lộn xộn, nhưng không sao mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy.
Và Bạch đã cố gắng. Hôm ấy rõ là một ngày khá bận rộn. Và đã mấy lần... Có lẽ vì quen miệng, Bạch cứ gọi cô thư ký mới là Linh.
Đến trưa. Giờ tạm nghỉ. Khi mọi người đã rút đi dùng cơm. Bạch mới cảm thấy trống vắng cô đơn. Trước kia, buổi trưa nào Linh cũng đi dùmg cơm với chàng.
Bạch lắc đầu và lầm lũi một mình đến hàng ăn quen thuộc
Một người với ba món ăn mà một món canh là quá thừa thãi. Vậy mà Bạch mới nuốt có nửa chén cơm đã không còn muốn ăn nữa.
Anh hầu bàn quen mặt hỏi.
- Ủa, hôm nay ông dùng cơm một mình à? Còn cô Linh đâu?
- Cô ấy đã nghỉ làm.
- Ủa nghe nói cô Linh là em họ của ông mà?
- Vâng, nhưng cô ấy có việc riếng của cô ta.
Anh bồi không dám tò mò tiếp bỏ đi.
Buổi chiều không có Linh. Công việc cua Bạch càng bận rộn. Khách hàng như cố tình, biết không có Linh nên ùa đến khó dễ chàng. Hôm nay chẳng hiểu sao khách lại đông đảo như vậy làm Bạch không kịp thở.
Và rồi mọi thứ cũng trôi quạ Năm giờ rưỡi, giờ tan sở, Bạch lại nhớ tới Linh và không dằn được, chàng gọi dây nói.
Nhưng bên kia đầu dây vẫn là giọng nói của cô tớ gái.
- Cô và bà chắc vài ba bữa nữa mới về.
- Thế ông có ở nhà không?
- Chưa tan sở, một chút nữa anh gọi lại đi nhé!
Bạch đành gác máy xuống.
Ngồi trong văn phòng rộng lớn. Bạch thắm thía nỗi cô đơn. Có Linh không khí khuấy động hơn. Linh giống như con chim sẻ, rảnh rỗi là xà vào phòng ríu rít. Linh hình như cũng rất thích phục vụ. Thỉnh thoảng cứ hỏi: “Anh Bạch, anh uống trà, uống cà phê gì không, em phả” Hoặc nếu không, thì cũng chuyện văn một vài câu bông đùa - Linh là một cánh tay đắc lực. Bao nhiêu công việc Linh giúp được cho chàng. Vậy mà hôm naỵ Cái cỗ máy này như bị rụng mất một chiếc bánh răng. Nó hoạt động trở nên ì ạch làm sao đấy.
Và Bạch thấy mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi.
Thiên Bạch cầm máy lên, kiếm một ai đó nói chuyện cho khuây khỏa. Và bất chợt Bạch nghĩ đến Khả Di.
- Alô! Khả Di đấy à? Thiên Bạch đây. Cô có ở không không?
Có tiếng Khả Di cười.
- Ỗ! Hôm nay ông trở chứng gì mà gọi dây nói cho tôi vậy?
Thiên Bạch ngập ngừng một chút nói.
- Đúng là trời trở giói, nên tôi muốn điên lên dây. Linh nó vừa mới xin nghỉ việc.
Khả Di chựng lại một chút, rồi nói.
- Cũng không nói cô ấy được. à mà như Linh thì cần gì đi làm, nhà giàu mà. Cô ấy đã phụ anh, hẳn biết vì lý do gì rồi?
Thiên Bạch cười:
- Nhưng mà... Chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được?
- Vâng, tôi hiểu chuyện đó. Nhưng tình cảm cũng không thể khống chế được. Tôi nghĩ là anh cũng biết chuyện đó. Ngay tối qua, khi quý vị đã về nhà, tôi nghĩ đến chuyện của cô Linh. Ở trong trường hợp tôi, tôi cũng sẽ hành động như cô ấy.
- Tại sao vậy?
- Đã biết là chẳng đi đến đâu, thì cứ mãi đeo đuổi làm gì khổ tâm? Thái độ của cô ấy tối qua cũng quá rõ ràng cơ mà.
- Tôi biết phải làm sao bây giờ?
- Chuyện đó ngoài anh ra chẳng có ai giúp giải quyết được đâu.
- Thế bây giờ theo ý cô, tôi nên hành động ra sao?
- Anh tự tìm lấy cách giải quyết.
- Cô có biết là trên cương vị nghề nghiệp tôi rất cần sự trợ giúp của Linh không? Bữa nay không có cô ấy, tôi bù đầu.
- Tôi hỏi thật, anh chẳng có một chút tình cảm gì với cô ấy à?
Thiên Bạch lắc đầu.
- Chuyện đó không thể miễn cưỡng được.
- Nếu vậy thì... để tránh hậu hoạn, để tránh lịch sử tái diễn... anh cứ để cô ấy đi đi... Như vậy đối với anh và cả cô ấy đều tốt.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì cả. Chỉ có cách đó mới giải quyết được mọi việc.
Bạch yên lặng một chút nói.
- Tôi thật tình rối lắm.
Khả Di nói:
- Vậy thì đến đây, tôi và Triết sẽ cùng anh uống rượu.
- Rảnh vậy à?
- Dĩ nhiên. Đâu phải lúc nào cũng phải làm việc đâu?
Bạch nói:
- Vậy thì ở chỗ cũ nhé. Tôi sẽ đến ngay.
- Vâng, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ có mặt nơi đấy.
Thiên Bạch vội thu xếp hồ sơ, rồi xuống lầu đến quán rượu mà thường khi cả bọn thường đến.
Hôm nay quán rượu cũng khá đông. Bạch chọn chiếc bàn trong góc nhà gọi một ly Blendy Quhiskỵ Cái khung cảnh cũ mà sao mọi thứ lại lạc điệu quá.
Nghe Khả Di nói, đám Triết, Di và Bích Ngọc cũng quen với Thù Chiến ở nơi này. Sao có chuyện lạ lùng vậy? Định mệnh éo le ư? Chợi nhiên rồi Chiến lại xuất hiện làm cho hy vọng của Bạch càng trở nên mong manh hơn.
Nghĩ đến Thù Chiến thì lại như một sự trùng hợp tình cờ, Chiến lại xuất hiện ngay.
- Ồ! Anh Thiên Bạch! Anh có hẹn ai ở đây à?
- Có, với Khả Di và Triết, còn bạn? Với Bích Ngọc à?
- Không, tôi chỉ đến một mình. Chiến nói - tôi có cảm tình với nơi này, vì đây là nơi tôi đã làm quen được với Triết và Khả Di.
- Bạn cũng tình cảm dữ?
- Vâng, thỉnh thoảng ở không, tôi đã đến đây hát mấy bản.
- Lúc gần đây anh nổi tiếng quá, nên quán rượu này hẳn rất hoan nghênh chuyện đó.
- Có lẽ.
- Anh định hát bây giờ à?
- Chưa, đợi lớp khách này ra đã. Bạn họ đến đây không phải là để nghe hát.
- Sao không rủ cả Bích Ngọc đến?
- Hôm nay Ngọc thích nằm nhà hơn.
- Thế tình cảm hai người đã đến đâu rồi?
Thù Chiến chau mày.
- Thật ra thì tôi rất thích cô ấy, nhưng mà thích Ngọc thì không biết. Tôi thấy cô ấy có vẻ hơi lạnh.
Thiên Bạch nhìn Chiến.
- Hẳn cậu cũng biết chuyện của anh Chí Hào chứ?
- Biết và tôi còn rõ là mãi đến bây giờ Bích Ngọc cũng chưa quên anh ấy.
- Chưa hẳn. Bạch nói - Tôi thấy thì Ngọc bị ảnh hưởng của cái chết của Chí Hào nhiều hơn. Tình yêu có thể phai, nhưng ấn tượng về cái chết thường khắc sâu trong tim, nhất là khi cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm trong đó.
- Có trách nhiệm à?
- Vâng, anh có biết là Chí Hào bị bắn chết ở Mỹ không? Mà trước đó một tiếng đồng hồ, hai người lại vừa chia tay.
- à! Thù Chiến nói - Có nghĩa Bích Ngọc nghĩ là chính sự chia tay đó đã kích động Chí Hào, làm cho tình cảm của Hào bị mất thăng bằng chứ gì?
- Cũng không rõ lắm, nhưng con người của Hào đã quen thói công tử, được nuông chiều... Nên hành động nhiều lúc rất khác thường.
- Tình thù đã giết anh ấy?
- Không, mà là bạn bè. Nghe nói người giết Hào là anh ruột của một cô bạn gái.
- Sao vậy?
Thù Chiến ngạc nhiên. Thiên Bạch nói.
- Nguyên nhân thì quá phức tạp, tôi cũng không rõ lắm...
Ngay lúc đó Triết và Khả Di bước vào.
Bạch nói.
- Họ đến rồi kìa.
Khả Di thấy Chiến, kêu lên.,
- Ồ Thù Chiến, Thiên Bạch rủ anh đến à?
- Không chúng tôi tình cờ gặp nhau, Chiến đến đây hát.
Khả Di cười.
- Ở đây hát làm gì có tiền?
- Nhưng nhờ nơi này mà tôi được phát hiện, nên tôi phải cảm ơn.
Triết cười.
- Anh rõ là con người tình cảm.
Di nói.
- Hát xong mình đi dùng cơm nhé.
- Không được, Chiến lác đầu - Tôi còn phải đến phòng trà. Tối nay phải trình diễn đến hai nơi.
- Làm việc cũng phải vừa phải thôi, cần phải dưỡng sức.
- Không quan trọng. Chiến nói - Tôi đã kỳ hẹn cho mình là chỉ làm việc này hai năm. Sau đó có một số tiền là rút lui.
- Đi làm việc khác?
- Vâng, trở lại với cái nghề đã học là điện toán.
- Tính toán hay đấy. Điện toán hiện nay cũng khá ăn khách.
Thiên Bạch cười nói.
- Con người biết nhìn xa.
- Đừng bốc tôi như vậy. Chiến nói - Chẳng qua tôi biết cái nghiệp ca hát không bền, nên phải tính đường thủ thân thôi.
Triết nói.
- Đúng. Nghề ca hát không có tính lâu dài. Ngay chính những người gọi là hành chính sự nghiệp như tôi cũng thấy một lúc nào đó rồi sẽ bị đào thải.
Khả Di nói.
- Ủa, hôm nay chúng mình ra đây là vì Thiên Bạch cơ mà?
Triết quay qua Thiên Bạch.
- ã... Anh Bạch, sao? Đã tìm được cô Linh chưa?
Thiên Bạch buồn bã.
- Cô ấy đã đi về quê chơi, có lẽ mấy hôm nữa mới quay về. Tôi nghĩ là lần này cô ấy đã quyết định.
Khả Di lắc đầu nói.
- Anh cũng ích kỷ lắm, chỉ nghĩ đến chuyện người ta giúp mình trong việc làm, chứ không nghĩ gì đến tình cảm.
Thiên Bạch ngồi yên, Triết thì nói.
- Tôi thấy thì tốt nhất anh nên để cho cô ấy như vậy. Bở vì ai cũng thế. Hy vọng cái mà mình không được thì sớm muộn gì phải đau khổ. Chi cho bằng sớm dừng lại.
- Tôi hiểu - Bạch có vẻ khổ sở - Nhưng mà để cô ấy nghỉ việc như vậy cũng khó. Cô ta lại có quan hệ họ hàng, rồi tôi phải ăn nói làm sao với cô dượng của tôi?
Di nói.
- Nhưng mà trên đời này chẳng có cách giải quyết nào toàn thiện toàn mỹ. Nếu cần phải hy sinh thôi.
Thiên Bạch chợi quay sang Thù Chiến.
- à, Còn cô Bích Ngọc thì...
Nhưng Khả Di đã cướp lời:
- Anh đừng kéo chuyện Bích Ngọc vào đây. Bản chất cô ấy cứng cỏi và cương quyết. Tôi rất rõ con người đó.
Trong khi Thù Chiến đứng dậy.
- Thôi quý vị ngồi đây nói chuyện, tôi lên sân khấu nhé.
Thiên Bạch nhìn theo ngẩn ra. Khả Di giải thích.
- Anh nên biết là với Bích Ngọc, chưa hẳn là Thù Chiến đâu. Cô ấy là người rất cố chấp, quan trọng chuyện tuổi tác. Trong khi Thù Chiến lại nhỏ hơn cô ta những bốn tuổi, mặc dù Ngọc rất cần tình yêu.
Thiên Bạch hỏi thẳng.
- Nhưng giữa họ đã có tình yêu chưa?
- Tôi không biết, nhưng nghe Ngọc nói là chưa.
Thiên Bạch suy nghĩ rồi mắt chợt sáng lên. Một chút hy vọng mong manh. Cái ánh mắt của Bạch không lọt khỏi mắt Triết.
Triết hỏi.
- Sao vậy? Vui rồi à?
Bạch cười.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:11 pm

- Con người lúc nào cũng phải sống bằng hy vọng. Cậu nghĩ có đúng không?
Khả Di hỏi.
- Bây giờ làm sao? Anh định buông xuôi chuyện cô Linh thật à?
- Không phải lỗi tôi. Từ nào đến giờ tôi cũng nào có hứa hẹn gì?
Triết hỏi:
- Nhưng mà... Cô ấy thì đã để ý đến anh từ lâu rồi, đúng không?
Thiên Bạch có vẻ không hài lòng.
- Mấy người định nói là - Tôi đã làm cô ấy đau khổ.
Khả Di nói.
- Đúng, bằng chứng là hôm qua cô ấy đã khóc cơ mà?
- Chyện dó cũng làm tôi giật mình. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra.
- Không lẽ ngày thường anh cũng không biết là cô ấy yêu anh à?
- Biết thì có biết. Thiên Bạch đỏ mặt nói - Nhưng cũng cố giả ngơ như không biết.
- Vậy là anh đã làm hại người ta, anh biết không?
Thiên Bạch thú nhận.
- Có thể là vì tôi ích kỷ, tôi cũng không muốn phiền hà.
Khả Di thở dài.
- Thôi tôi không muốn nghe chuyện mấy người nữa, phức tạp quá.
Thiên Bạch yên lặng, hớp mấy hớp rượu.
Trên sân khấu, Thù Chiến bắt đầu hát. Anh ta vẫn hát bản nhạc có âm điệu là lạ khi bắt đầu gặp Khả Di, Triết và Bích Ngọc, có lẽ anh ta định sống lại kỷ niệm.
Triết nói.
- Anh chàng có vẻ tình cảm đấy chứ?
- Vâng.
- Con người như vậy hay lắm, nhất là khi còn trẻ.
Lời ca ngợi của Triết làm Thiên Bạch không vui, bởi vì với Bạch, Thù Chiến bây giờ không phải là bạn nữa mà là tình thù.
Chiến hát một lúc ba bản. Rồi bước xuống, sân khấu. Chàng ngồi xuống bàn, nốc cạn rượu rồi vội vã chào mọi người, bỏ đi.
Thiên Bạch nhìn theo, nhận xét:
- Anh chàng khác đời thật đấy!
Nhưng chẳng ai trả lời.
Bích Ngọc ngồi chờ Thù Chiến đánh xe đến đón. Chợt nhiên Linh lại đến làm Ngọc bất ngờ.
- Ồ! Mới đi chơi về đấy à?
Linh hỏi.
- Ngọc có ở không không? Mình có chuyện muốn nói với Ngọc.
- Dĩ nhiên rồi. Ngọc đáp ngay - Nhưng phải chờ Thù Chiến một chút, anh ấy đến đây xong mình sẽ đi.
- Chị có hẹn với anh ấy?
- Không thành vấn đề. Mình sẽ bảo anh ta hai tiếng đồng hồ sau quay lại.,
Ngay lúc đó xe Thù Chiến trờ đến. Ngọc bước ra nói mấy câu gì đấy, Chiến gật đầu, rồi khoát tay với hai người, xong cho xe chạy đi.
Linh nhìn theo nói.
- Bậy thật, phá cuộc hẹn của hai người.
- Không có gì, chúng tôi chỉ định đi dùng cơm tối. Bây giờ mình đi, khoảng bảy giờ rưỡi Chiến sẽ đến quán rượu đón tôi sau.
- Vậy mình đi đâu?
- Đến quán cà phê cạnh quán rưọu cũ. Ngọc nói rồi hỏi - Sao, đi về quê với bác gái có vui không?
- Nói vậy thôi chứ nào có đi đâu? Linh cười buồn nói - Ngồi miết ở nhà suốt ba hôm buồn muốn chết. Hôm nay là hôm đầu tiên ra ngoài gặp bạn bè.
Bích Ngọc hỏi.
- Tôi giúp ích được gì cho bạn?
Linh lắc đầu.
- Chắc khó lắm, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Bích Ngọc kéo Linh vào quán cà phê.
- Nào, bây giờ chúng mình vào đây, chậm rãi nói.
Và hầu bàn đến, mồi người gọi phần thức uống của mình. Ngọc hỏi.
- Linh đã quyết không quay về làm việc cho Thiên Bạch nữa?
- Quay lại có ích lợi gì chứ?
Ngọc quan tâm.
- Tình hình không cứu vãn được ư?
- Cái bực mình nhất của mình là thái độ của Thiên Bạch. Linh nói - Anh ấy cứ làm ra vẻ tỉnh bơ, mình lại không tin là đã bấy lâu nay mà anh Bạch lại không biết gì cả.
- Có khi không biết thật thì sao? Hai người lại có quan hệ bà con mà?
- Mình không nghĩ như vậy. Bà con xa lơ xa lắc thôi mà. Mình thấy rõ là anh ấy cố tình làm ra vẻ như thế. Vì anh Bạch muốn phủ nhận cái tình của của mình.
- Thiên Bạch không phải là con người hời hợt như vậy.
Linh lắc đầu.
- Trước mặt Ngọc, anh Bạch là con người khác, còn trước mặt em, anh ấy cũng là một con người khác nữa. Đó là một sự thật. Anh ấy cứ xem em như là con nít, mặc dù biết là ngày xưa anh ấy và em đã từng học chung một lớp mà?
- Có thể vì Linh quá quen thuôc, nên mới có tình trạng như vậy. Còn với tôi, một người ngoài nên anh ấy phải khách sáo.
Linh lăc đầu.
- Bích Ngọc mà là người ngoài à?
- ít ra trên phương diện quan hệ. Tôi quen với anh Bạch, nhưng đâu có rành anh ấy thích gì, yêu gì, chuộng gì? Mà tôi cũng không cần biết rõ chuyện đó.
Linh nhìn Ngọc, nàng biết là Ngọc đã nói thật. Nhưng mà sao Bạch lại không thay đổi thái độ khi biết Ngọc không ngó ngàng đến mình?
- Rất cảm ơn những điều mà Ngọc cho biết. Nhưng anh Bạch giống như một hòn đá tảng, khó có gì lay chuyển được anh ấy.
- Đừng có nản chí sớm như vậy. Bích Ngọc cười nói - Thiên Bạch cũng là người, rồi một lúc nào đó phát hiện ra chuyện mình chỉ thả mồi bắt bóng, phải quay lại thôi.
- Tôi không nghĩ như vậy. Vì anh Bạch là con người tình sị Bạch chỉ mê có Ngọc.
- Lầm rồi. Ngọc nói - Có nhiều khi đó chỉ là ảo giác. Bởi vì tôi và Thiên Bạch là hai láng giềng. Bạch đã cùng tôi lớn lên từ một không gian, có lẽ đó là tình anh em thì hơn. Sau đấy, Bạch cũng biết chuyện tôi yêu Chí Hào. Rồi Chí Hào chết. Một thứ tình cảm thương hại, đồng tình thương người yếu đuối chứ chưa hẳn đó là tình yêu.
Linh nghi ngờ nhìn Ngọc, rồi nói.
- Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy là anh Thiên Bạch như lợi dụng cái tình cảm tôi để làm lợi cho anh ấy.
- Thiên Bạch không xấu đến độ như vậy đâu. Ngọc biện hộ cho Bạch - Tôi hiểu rõ anh ấy mà. Anh ấy đã dùng cô chẳng qua vì tin tưởng, vì cần trợ tá đắc lực.
Câu nói của Ngọc làm lập trường của Linh lung lay.
- Nhưng tôi quyết không trở lại làm đâu.
- Tôi đồng ý với cái quyết định đó của Linh. Ngọc nói - Phải để cho anh Bạch thấy sự vắng mặt của Linh làm anh ấy bị hụt hẫng, phải để anh ấy khổ tâm một chút và tự động quay lại năn nỉ Linh.
Sắc mặt Linh tươi hơn một chút.
- Nhưng tôi thấy không tin tưởng lắm.
- Hãy tin những gì tôi nói. Tôi là con người bàng quan nên có cái nhìn khách quan. Sự hiện diện của Linh bên cạnh Bạch như một nếp và anh Bạch đã quen rồi, không làm sao chịu nổi khi vắng Linh đâu.
Linh lắc đầu.
- Đó chỉ là đứng trên phương diện việc làm thôi.
- Chưa hẳn như vậy, rồi Linh sẽ thấy. Bích Ngọc cổ vũ - Tại Linh bi quan vì Linh là người trong cuộc. Linh làm sao thấy được ánh sáng mặt trời bên ngoài căn phòng khép kín chứ?
- ánh sáng đó màu gì?
- Một màu rực rỡ, chói chang.
Linh suy nghĩ, rồi cười.
- Ngọc là một thuyết khách khá thành công đấy.
- Tôi nói sự thật chứ không có ý thuyết phục hay nói tốt cho ai cả.
- Nhưng Ngọc nói hay lắm. Linh nhận xét - Chính vì vậy mà ai cũng thích Ngọc. Riêng tôi, hay thẳng ruột ngựa nên bị anh Bạch chê là trẻ con, không có cái mềm của phụ nữ.
- Đừng nghe vậy. Có khi người ta nói để mà đùa thôi.
- Đùa à? Nhưng rõ ràng là anh Bạch cũng yêu Ngọc mà?
- Nhưng tôi thì khác. Ngọc nói - Sau những trắc trở, phiền muộn tôi cảm thấy mình như dày dạn ra nên khó rung động.
- Vậy à? Thế còn Thù Chiến? Gần đây thấy Chiến cứ xuất hiện bên Ngọc?
- Chiến mãi mãi chỉ là một người bạn. Sự quan hệ đó khó thay đổi.
- Tôi thì thấy Chién đã có vẻ yêu Ngọc rồi đấy.
- Đừng có đùa. Tôi đã nói là không còn dễ rung động, vả lại tôi còn lớn hơn Chiến những bốn tuổi.
Linh cười.
- Thời buổi này người ta nói chuyện tình yêu có ai để ý đến tuổi tác đâu?
- Nhưng mà như vậy là đại loạn.
- Tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là con người bình thường.
Nhưng Ngọc khẳng định.
- Hãy tin tôi, tôi chỉ xem Chiến như một người bạn.
- Coi chừng đấy, Ngọc lại làm cho người ta khổ.
- Tôi nghĩ người như Chiến không dễ khổ đâu. Anh ấy xuất thân từ chốn loạn lạc, trái tim đã được tôi luyện qua rồi.
- Mong là Ngọc không lầm.
Ngọc nói.
- Linh biết không, tôi cũng đã đề phòng chuyện đó, nên Chiến hẹn gặp ba lần thì tôi mới đáp lại có một. Cái thái độ đó của tôi, Chiến nếu suy nghĩ hẳn thấy.
- Khi yêu rồi thấy cũng như không? Người ta không thể để ý đến những cái tiểu tiết đó.
- Cũng có thể.
Linh lắc đầu.
- Ngọc đừng quên. Chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thôi nhé?
- Chính vì là con người nên phải phân biệt rõ ràng, cái nào nên nhận và cái nào không.
- Vậy thì tôi hỏi bạn. Linh do dự một chút nói - Vậy chứ lúc đó Ngọc cũng yêu tha thiết Chí Hào, nhưng rồi sau đấy nghĩ lại - Ngọc lại rút lui?
Lời của Linh làm Ngọc tái mặt.
Chuyện Chí Hào đối với Ngọc là một vết thương chưa lành. Linh nhìn Ngọc chợt hiểu, nói.
- Xin lỗi Ngọc, mình lại tầm bậy quá. Mình đã làm Ngọc không vui.
Ngọc yên lặng một chút nói.
- Không phải là không vui. Mà là... Mình thấy như mất cả linh hồn.
- Bích Ngọc
- Vâng, chính vì vậy mà mình sợ mình không muốn một ai nhắc đến chuyện cũ. Bởi đó là một cú sốc, một vết thương. Mà mãi mãi không quên được, vì vậy, Linh hãy tha thứ cho tôi.
- Có nghĩa là Ngọc vẫn còn yêu anh Chí Hào?
- Vâng... Với tôi đấy là mối tình bất diệt.
- Thế còn Thù Chiến?
- Tôi đã nói rồi, đây là người bạn tốt...
Và để chấm dứt câu chuyện. Ngọc đứng dậy.
- Thôi đã đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài chờ anh ấy đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:11 pm

Khả Di bắt đầu quen với căn hộ mới.
Bây giờ thì Di thật sự an tâm. Di có cảm giác như mình thật sự là chủ một cái “nhà”.
Từ lúc dọn đến đây tới giờ, Di không quay về nhà nữa. Bởi vì Di không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn của mẹ, thái độ bất mãn của cha và nhất là sự phản kháng của ông anh Cả.
Vì vậy đây là nơi ẩn náu thì đúng hơn. Đôi lúc Khả Di cũng phân vân, bứt rứt. Nhưng rồi công việc bận rộn ở đài truyền hình, về nhà lại có việc riêng của một bà nội trợ, nên Di cũng không có thời gian đâu để nghĩ vẩn vợ Di có cái an ổn. ít ra là bên ngoài.
Hôm nay thì Triết sẽ về rất trễ, vì phải dự một hội nghị khá quan trọng ở Sở Thông tin văn hóa. Chắc chắn là chàng sẽ mệt. Vậy cần phải làm một món gì cho Triết? Di tự hỏi. Và chợt thấy, tuy đã sống với Triết bao nhiêu năm qua, nhưng Di vẫn chưa biết được sỡ thích của Triết thế nào.
Nghĩ đến đó, bất giác Di liên tưởng đế Mỹn. Mỹ hiện giờ sống ra sao? Cảm nghĩ của người đàn bà kia thế nào khi mất chồng? Giận dữ? Đau khổ, hay buồn bã? Chai lì? Di biết mình đã làm một chuyện không phải. Nhưng mà... bản chất con người là ích kỷ. Di không làm sao bỏ được chuyện sống chung với Triết. Di cũng không biết lúc gần đây Triết có quay về nhà với Mỹ không? Di không hỏi và cũng không muốn hỏi. Bởi vì như vậy chỉ làm cho tâm trạng bứt rứt thêm.
Di biết. Chuyện giữa nàng và Triết chưa giải quyết được gì cả. Mỹ và các con Triết có biết cái tổ này không? Nếu biết chắc chắn sớm muộn gì rồi họ cũng đến.
Càng nghĩ, Di càng thấy đầu căng thẳng. Nàng vội chạy vào nhà bếp, mở tủ lanh lấy một lon bia mở ra uống ngaỵ Di muốn con người mình lạnh đi một chút.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang. Có lẽ là Triết gọi về. Di vội chạy ngay ra phòng khách, cầm ống nghe lên:
- Alô, anh Triết đấy à?
Bên kia đầu giây không phải tiếng đàn ông, mà là giọng nói của Mỹ.
- Không phải Khả Di ạ! Như vậy là anh Triết không có ở nhà à?
Câu nói của Mỹ làm Di lúng túng.
- à, à không! anh ấy còn ở đài truyền hình. Có lẽ khuya lắm, mới về đây.
Bên kia đầu dây Mỹ yên lặng khoảng mấy giây, rồi mới ngập ngừng:
- Tôi không định quấy rầy, nhưng mà Khả Di này... Tôi có chuyện gấp lắm cần gặp anh Triết, mà liên lac với anh ấy ở Đài thì họ lại bảo là không có mặt.
Khả Di hỏi:
- Có chuyện gì quan trọng lắm không? Tôi có thể giúp được chị chứ?
- Vâng, số là con gái tôi, nó đang bị sốt rất cao, tôi định đưa nó vào bệnh viện...
- Thế à? Vậy thì tôi sẽ đến ngaỵ Anh Triết bận thật đấy, anh ấy mắc họp...
Khả Di nói với một chút mặc cảm.
Mỹ nói rồi đặt máy xuông. Khả Di cứ để nguyên áo quần như vậy, chỉ xỏ thêm đôi giày là chạy vội xuống xe. Di cho xe chạy rất nhanh. Hai lần vượt qua đèn vàng. Dù gì thì đấy cũng là con của Triết. Di vừa dừng xe lại, đã thấy Mỹ bế con đứng trước nhà chờ. Vừa trong thấy Di, Mỹ đã òa lên khóc.
Di nói:
- Đừng có xúc động như vậy. Mọi chuyện vào đến bệnh viện là sẽ ổn thôi.
Di an ủi, nhưng biết Mỹ khóc chưa hẳn vì sợ con chết mà có thể là vì một lý do khác. Mỹ yên lặng bế con ngồi vào xe. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Hai người đàn bà yên lặng trên suốt lộ trình.
Đến bệnh viện, Mỹ bế con chạy ngay vào phòng cấp cứu. Di kiếm chỗ đậu xe rồi mới vào sau. Chỉ có một mình Mỹ ngồi ngoài cửa phòng nhận bệnh. Khả Di ngồi xuống cạnh.
- Thế nào, cháu gái đâu rồi?
Mỹ vẫn khóc:
- Mấy cô y tá bế cháu vào trong rồi. Tôi mong là tai qua nạn khỏi.
- Trẻ con bị sốt là chuyện bình thường. Chắc không có gì đâu.
Mỹ lắc đầu:
- Cháu nó bị sốt hai ngày nay rồi, nhưng tôi cứ chần chừ không dám nói cho anh Triết hay, sợ làm mất thời gian của anh ấy
- Thì cứ đưa thẳng vào bệnh viện?
- Nhà không có đàn ông, thường làm cái gì cũng phân vân, không dám quyết định. Mỹ cúi đầu nói - Cô cũng biết đấy, tôi chẳng làm gì được cả.
Khả Di yên lặng, một chút bứt rứt trong tim. Trong khi Mỹ lại tiếp.
- Tôi rõ là con người vô dụng, nếu bây giờ mà cháu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận đến chết.
- Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi ở chị.
Khả Di lẩm bẩm nói. Không biết là để an ủi Mỹ hay là nói cho mình nghe.
Rồi Di đứng dậy
- Thôi chị ngồi đây nghe, để tôi gọi dây nói để liên lạc với anh Triết.
Và Di đi ra ngoài gọi dây nói. Nàng gọi mấy số luôn mà chẳng liên lạc.
Bởi vì đây là một phiên họp có tích cách quan trọng, nên mọi liên hệ với bên ngoài bị cắt đứt. Chỉ bao giờ họp xong, mới có sự giao tiếp với bên ngoài.
Thế là Di quay lại phòng cấp cứu. Vừa lúc bệnh nhân được đưa chuyển sang phòng bệnh.
Bác sĩ hỏi:
- Ai là mẹ bệnh nhân?
- Tôi đây! Tôi đây!
Mỹ lắp bắp nói, bác sĩ trách:
- Con bé bị viêm màng não. Tại sao mãi bây giờ chị mới đưa cháu đến đây?
- Dạ tại tôi không biết! Tôi hoàn toàn không biết!
Mỹ run rẩy nói. Khả Di cũng căng thẳng
- Thế cháu nó có gì nguy hiểm không bác sĩ.
- Nguy hiểm thì qua rồi. Bác sĩ nói - Nếu tối nay không có biến chứng gì khác thì coi như ổn định... Mà chuyện đó thì có nhiều hy vọng vì cháu nó sức khỏe khá tốt.
Rồi bác sĩ quay qua Mỹ:
- Vì cháu nó còn nhỏ quá, nên chúng tôi cho phép chị được ở lại chăm sóc cho cháu.
Khả Di vẫn còn lo lắng:
- Còn sợ biến chứng nữa?
- Vâng. Nhưng chắc không xảy ra đâu. Bác sĩ trấn an - Ở đây cũng đầy đủ tiện nghi và thiết bị.
Bây giờ Di mới yên tâm. Cả hai người đàn bà theo chân bác sĩ vào phòng bệnh. Đây chỉ là phòng hạng nhất thôi chứ không phải thượng hạng.
Phòng có đến hai giường. Cô ý tá sau khi điền tên đã nhìn Mỹ hỏi:
- Bà là vợ Ông Điền Triết à? ông ấy khá nổi tiếng. Chúng tôi rất ái mộ Ông ấy.
Và chỉ chiếc giường cạnh giường bệnh nhân, cô ta nói:
- Tối nay bà sẽ nghỉ ở đây nhé. Thế ông Điền Triết đâu rồi?
Khả Di vội đáp thay:
- Anh ấy hôm nay bận họp nên không đến kịp.
Cô ý ta cười:
- Mấy người làm việc ở Đài truyền hình lúc nào cũng bận rộn. Tôi có người bà con làm ở đấy cũng thế, gần như cả ngày không về nhà. Thôi được, nếu có cần gì cứ bấm chuông gọi, tôi sẽ có mặt ngay.
Và cô ta quay đi định ra ngoài. Khả Di vội giật lại:
- Khoan đã, cô đợi tôi một chút. Di nói - Tối nay rất quan trọng vì vậy để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Chúng tôi muốn nhờ cô tìm cho một cô y tá chăm sóc đặc biệt.
- Vâng, chúng tôi sẽ giúp cô chuyện đó, mời cô sang đây làm thủ tục.
Khả Di gật đầu chào Mỹ, rồi theo cô ý ta bước ra ngoài.
Đến văn phòng, Di điền tên mình vào giấy. Cô y tá đã nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên,
Di cười hỏi:
- Có chuyện gì mà cô nhìn tôi chăm chăm vậy?
- Chị tên Diệp Khả Di à? Chị cũng là đạo diễn? Trẻ và đẹp thật!
- Vậy chứ cô tưởng tôi thế nào?
Cô y tá không đáp chỉ nói:
- Nghe người ta đồn đại, chuyện chị với Điền Triết...
Cô ý tá chỉ nói như vậy rồi ngưng lại. Khả Di cảm thấy lúng túng. Vậy là chuyện của nàng vói Triết đã vang ra ngoài. Như vậy với dư luận xã hội hẳn là không có gì hay họ. Cô y tá như để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng nói:
- Nhưng mà thấy chị cư xử tốt với vợ anh Điền Triết như vậy, tôi nghĩ là... đây chỉ là tin đồn bậy thôi... Chứ không có gì... à, Mà chúng tôi cũng rất thích các chương trình của chị phụ trách đấy.
- Cảm ơn.
Di nói và nhìn vào đồng hồ:
- Khá trễ rồi, chị làm ơn làm thủ tục nhanh tí cho tôi.
Cô y tá cắm cúi lo thủ tục. Sau đó Khả Di quay lại phòng bệnh. Con gái của Triết vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, còn Mỹ thì ngồi ủ rũ cạnh đấy.
Khả Di đặt tay lên vai Mỹ nói:
- Một chút sẽ có y tá đặc biệt đến chăm sóc cho cháu, chị yên tâm, hãy tin đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa, cháu nó sẽ thoát hiểm.
Mỹ chỉ gật đầu không đáp;
- Thôi bây giờ tôi về. Khả Di do dự một chút nói - Tôi sẽ tìm anh Triết và bảo anh ấy đến ngay bệnh viện với chị.
- Cảm ơn Di nhiều lắm.
Khả Di lắc đầu rồi bỏ đi.
Di chẳng vui tí nào. Những lời trực ngôn ban nãy của cô y tá làm lòng Di rối rắm. Người ta chẳng tin lời đồn, nhưng đó là sự thật. Mà sự thật đó cũng chẳng đẹp gì, nó cứ như một cái vết nhức nhối. Và Di cảm thấy mệt mỏi. Nàng lái xe mà đầu là một khoảng trống mênh mông. Di thấy thật cô độc.
Bước vào đến nhà, Di đã thất Triết ngồi đọc báo trong phòng khách.
- Khả Di, em đi đâu đấy. Ban nãy hình như em có gọi giây nói tìm anh phải không?
- Anh hãy thay áo nhanh lên. Con gái anh nói bị viêm màng não nằm ở bệnh viện. Nó đang gặp nguy hiểm.
Khả Di nói ngaỵ Triết nghe nói nhảy dựng lên.
- Cái gì? Con gái bệnh à? Bao giờ vậy? Đích thân em đưa nó vào vệnh viện à?
- Vâng, chị Mỹ tìm anh không gặp, nên em phải đưa hai mẹ con chị ấy đến bệnh viện.
Khả Di thở ra nói:
- Nó là con gái của anh. Em không thể không lo.
- Cảm ơn em. Triết nắm tay Di nói - Tối nay có lẽ anh sẽ ở lại bệnh viện.
Và Triết vội vã đi ra.
Khả Di ngồi xuống ghế. Triết đi rồi... Cả căn hộ trống vắng. Khả Di mệt mỏi. Triết đâu phải của riêng nàng? Triết còn có vợ con. Và khi vợ con cần, đương nhiên là anh ấy phải quay về. Triết về rồi khi mọi chuyện qua đi, chàng lại sẽ quay lại. Di biết như vậy mà không hiểu sao Di vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Di nghĩ mình sẽ mãi mãi không chiếm hữu được Triết.
Ngả lưng trên salon. Di vừa nhức đầu vừa đói, nhưng Di lại chẳng buồn xuống bếp kiếm cái gì ăn.
Thời gian lặng lẽ trôi. Hai giờ rưỡi sáng. Triết vẫn chưa về. Ban nãy rõ là Triết đã nói sẽ ở lại bệnh viện. Vậy mà Di vẫn trông, vẫn muốn vào ngay đấy với chàng. Nhưng lý trí đã can ngăn. Di biết không nên vào đấy. Hai vợ chồng người ta đang ở đấy canh chừng con. Thế ta vào đấy làm gì? Một sự thừa thãi. Di lắc đầu. Đã biết sai ngay từ đầu vậy mà cứ húc đầu vào... Chuyện tình cảm là chuyện không thể thỏa hiệp. Vậy tại sao cứ mặt dạn mày dày? Có phải là sự lừa dối chính mình không?
Di biết, Chuyện của mình và Triết là chuyện chẳng có đoạn kết. Vậy mà...
Và Di ngồi như vậy mãi đến sáng trắng. Rồi Di sửa sọan đi làm, có thế nào thì cũng phải đi làm, việc làm vừa quên lãng vừa là niềm vui.
Nhưng khi đến sở. Di không phấn chấn được... Nàng làm việc mà đầu để đâu đâu. Di đi ngang qua phòng Triết, thấy Triết cũng đã đến sở làm... Nhưng chàng đang bận tiếp khách nên Di cũng không đi vào.
Đàn ông và đàn bà khác nhau chỗ đó. Với đàn bà tình yêu là trên hết. Còn đàn ông, họ còn có sự nghiệp. Sự nghiệp mới quan trọng hơn mọi thứ.
Và trong cái tình cảm lạc lõng đó. Sau một ngày làm việc, Di không đợi Triết, nàng lặng lẽ bỏ về trước. Di muốn được yên ổn một mình. Di sợ sẽ nghe Triết nói: “Bây giờ anh muốn quay lại với vợ con”.
Vâng. Di mãi bị ám ảnh bởi điều đó. Nhưng rồi Di cũng không quay về nhà. Ở nhà trống vắng quá. Di đi ra quán rượu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:11 pm

Lúc Thù Chiến vào quán thì đã thấy Di đang ở trạng thái ngà ngà saỵ Chiến ngạc nhiên. Sao chỉ có một mình Di còn Triết đâu?
- Tôi ngồi đây được chứ?
Thù Chiến hỏi. Khả Di gật đầu.
- Được, được anh ngồi xuống đi, rồi chúng ta cùng uống rượu.
Có chuyện gì không vui đã xảy rả Chiến phân vân, tò mò hỏi:
- Vâng, nhưng mà anh Triết đâu rồi?
- Anh ấy à? Suốt ngày hôm nay tôi không có gặp, anh ấy. Có lẽ là Triết bận họp, mà cũng có thể anh ấy đang ở đằng bệnh viện với vợ con.
- Ở bệnh viện với vợ con? Ai bệnh?
- Con gái anh ấy.
- Bệnh gì?
- Viêm màng não. Di nói - Nhưng có lẽ đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, bằng không thì sáng nay anh ấy đã không đi làm.
- Vậy à?
Thù Chiến hỏi, nhưng vẫn chưa hết thắc mắc.
- Còn chuyện gì khác nữa không?
- Không, không có gì nữa cả Di nói - Thế hôm nay anh dến đây cũng có một mình à? Còn Bích Ngọc đâu?
- Bích Ngọc à? Mấy hôm rồi không gặp
Thù Chiến nói, thái độ không vui:
- Hẹn cô ấy ba bốn lần mới được gặp một lần. Không biết tại sao.
Khả Di nhìn Chiến, chợt hỏi:
- Thế anh đã yêu cô ấy rồi à?
Thù Chiến suy nghĩ một chút nói:
- Cô ấy là một cô gái khá đặc biệt.
- Đặt biệt? Nghĩa là thế nào? Lạnh lùng? Tế nhị? Phong trần? Kín đáo?
- Tôi cũng không biết. Chỉ cảm nhận là khác với nhừng người con gái khác. Nhiều lúc Bích Ngọc nhạy bén, tình cảm nhưng đôi khi lại lạnh lùng xa la...
Di cười:
- Anh như một khách lạ quen thuộc... Bởi vì anh giống Chí Hào.
- Giống thật à?
- Mới nhìn thoáng qua tưởng là một người. Nhất là cái vẻ phong lưu, lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng nếu nhìn kỹ thì anh lại khỏe mạnh rắn chắc hơn.
- Người lạnh lùng sao phong lưu được?
- Con người Chí Hào như vậy đó. Gần như tập trung nhiều chất mâu thuẫn, nhưng đó cũmg là đặc điểm quyến rũ của anh ta.
Thù Chiến suy nghĩ một chút hỏi:
- Khả Di có thể cho tôi biết chuyện của Bích Ngọc và Chí Hào ngày xưa, thế nào không?
- Tôi cũng không được rõ lắm.
Khả Di hớp thêm một hớp rượu. Rồi có lẽ vì rượu khiến Di mất đi phần nào sự thận trọng ngày thường, nên Di nói:
- Nghe nói thì... Bích Ngọc yêu Chí Hào ngay từ cái năm Ngọc mới mười sáu tuổi. Đó là mối tình đầu. Mà như vậy thì đương nhiên phải sâu sắc. Phải có ấn tượng mạnh. Nhưng mà... Chí Hào nào phải là người bình dị. Anh ta thuộc type play boy, coi trọng cuộc sống riêng tư buông thả... Chí Hào không phải là không yêu Ngọc. Nhưng Hào cũng có những cô con gái khác. Bên cạnh đó Hào lại có máu đen đỏ... Hào mê cờ bạc như mê tình yêu. Vì vậy chung quanh Hào có lắm mối oan cừu. Bạn bè của Hào phần lớn cũng giống như anh chàng. Máu nóng và hay choảng nhau. Sau đấy Chí Hào cùng gia đình sang Mỹ định cự Rồi chuyện cuối cùng đó đã xảy ra trên đất Mỹ.
- Nghe nói là Chí Hào bị người ta bắn chết nhưng chuyện xảy ra thế nào?
Khả Di thở dài:
- Mỗi người đều có những bứt rứt và khổ tâm riêng. Có khi đó là định mệnh và con người không làm sao có thể ngăn được
- Chị có thể nói rõ hơn một chút không?
- Anh hãy hỏi thẳng Bích Ngọc, cô ấy là nhân vật chủ chốt, đương nhiên là biết rõ hơn. Tôi nói có khi sai, không đúng sự thật
- Làm gì tôi dám hỏi Bích Ngọc đó. Thù Chiến nói - Tôi chỉ biết một điều là... Hiện nay Ngọc xem tôi như một người bạn mà cái tình bạn đó bắt đầu bằng cái bóng dáng của Hào thôi.
- Tôi không thể kể cho anh biết, vì tôi không rõ ràng, sự việc... Khả Di nói - Riêng Bích Ngọc, tôi cũng biết cô ấy là người sống bằng nội tâm, nên mọi chuyện dã xảy ra thường cứ giữ kín trong lòng, chứ không muốn tỏ bày cho ai biết.
- Trên đời này không ai dám cho là mình biết rõ người khác.
- Vâng. Không ai hiểu được ai. Đó là sự thật
Thù Chiến quay qua nhìn Khả Di.
- Khả Di, hình như chị cũng đang có chuyện buồn?
- Vâng, hôm nay tôi không được vui, vì vậy mới đến đây uống rượu. Tôi cũng biết là... Rượu sẽ không giải quyết được gì, nhưng ít ra còn hơn là ngồi ở nhà để đối diện với bốn bức tưòng lạnh vô tư.
- Khả Di đang giận anh Triết, phải không?
- Không, không có chuyện đó. Anh Triết chẳng có lỗi gì cả. Chẳng qua vì hôm nay tình cảm tôi hơi xuống. Nên tôi nghĩ vẩn vơ hơn nhiều... Con người tôi đầy mâu thuẫn...
- Con người chị mà cũng mâu thuẫn ư? Thù Chiến nhìn thẳng vào Khả Di hỏi - Tôi nghĩ... Khả Di là con người can đảm dám đối diện với thực tại và chấp nhận sự thật. Di là người đàn bà cương quyết và tôi nể vì, ái mô... Di không nhận ra điều ra điều đó sao?
- Nhưng tôi không phải là người đàn bà thép!
Khả Di cười rồi đáp.
- Anh Chiến biết không? Mình cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, vì vậy mà thỉnh thoảng bị kim đâm vào người vẫn thấy nhức nhối. Đâu phải chuyện nào cũng tảng lờ được, nhất là chuyện tình cảm.
- Anh Triết biết chuyện này chứ?
- Tôi thì không muốn gây bất cứ một áp lực nào... Anh thấy đấy anh Triết lúc nào cũng bận rộn, cũng bị công việc vây cứng. Bấy nhiêu đó, thở đã không ra hơi rồi, gây thêm phiền nhiễu làm gì?
- Nếu tôi là Khả Di thì... cái gì cũng vậy. Nên dứt khoát đỡ phải đau khổ hơn.
Lời của Thù Chiến làm Di chựng lại, nghĩ ngợi...
- Anh nói đúng. Tại sao cứ phải kéo dài mọi chuyện trong đau khổ.
- Chị đừng hiểu lầm nhé. Tôi muốn giải quyết sự việc êm đẹp thôi.
- êm đẹp là thế nào? Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ? Khả Di cười nói - Nhưng đâu có chuyện gì êm đẹp cho mọi phía đâu?
Và để cho không khí bớt căng thẳng. Di hỏi:
- Thế nào? Hôm nay anh không có đến các phòng trà trình diễn à? Có đi không? Tôi cùng đi với anh?
Chiến không đáp, đứng dậy nói:
- Để tôi gọi dây nói cho anh Triết?
Khả Di đưa tay ngăn lại:
- Đừng, tối nay tôi không muốn làm rộn ai cả.
- Nhưng chị phải gặp anh ấy.
- Đúng nhưng không phải ngay bây giờ.
- Thôi được... Chiến nói - Nhưng chị không được uống rượu nữa nhé?
- Sao hôm nay cậu khó chịu như ông già lụ khụ vậy?
Khả Di lắc đầu nói:
- Thôi được, chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi nhé?
- Vâng, nhưng tôi cũng phải gọi giây nói báo cho phòng trà.
Chiến đứng dậy nhưng Di nói:
- Tôi đã nói trước rồi nhé, tôi chỉ ngồi đây với cậu thôi. Không được Bích Ngọc cũng không có Triết, bằng không tôi sẽ bỏ về ngay đấy.
Lời của Di làm Chiến bỏ ý định gọi dây nói, Chiến ngồi xuống nhìn Di hỏi:
- Thế từ nào đến giờ... Chị Khả Di, chị có bao giờ nghĩ đến tương lai của chị và anh Triết thế nào không?
- Không?
- Thế còn bây giờ? Buồn là đương nhiên có nghĩ. Và đàn bà nào hình như cũng quan trọng cái lễ cưới. Kể cả những người dễ dãi nhất.
Khả Di lắc đầu:
- Tôi không quan trọng cái lễ cưới đâu.
Chiến hỏi
- Thế tại sao hôm nay chị buồn?
Khả Di yên lặng. Không giải thích được. Rõ ràng mọi chuyện khá phức tạp. Triết có cuộc sống riêng tự Triết còn có vợ và con. Ly dị để lấy nàng, rồi bỏ vợ con bỏ cho ai? Liệu có hạnh phúc chăng?
Rõ là Di đang va đầu vào bức trường đá, đang đi vào cái ngõ cụt.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
- Cảm ơn điều anh vừa hỏi. Khả Di chợt nói - Đàn bà chúng tôi thường sống rất hẹp hòi, nên dễ bị đau khổ.
- Không hẳn, nhưng mà... Tình yêu đâu phải nổi khổ tâm của riêng ai.
- Anh có vẻ rành tâm lý đấy.
Chiến cười:
- Nào bây giờ chị cho phép tôi gọi giây nói cho anh Triết hay Bích Ngọc đến không?
- Được bây giờ thì tùy anh. Muốn gọi ai cũng được.
Thù Chiến đứng dậy, và năm phút sau quay lại cười nói:
- Anh Triết đang như chú kiến nằm trên nắp vung nóng, anh ấy đang rối tung lên gọi dây nói đi khắp nơi tìm Di, thì nhận được điện thoại của tôi. Anh ấy bảo là sẽ đến ngay.
Khả Di ngạc nhiên:
- Hôm nay anh ấy không vào bệnh viện à?
- Anh ấy đã về nhà của hai người.
Cái tiếng “nhà” của Chiến làm Khả Di cảm thấy bối rối.
- Thế anh có gọi điện cho Bích Ngọc không?
- Có, nhưng cô ấy không có ở nhà.
Thù Chiến nói với thái độ buồn buồn.
- Không biết thật hay giả.
Khả Di nói:
- Đâu để tôi gọi thử xem.
Và Di đi lại máy nói, một lúc sau quay lại.
- Đúng là cô ấy chưa về nhà. Tan sở rồi không biết lại bỏ đi đâu.
- Cô ấy có chỗ nào đi?
- Không biết, nhưng chắc chắn là không phải đi với Thiên Bạch. Bởi vì tôi cũng đã gọi dây hỏi Thiên Bạch rồi.
Chiến nghe nói, như sực nhớ ra.
- à, còn chuyện Thiên Bạch thì sao? Cô Linh đã quay về làm chưa?
- Chưa, lần này chuyện có vẻ găng đấy. Không biết rồi hồi kết cục sẽ ra sao?
Di nói, và Chiến lắc đầu.
- Người nào cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình.
Di hỏi:
- Bây giờ tôi mời Thiên Bạch đến, anh có ý kiến gì không?
- Không. Chiến nói - Tôi chỉ thắc mắc không biết Bích Ngọc giờ này đang ở đâu.
Khả Di thăm dò.
- Anh đã yêu Bích Ngọc rồi à?
Thù Chiến suy nghĩ, rồi gật đầu.
- Tôi nghĩ có lẽ như vậy. Từ xưa đến giờ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu. Nhưng tôi thấy... Lúc gần đây làm gì tôi cũng thường hay suy nghĩ đến Bích Ngọc, nhớ đến cô ấy và muốn được gặp mặt thường xuyên...
- Thế anh không thấy trở ngại gì vê những cái khác ư?
- Những cái khác là thế nào?
- Chẳng hạn như tuổi tác. Anh đừng quên là Bích Ngọc lớn hơn anh những bốn tuổi đấy nhé.
- Ở tuổi tác không thành vấn đề. Tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là con người, tình cảm của Bích Ngọc.
- Nếu vậy thì anh hãy bắt đầu, nhưng nói trước là không dễ dàng đâu vì Bích Ngọc là một cô gái cứng cỏi, nguyên tắc rất chung thủy.
- Tôi biết rồi mình phải làm gì? chiến nói - Nhưng với tình yêu thì có gì là trở ngại không thể dẹp được.
Ngay lúc đó. Triết từ bên ngoài, hùng hục xông vào. Vừa trông thấy Di, Triết nói:
- Anh tưởng là em đã bỏ anh đi rồi chứ?
Triết là con người vậy đó, rất dễ rung động, dễ bị choáng, Di chỉ ngồi cười.
Triết ngồi xuống cạnh Di.
- Lần sau, em không được hành động như vậy nữa nhé.
- Anh sợ em bỏ đi thật à?
- Sợ chứ.
Di cười thỏa mãn. Triết nói thêm:
- Em biết không, tối qua anh nằm ở bệnh viện mà lòng cứ nôn nóng. Cứ nghĩ đến em.
- Anh đừng quên là con gái anh nó đang bệnh đấy nhé. Khả Di nhắc nhở - Nếu con người mà hoàn toàn không quan tâm gì đến con cái, thì làm sao em dám tin tưởng anh nữa chứ?
Triết không đáp, chỉ cúi xuống hôn Khả Di.
Ngay lúc đó Thiên Bạch cũng đến. Hôm nay, Thù Chiến thấy Bạch có vẻ bơ phờ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:12 pm

Thiên Bạch ngồi trong phòng làm việc, mà lòng đầy rối rắm.
Linh mới bỏ nhiệm sở có một tuần lễ. Mặc dù Bạch đã mướn một cô thư ký khác thaỵ Nhưng mà... Mọi thứ lại không ổn. Bộ máy như trục trặc làm sao ấy. Công việc chẳng chạy đều.
Cái không khí căn phòng căng thẳng. Thiên Bạch cau có, gắt gỏng, chẳng có gì làm Bạch hài lòng cả.
Sao vậy? Tại sao vắng Linh mọi thứ lại xáo trộn thế này?
Ngay trước có Linh. Bạch không phải lo lắng gì cả... Cái gì Linh cũng tự tay giải quyết. Ngay cả những việc nhỏ nhặt, và nhờ vậy Bạch chỉ phải chú tâm vào các thương vụ, tiếp khách nước ngoài... Không phải bận bịu thêm gì cả.
Thế còn bây giờ? Ồ! Bất cứ một cái gì, cô thư ký mới cũng hỏi. Hỏi xong lại làm không phải cách, phải sửa lại. Lúc đầu Bạch cho là vì mới chưa quen cái lạ nước. Nhừng rồi càng lúc càng bực mình. Cái gì cũng chờ chàng giải quyết.
Và bây giờ Bạch mới nhận ra cái vị trí quan trọng của Linh.
Thì ra Linh đã làm cho Bạch rất nhiều việc, vậy mà trước kia không bao giờ Bạch thấy.
Thế là Bạch gọi dây nói cho Linh. Dù gì cũng là anh em mà. Bạch nghĩ. Nhưng Bạch không ngờ. Linh đã có chủ ý nên dù đã phần nào xiêu lòng, nhưng Linh lại cương quyết không tiếp điện thoại Bạch đã gọi lại mấy lượt nhưng chỉ nhận được câu trả lời của cô tớ gái:
- Cô Linh đi vắng không có ở nhà.
Bạch thở dài, bí quá Bạch đành gọi dây nói sang Bích Ngọc.
- Bích Ngọc này, mình có việc nhờ cô giúp đây.
Ngọc sốt sắng:
- Anh cứ nói đi. Nếu có thể mình sẵn sàng giúp.
Bạch thú nhận:
- Linh nó không chịu tiếp điện thoại của mình.
Ngọc giả vờ ngạc nhiên:
- Nhưng anh điện thoại cho cô ấy làm gì?
- Ngọc hiểu chọ Văn phòng của mình mà không có Linh là không điều hành được. Thật vậy, mới có một tuần mà Ngọc biết không mình muốn phát điên lên. Bằng mọi giá phải kéo cô ấy về giúp mình mới được.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Vâng, Linh là một phụ tá đắc lực cho mình.
Ngọc suy nghĩ một chút nói:
- Tôi sẵn sàng làm thuyết khách cho anh, nhưng còn chuyện thành công hay không là còn phải xét lại... Bởi vì mình thấy chuyện này khó quá. Vì Linh đã thề với mình là sẽ chẳng bao giờ quay lại làm việc với anh.
- Tôi có làm gì sai đâu mà Linh lại thù tôi như vậy?
- Tôi không biết. Bích Ngọc lắc đầu nói - Tôi nghĩ là chuyện của hai người phải rành hơn cả tôi chứ? Hay là thế này, đích thân anh đi tìm gặp Linh đi, xuống nước với cô ấy mấy câu là xong ngay chứ gì?
Thiên Bạch thiểu não.
- Nhưng cô ấy đâu có chịu tiếp tôi đâu. Cô ấy cứ lẩn tránh.
- Mà anh đã thử chưa?
- Chưa, nhưng tôi biết chắc là như vậy.
- Chưa mà bảo là chắc? Làm sao anh dám cả quyết thế?
- Bởi vì tôi biết là Linh rất giận tôi.
- Anh biết rõ vậy à?
Câu hỏi của Ngọc làm Thiên Bạch lúng túng. Ngọc lại nói:
- Đấy, rõ ràng là anh đã biết cả nguyên nhân. Vậy thì tại sao không dùng thuốc chữa ngay?
- Bích Ngọc này!
Thiên Bạch ngập ngừng, nhưng Ngọc đã nói ngay:
- Anh Bạch. Tôi đã nói với anh bao nhiều lần rồi. Anh cũng biết tôi là con người cố chấp, khó thay đôi. Tôi đã quyết định rồi anh còn chờ đợi gì? Xin hãy hiểu mà tha thứ cho tôi
Thiên Bạch thở dài, thật lâu mới nói:
- Thù Chiến là con người quá may mắn.
- Anh lầm rồi. Bích Ngọc vội đính chính - Trong quả tim của tôi chỉ có hình bóng của Chí Hào. Và không ai có thể thay thế cho hình ảnh anh ấy.
- Nhưng mà Bích Ngọc biết không? Chí Hào đã chết, nhưng tôi vẫn ước ao phải chi mình là Chí Hào. Bởi vì Hào dù gì cũng diễm phúc hơn tôi.
- Anh lại nghĩ ngợi xa vời.
- Không đâu Bích Ngọc ạ. Với tôi, Bích Ngọc mãi mãi là người tôi yêu quý, ao ước.
- Cảm ơn điều anh vừa tán dương. Bích Ngọc nói - Nhưng tôi thấy tốt nhất bay giờ anh nên đi tìm Linh. Cô ấy là người rất xứng đáng với anh trên mọi phương diện, lại yêu anh. Anh nên suy nghĩ cặn kẽ đi anh Bạch ạ.
- Vâng, để tôi suy nghĩ.
Đặt máy nói xuống, Thiên Bạch ngồi yên gần nửa tiếng. Chàng biết với Bích Ngọc coi như không còn hy vọng. Nếu cứ kéo dài mãi tình trạng này sẽ không đi đến đâu. Chỉ còn tìm một giải pháp khác và Bạch chợt thấy éo le vô cùng. Định mệnh rõ là hay đùa với tình cảm. Một người đuổi theo một người trong trạng thái vô vọng. Cứ giông như những hình nhân trong ngọn đèn kéo quân. Rồi chẳng được gì hết.
Và Bạch cứ ngồi đấy suy nghĩ. Trong khi Bạch cứ thả mồi bắt bóng thì có một người con gái khác lại đang một tâm một vọng vì chàng. Bạch đứng dậy, lại đỡ ống nói lên quay số. Nhưng cô người làm chết tiệt ở nhà của Linh lại nói:
- Cô Linh nói là không muốn tiếp điện thoại của anh.
Bạch bực dọc đặt ống nghe xuống. Rồi bỏ cả đống việc đang chờ giải quyết trên bàn, chàng khép cửa lại bỏ chạy xuống lầu.
Phải đi gặp Linh! Phải trực diện với Linh! Có tiếng vô hình thúc giục trong đầu.
Và sự thúc giục đó giống như những cơn sóng, càng lúc càng dồn dập hơn. Bạch muốn được gặp ngay Linh.
Xe vừa ngừng trước cổng, Bạch mở cửa xe xông vào nhà. Chàng không cần cả chuyện bấm chuông. Cô tớ gái đã phải giật mình khi thấy Bạch xông thẳng vào nhà.
- Ồ! Không được! Không được! Cô Linh có dặn rồi cô ấy bảo là không muốn tiếp anh cơ mà?
Nhưng đã muộn. Bạch đã vào đên phòng khách. Bạch đã trông thấy Linh dang ngồi trên salon xem báo.
Bạch không để Linh lên tiếng, nói ngay:
- Ồ! Xin lỗi Linh nhé. Tôi đến thế này có trễ lắm không?
Linh nhìn lên, sự ngỡ ngàng cộng với xúc động làm nước mắt chảy dài xuống mà. Linh chỉ phản kháng bằng những cái khoát khoát tay.
- Linh oi! Linh! Bạch ngồi xuống cạnh Linh, vỗ về! - Em đừng có khóc nữa, mọi thứ đã qua rồi? Đúng không? Chúng ta sẽ không còn hờn dỗi giận hờn nhau. Chúng ta đã trưởng thành. Bây giờ để ăn mừng chuyện đó. Mình ra ngồi kiếm cái gì ăn đi, gọi là chút mừng sự hạnh ngô... Rồi mai này, em quay về sở làm với anh.
Linh ngừng khóc, đẩy Bạch ra xa, giọng hờn dỗi:
- Ai? Ai sinh sự với anh bao giờ mà có chuyện giận hờn? Làm lành? Tôi cũng không làm việc với anh nữa, vì vậy không có chuyện ăn mừng. Anh đi đi, đững có quay lại nữa.
- Linh này... Bạch nài nỉ - Anh muốn nói là...
- Tôi đã nói với anh rồi, tồi đã chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại công ty của anh nữa đâu, anh về đi.
Thiên Bạch quay qua thấy cô tớ còn đứng đấy, chàng khoát tay cho cô ta đi, rồi nói:
- Đừng có hiểu lầm chuyện đó, nếu Linh không muốn trở về làm cho công ty cũng được. Nhưng ít ra hôm nay, tôi muốn mời cơm Linh để giải tỏa sự ngộ nhận của chúng mình.
- Không có sự ngộ nhận nào cả. tôi thù anh, ghét anh, anh đi đi.
Thiên Bạch ngẩn ra. Cái thái độ hờn dỗi của Linh nó đáng yêu làm sao. Vậy mà bấy lâu nay Bạch không để ý. Bạch chỉ thấy có Ngọc là người đẹp nhất trên đời.
Bạch ngập ngừng một chút nói.
- Linh này... ,. Linh phải để cho tôi có cơ hội chứ... bây giờ thì tôi đã biết... Trước kia tôi thật sự có lỗi với Linh... Thôi thì để chúng ta bắt đầu lại từ đầu vậy?
Lời của Bạch làm Linh bối rối. Ta không nghe lầm chứ? Bạch nói là muốn đi lại từ đầu?
- Linh này. Thiên Bạch lại nhích đến gần, năn nỉ - Linh hãy hiểu chọ Trước kia tôi là con người u mệ Bây giờ... Tôi đã nghĩ ra. Và vì vậy Linh cũng nên khoan dung, mở rộng cửa, để tôi có cơ hội. Tôi sẽ cố gắng biểu lộ tình cảm mình.
Nhưng Linh lại đẩy Bạch ra xa.
- Anh này, hôm nay sao nói năng gì lộn xộn vậy?
Bạch vẫn nói:
- Anh biết mà... Em cũng thế, em cũng đang chờ anh đến làm lành với em. Và bây giờ anh đã đến đây rồi, em chưa hài lòng sao?
Linh quay mặt đi.
- Trễ rồi!
Bạch ngồi sát vào.
- Không trễ đâu. Bạch nói - Chuyện tình cảm bao giờ có chuyện sớm hay trễ.
Linh cúi nhìn xuống, tim đập mạnh, niềm vui tràn ngập từng tế bào nhưng Linh vẫn ngượng ngùng không biết phải xử lý ra sao.
- Thôi đi thay áo đi chứ?
Bạch giục, Linh nói:
- Nhưng tôi đã thề là sẽ không làm việc cho anh nữa mà?
- Đã nói là không không thành vấn đề. Bạch cười nói, chàng biết mọi thứ đã trôi quạ Sau cơn mưa lại sáng - Em không đi làm cũng được.
- Chỉ cần em hổ trợ cho anh trên phương diện tinh thần.
- Lúc này anh có vẻ mồm mép dữ?
- Sao em lại nói vậy? Bạch cười - Hôm nay anh mới có được dịp nói, còn mấy hôm trước em biết không? Ở công ty anh giống như người bị mất hồn... Anh giống như một chiếc tàu đang đi trên biển khơi, đột nhiên bị gẫy bánh lái. Không có em, khổ như vậy đó.
Linh cười:
- Phải Bích Ngọc dạy anh nói những lời đó không?
- Em đánh giá anh thấp quạ Thiên Bạch lắc đầu nói - Anh một mình nghĩ ra không được à?
- Thôi được, em sẽ đi thay áo ngay.
Linh đứng dậy nói. Và khi Linh đã đi vào trong. Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Và Bạch chợt thấy thắc mắc. Tại sao mãi đến bây giờ Bạch mới nghĩ rả Còn trước kiả Cứ mãi húc đầu vào cái ngõ cụt... Bạch nhìn ra ngoài trời, nắng ngoài cửa sổ chói chang.
Có lẽ đây là định mệnh. Bạch nghĩ. Số ta vô phần với Bích Ngọc, chỉ có Linh. Biết đâu rồi chỉ có Linh mới mang lại được cho ta hạnh phúc?
Linh cũng thay áo rất nhanh, cô nàng bước ra.
- Xong chưa? Mình đi ngay được chứ?
Thiên Bạch nhìn lên. Hôm nay Linh thật trẻ trung trong chiếc robe đỏ.
- Ồ, Linh đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy Linh thật sự là con gái.
- Anh lại nói bậy. Linh nguýt Bạch - Em mặc thế này lâu rồi, chứ nào phải mới đây.
Bạch lắc đầu:
- Trước kia, khi còn đi làm với anh, anh nhớ em chỉ mặc áo pull quần Jean thôi mà.
- Đó là chuyện mấy năm về trước, còn lúc sau này em đã thay đổi, nhưng anh nào có chú ý đến đâu?
Linh Trách, và Bạch cười xuề xòa nói:
- Bây giờ thì khác rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, anh sẽ chú ý đến em được chưa?
- Trễ rồi.
- Anh đã bảo là chưa trễ.
Bạch nói, Linh tư lự một chút hỏi.
- Có cần phải mời cả Khả Di và Bích Ngọc không?
Bạch lắc đầu.
- Tối nay thì không, vì anh muốn tối nay chỉ dành riêng cho hai đứa mình thôi.
Linh nghe có cả một bản nhạc mùa xuân vang lên trong tim.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:12 pm


- o O o -

Có tiếng chuông cửa reo.
Bích Ngọc bước ra mở cửa. Thiên Bạch đang đứng bên ngoài. Lâu lắm rồi mới thấy Bạch đến chơi.
Bạch hôm nay có vẻ thật vui. Nhưng vui đó cũng pha chút ngượng ngùng.
- Tôi có thể vào được chứ?
Bích Ngọc cười. Mặc dù bấy giờ đã hơn chín giờ khuya.
- Đương nhiên rồi.
Và nàng nhường để Bạch bước vào trước. Ngọc biết giờ này mà Bạch đến kiếm hẳn là phải có chuyện gì.
Bạch ngồi một lúc mới lên tiếng:
- Tôi đã làm lành với Linh.
- Vậy à? Thế thì tốt. Ngọc cười nói - Tôi đã biết chắc là cô ấy chờ anh đến thôi.
Bạch lắc đầu, nghĩ ngợi một chút lại tiếp
- Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy là nhiều lúc mình khờ khạo quá, có mắt mà như mù... Con đường rộng mở trước mắt mà như không thấy, cứ tìm ngõ cụt để dằn vặt mình... May là Ngọc đã vạch ra cho tôi thấy.
- Đâu có. Chính anh đã nhận ra đó chứ.
- Vâng, nhưng nếu không có sự động viên của Ngọc... Tôi sẽ còn chần chừ. Tôi giống như một con người tham lam, muốn cùng lúc đứng trên hai con thuyền, mà vậy thì... rất dễ té phải không?
- Không đến nỗi trầm trọng như vậy. Bích Ngọc cười nói - Tại anh vô tình không để ý chứ Linh lúc nào cũng là của anh. Cô ấy chờ anh lâu lắm rồi.
- Thật ra thì...
Thiên Bạch định nói gì đó nhưng lại thôi. Chàng chỉ nói thêm:
- Tôi và Linh đều hết sức cảm ơn Ngọc.
Ngọc cười:
- Anh hôm nay làm sao lại khách sáo như vậy? Anh quên là chúng mình là láng giềng tốt từ lâu, chúng ta lại là bạn...
- Nhưng dù có thế nào thì cũng đã nhờ Ngọc đấy chứ?
Bạch nói.
- Thấy hai người vui vẻ là quý lắm rồi.
- Thế Ngọc thì sao?
- Dĩ nhiên là tôi cũng vui chung.
Bạch nói:
- Hôm nay, Linh có ngỏ ý với tôi là muốn mời Ngọc cùng đi dùng cơm. Nhưng tôi thấy chưa vội, hãy để cho tìmh cảm đi vào quỹ đạo trước, rồi mọi thứ tính sau.
- Anh làm như vậy là đúng. Phải để cho Linh có được niềm tin đã.
Rồi Ngọc cười. Ngọc cảm thấy đàn ông nhiều lúc rất kỳ cục. Họ đam mê mù quáng thật lâu. Đùng một cái tỉnh dậy... Họ lại dễ bị dao động, họ lại bị mặc cảm tội lỗi, thế là tìm mọi cách như để đền bù.
Bạch ngồi thêm một chút rồi đứng dậy.
- Thôi bây giờ tôi về. à mà này. Ngọc không biết gì cả à?
- Chuyện gì?
Bạch suy nghĩ một chút nói.
- Anh chàng đang đứng ở dưới. Ban nãy lúc đến đây tôi đã thấy.
Ngọc giật mình.
- Anh chàng nào vậy?
- Còn ai nữa. Thù Chiến chứ ai?
Bạch nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Thù Chiến à? Anh ta đến đây làm gì? Ngọc ngạc nhiên, giữa hai người. Tình cảm cũng hạn chế. Ngọc nào có gì với Chiến? Người Ngọc yêu là Chí Hào thôi. Ngọc cũng không phủ nhận là đôi khi Ngọc cũng thích Chiến qua cái dáng dấp của Hào. Nhưng đó nào phải là tình yêu? Không lẽ Chiến không biết chuyện đó?
Ngọc bối rối, suy nghĩ một lúc rồi bước xuống lầu, ra ngoài.
Thù Chiến vẫn còn đứng đấy, bên cạnh cây cột đèn.
- Sao anh đứng dây là gì vậy?
Ngọc hỏi. Chiến đáp:
- Tôi cũng không biết. Có lẽ vì lâu quá không gặp mặt Ngọc.
Ngọc nghĩ ngợi một chút nói:
- Anh có thể lên nhà tôi ngồi cơ mà?
- Được à? Thù Chiến cười - Tại vì lâu nay đâu có được Ngọc mời đâu.
Ngọc nhún vai.
- Bạn bè lâu quá rồi, còn phải chờ mời nữa sao?
Thù Chiến chợt hỏi:
- Ngọc biết tôi là ai không?
- Thì là Thù Chiến. Một người bạn.
- Vậy mà tôi tưởng là... Ngọc cứ xem tôi như một chiếc bóng của Chí Hào thôi.
Bích Ngọc chau mày, rồi nói:
- Tôi là người rất công bằng, tôi chỉ xem anh là Thù chiến thôi.
- Như vậy là tôi thấy vui rồi.
- Vậy anh lên nhà nhé?
- Thôi đã khuya rồi... Tôi không dám phiền đâu.
Ngọc cười nói:
- Cùng nhờ anh Thiên Bạch báo cho biết là anh đứng dưới này bằng không tôi nào có biết đâu.
- Tôi cũng không có ý định gặp Ngọc. Chiến lắc đầu nói - Đứng ở đây một chút cũng thấy thoải mái. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Bích Ngọc thở dài, chủ động hỏi:
- Chúng ta cùng đi bộ một chút nhé.
- Có tiện cho Ngọc không?
Ngọc cười:
- Sao lúc nào anh cũng có vẻ khách sáo như vậy, chúng ta là bạn cơ mà?
Thù Chiến thú nhận:
- Biết vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy Ngọc xa cách tôi làm sao đấy.
- Tại anh nghĩ vậy.
- Ngọc chỉ xem tôi là cái bóng của người khác, dù trên đầu môi Ngọc đã phủ nhân chuyện đó.
- Anh đã sai về tôi.
- Tôi không biết, nhưng với tôi, tôi vẫn giữ cái lập trườing cũ về tình yêu.
Tình yêu? Bích Ngọc nghe nói mới giật mình? anh chàng sắp sửa tỏ bày chăng? Nhưng điều đó... Ngọc chưa hề chuẩn bị cho mình. ít ra là trong lúc này.
Ngọc vội nói:
- Chúng ta đi xa quá rồi, thôi quay lại.
- Vâng.
Chiến không phản đối.
- Bây giờ khá khuya, anh cũng nên về ngủ.
Bích Ngọc nói, rồi như nhớ ra điều gì, Ngọc hỏi
- Hình như tối nay anh không có trình diễn ở phòng trà?
Chiến lắc đầu.
- Tai hôm nay tôi tinh thần sa sút quá, không có hứng để hát.
- Anh bỏ dở như vậy, không sợ bị họ kiện à?
- Chỉ nghỉ có một ngày. Hôm khác hát bù cũng đâu có sao?
- Nhưng tại sao anh lại xuống tinh thần như vậy?
- Tôi cũng không biết. Có lẽ vì thất tình.
Chiến cười đùa nói. Ngọc yên lặng. Và như để giải thích rõ hơn. Chiến nói:
- Thật ra thì cũng không hẳn vậy. Tôi ở cái thành phố này có một mình nên nhiều lúc bơ vơ.
- Có bọn này làm chỉ Ngọc sốt sắng - Bọn này lúc nào cũng xem anh là bạn.
- Rất cảm ơn điều Ngọc vừa nói. Chiến xúc động... - Đấy là sức mạnh lớn cổ vũ cho tôi.
- Anh có vẻ nghi ngờ nhiều quá. Nghĩ ngợi nhiều mau già lắm đấy.
- Có lẽ... Vì tôi đã từng về từ cõi chết...
- Nhưng người khác không biết, họ nghe anh nói sẽ cười.
- Thế còn Ngọc?
Bích Ngọc yên lặng. Chiến nói:
- Bích Ngọc này, nếu Ngọc chưa chấp nhận được cái tình cảm của tôi thì xin Ngọc cũng đừng cự tuyệt gặp tôi. Bởi vì Ngọc biết không, chỉ cần trông thấy Ngọc, nghe Ngọc nói là tôi cảm thấy như mình vẫn còn có chỗ dựa, mình không cô đơn.
Bích Ngọc chau mày, nhưng không giấu được xúc động.
Chiến nói phải. Ta không có tình cảm. Thì sợ gì mà phải trốn lánh. Như vậy càng cho thấy là ta mặc cảm, lo xa, bằng không thì... Không! Không được... Bích Ngọc vội vã lắc đầu. Ta chỉ có một tình yêu duy nhất và ta đã cho Chí Hào rồi.
Ngọc cố biện hộ.
- Anh biết đấy. Anh cứ muốn gặp tôi. Nhưng nào... Tôi cũng có công việc của mình. Tôi nào phải lúc nào cũng rảnh rỗi đâu?
- Vâng, nhưng nếu rảnh là Ngọc nhận lời chứ?
- Thôi được, Bích Ngọc cắn nhẹ môi - Mà cũng nào nhất thiết là gặp một mình tôi. Anh có thể hẹn cả Di, Triết, Thiên Bạch và Linh càng đông càng vui chứ.
Nhưng Chiến lại nói:
- Đông người quá tôi lại cảm thấy lạc lõng thế nào đấy.
- Nhưng họ cũng là bạn tốt của mình.
Chiến chợt hỏi:
- Khả Di và Triết hình như có chuyện trục trặc đấy. Tôi đã gặp Khả Di một mình uống rượu ở quán.
- Làm gì có chuyện đó? Bích Ngọc không tin - Họ đang yêu nhau một cách nồng nàn. Không có gì làm họ phân cách được.
Chiến lắc đầu.
- Chắc chắn là Khả Di có nỗi khổ tâm nào đó mà không tiện nói ra.
Ngọc suy nghĩ rồi nói:
- Để bao giờ gặp cô ấy tôi hỏi xem? Chứ Triết là con người giàu tình cảm, nhất là với Di, Triết không bao giờ để Di phải buồn phiền hay thua thiệt.
- Có khi chuyện không phải do Triết gây ra thì sao?
Bích Ngọc suy nghĩ rồi thở dài:
- Đúng ra thì... trên đời này có tình yêu nào hoàn toàn trọn vẹn? Con thuyền nào đi biển lại mãi mãi không gặp bão tố?
Chiến chợt hỏi:
- Còn chuyện giữa Thiên Bạch và Linh đã đi đến đâu rồi?
Bích Ngọc cười:
- Thiên Bạch đã tìm thấy chân lý, và bây giờ họ đang vui vẻ.
- Tôi thấy Thiên Bạch là người thông minh, hẳn Bạch biết là hạnh phúc không chỉ do ta yêu người, mà có khi do được yêu mà có... Đã có hằng hà bằng chứng cho ta thấy rõ điều đó.
- Con người anh có vẻ khá thông suốt.
- Đừng quên tôi cũng là con người từng trải.
- Từng trải về tình đời chưa hẳn là trên tình trường.
- Vâng, tôi không phủ nhận chuyện đó. Chiến nói - Và bây giờ thật sự tôi cũng đang cần tình yêu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:13 pm

Cuối cùng Bích Ngọc cũng tìm gặp được Khả Di trong phòng thu hình. Di đang làm việc một cách cật lực, mồ hôi lấm tấm trên trán
- Đợi đấy nhé! Khả Di vừa khoát tay vừa nói - Đợi mình thu hết scence này, mình sẽ ra ngay.
Bích Ngọc gật đầu. Ngọc đã quen với cách làm việc của mấy tay ở đài truyền hình. Nhất là những người có máu nghề nghiệp như Di và Triết.
Bốn mươi phút sau, Khả Di hô “Cắt” Rồi quay qua các tay phụ tá, dặn dò cách hoàn chỉnh đoạn phim. Sau đó mới đi ra ngoài, vươn vai, nói với Ngọc.
- Hôm nay bồ làm gì rảnh rỗi đến đây thế? Trời sắp sập rồi à?
- Vâng, có lẽ trời sắp sập.
Bích Ngọc nói và chăm chú nhìn bạn. Mới cách nhau có một tuần lễ. Mà Di gần như thay đổi hẳn. Người sút đi thật nhiều, trên mặt lại có nếp nhăn.
Bích Ngọc nói:
- Hình như lúc gần đây, Khả Di không được vui?
- Ai nói?
Di lấp liếm, nhưng rồi lại tiếp:
- Thật ra thì lúc gần đây bận quá. Công việc bề bộn, mình gần như trở thành một bộ phận không thể tách rời của phòng thu hình.
Và Di ngoắc ngoắc Ngọc đi theo mình.
- Nào lại đây, mình phải qua phòng thẩm mỹ sửa lại dung nhan một chút, rồi chúng ta ra quán rượu nhé?
Ngọc đi theo, nhưng vẫn thắc mắt.
- Lúc gần đây, bạn hay đi uống rượu lắm à?
- Ai nói vậy? Di giật mình, rồi như hiểu ra - à, cái anh chàng Thù Chiến. Bạn sai rồi, mình chỉ gặp anh ta có một lần ở đấy. à! Cái hôm đó cũng bậy thật, quê quá. Mình ngà ngà say nên nói hơi nhiều... Mà cái anh chàng Thù Chiến này cũng khá nhiều chuyện...
- Đừng có nói xấu người ta như vậy. Bích Ngọc cười nói - Tất cả đều là bạn bè, nên cần phải quan tâm nhau. Chiến thấy bạn uống rượu có một mình, nghĩa là bạn có chuyện buồn.
Khả Di chau mày... Bỏ đi vào phòng trang điểm, một chút bước ra, chỉ ghế cho Ngọc ngồi. Bây giờ cô nàng có vẻ tươi tỉnh hơn.
Mỹ phẩm rõ là hữu ích khi nó giúp được con người che giấu đi những sự thật không nên để người khác thấy.
- à, còn anh Triết đâu rồi? Ngọc hỏi - Có cần gọi anh ấy cùng đi không?
- Không cần. Khả Di đưa tay ngăn lại - Anh ấy lúc này khá bận rộn, không rảnh rỗi như chúng ta đâu.
Bích Ngọc tò mò.
- Bận? Nhưng việc công hay việc tư?
- Sao bạn hôm nay tò mò vậy? Khả Di phản ứng - Đàn bà không nên tò mò quá, không tốt.
Ngọc yên lặng. Hai người rời khỏi đài truyền hình. Ngồi vào xe rồi mà Ngọc vẫn thấy thắc mắc. Khả Di thay đổi nhiều quá. Di hay gắt gỏng. Không những vậy, mà bây giờ lại hút thuốc nữa chứ.
Mà Ngọc biết. Con người chỉ hút thuốc nhiều khi cảm thấy bất an.
Và Ngọc không dằn được lại hỏi:
- Khả Di này, có chuyện gì xảy ra vậy?
Di lắc đầu.
- Bạn sao giống Thù Chiến thế? Lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt bi quan, nghi ngờ.
Ngọc lắc đầu.
- Mình mới không gặp nhau có một tuần lễ, vậy mà bạn đã thay đổi khác nhiều quá.
- Vậy à? Tại bạn tưởng tượng đấy.
- Không đó là sự thật.
Khả Di không đáp, khe khẽ hát:
- Đời là vạn ngày buồn, biết tìm vui chốn nào...
Bích Ngọc quay sang bạn:
- Khả Di, bạn làm sao vậy? Khác hẳn với một Khả Di hàng ngày. Mình là bạn quá thận, bạn còn giấu giếm gì nữa chứ?
Khả Di yên lặng rất lâu rồi cuối cùng nói.
- Minh đang tính toán cái con đường mình sắp phải đi.
- Vậy nghĩa là sao? Bích Ngọc ngạc nhiên - Cái tình trạng hiện tại không phải là đã khá yên thắm rồi sao?
- Chưa được Khả Di khẳng định - Bạn dù gì cũng đâu phải là tôi, làm sao biết được nỗi đau thầm kín!
Ngọc lắc đầu.
- Cái gì cũng vậy, không nên tham lam quá. Mình thấy thì tình trạng hiện tại của bạn cũng quá tốt rồi.
- Chưa tốt. Khả Di nói - Bởi vì có nhiều vấn đề ngoài tầm tay của ta.
Và Di dụt tắt thuốc, rồi kết luận
- Thực tế và lý tưởng là hai sự việc khác biệt, lúc nào cũng có khoảng cách.
Ngọc tò mò.
- Ai đã làm Di buồn? Anh Triết? My hai là đứa con gái đang nằm ở bệnh viện?
- Không thể giải thích sự việc này một cách đơn giản.
- Vậy thì bạn khổ tâm thế nào cứ nói cho mình nghe đi.
Bích Ngọc sốt sắng nói:
- Bạn biết không, có nhiều khi nồi khổ như chiếc gai đâm vào da thịt, nếu chúng ta mà gỡ ra được thì mới thấy thoải mái, mới nhẹ người được.
Khả Di đốt điếu thuốc khá.
- Nhưng sự đời thường nào có đơn giản như vậy?
Ngọc hỏi:
- Lúc gần đây mỗi ngày Di hút mấy gói thuốc lận?
- Cùng không nhất định. Di đáp - Hôm nào nhiều công việc thì hút ít một chút, còn bữa nào ở không, thì lại hút nhiều một chút
- Khả Di này. Bích Ngọc nhìn bạn thương hại - Bạn có biết bạn đang tự làm khổ mình không?
- Ai? Ai làm khổ ai? Khả Di lắc đầu - Bạn lầm rồi, tôi chẳng đau khổ tí nào cả. Con người tôi lúc nào cũng rất lạc quan
- Đừng có tự che đậy. Mình quen bạn bao nhiêu năm nay không lẽ không biết rõ bạn ư?
- Nếu cho là biết thì đừng có hỏi.
- Tôi mong là bạn cần phải bình tĩnh, sáng suốt để lượng định sự việc, để giải quyết vấn đề. Đừng có xúc động hay gay cấn quá, mà hỏng hết mọi thứ.
- Có được cách giải quyết lý tưởng như vậy ư? Không xúc động, không gay cấn. Mọi thứ đều hợp tình hợp ý... Ô! ồ là thần thánh...
Khả Di cười ngặt nghẽo. Trong khi đó Bích Ngọc kêu lên
- Này. Cẩn thận đấy! Coi chừng xe leo lề bây giờ. Bạn lái xe kiểu này tôi đứng tim chết.
Khả Di lợi dụng cơ hội chuyển đề tài.
- Thế còn Thù Chiến, bây giờ thế nào rồi?
- Vẫn thế thôi. Bích Ngọc nói - Lâu lâu cũng gặp nhau một lần.
Khả Di thở ra:
- Anh chàng cũng si tình đấy. Bạn cần phải cảm thông một chút, đừng nghĩ rằng anh ta trẻ tuổi hơn mà xem thường. Phải nói là trong cái thời buổi này. Người như Chiến cũng không phải là dễ kiếm.
- Đúng rồi! Bích Ngọc cười nói - Trẻ này, đẹp trai này, lại đang nổi tiếng. Nhưng tiếc là Chiến lại không phải thần tượng của tôi.
Khả Di lắc đầu.
- Ta thấy trên đời này chưa có ai dại như ngươi. Thời đại bây giờ, sao lại cứ khư khư cái quan điểm cũ. Chí Hào hắn cũng đã chết rồi. Mà hắn thì cũng nào có đáng để mi cứ mãi mãi thủy chung.
- Mi làm sao biết được tình cảm của ta?
Khả Di gật đầu.
- Đồng ý như vậy. Nhưng mà mi nghĩ kỹ đi lúc Chí Hào còn sống, hắn nào chỉ biết có ngươi? Hắn cũng khôngphải là người vẹn toàn. Trong khi mi lại chỉ biết có hắn.
Nhưng rồi Di lại thở dài.
- Thôi thì kệ mi - Ta nghĩ là mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Một nỗi khổ riêng rẽ...
- Mi mà cũng khổ à? Trước kia ta thấy mi rất lạc quan cơ mà?
- Đó chỉ là bề ngoài. Khả Di nói - Nhưng con người phải thực tế. Đâu thể tảng lờ trước mọi thứ được
- Mi đã gặp điều gì không hài lòng?
Khả Di chỉ lắc đầu. Ngọc hỏi tiếp
- Thế Triết có biết nỗi khổ tâm của mi không?
- Anh ấy bận quá nên không để ý. Nhưng mà tao nghĩ thì - Anh Triết cũng đã tận hết sức mình để tao hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:14 pm

- Mi biết vậy, sao còn đòi hỏi?
- Vấn đề ở đây, là có nhiều thứ không phải là đòi hỏi, mà là phải đối diện
- à thôi tao hiểu rồi, có phải là mi chứng kiến cảnh gia đình người ta, vợ chồng con cái đầm ấm rồi mi ganh tị phải không?
- Mi chỉ nghĩ xấu cho tao. Khả Di cười nói - Làm gì có chuyện đó.
- Vậy thì tại sao?
- Chuyện ở đây ai cũng phải thấy là... Triết đã có gia đình, có con cái.
- à, tưởng gì, cái đó cũng dễ thôi, mi cũng có thể sinh cho Triết một đứa con vậy?
- Sao mi lại nói vậy? Khả Di chau mày - Tao đâu có ý sử dụng con cái làm vũ khi để kéo Triết về bên tao đâu?
- Nhưng rõ ràng là mi yêu Triết.
- Đó là chuyện khác... Bích Ngọc, mi đừng có nghĩ lầm. Tao không bao giờ dùng tình cảm để rành buộc Triết. Vì tình cảm là một chuyện, còn trách nhiệm và tình cho con lại là một chuyện khác.
Bích Ngọc lo lắng.
- Vậy thì mi hãy nói rõ đi. Mi đã quyết định thế nào?
Đã đến bãi đậu xe. Di và Ngọc xuống xe, di vào quán. Chiếc quán quen thuộc hàng ngày vậy mà hôm nay không khí lại có vẻ lạc lõng làm sao Ngọc nói;
- Hình như hôm nay quán hơn vắng.
- Không vắng. Di nói - Chỉ tại cái thời gian con người không còn thích hợp với không gian nữa, nên hơi lạc điệu.
- Khả Di này, mình thấy bạn hơi cố chấp đấy.
- Đâu phải một mình.? Bạn cũng vậy Khả Di nói - Nếu không tại sao bạn không chấp nhận Thù Chiến. Hắn cũng nào có chỗ nào kém đâu?
- Tại sao bắt buộc phải là Thù Chiến? Bích Ngọc cười hỏi - Phải chăng vì hắn có diện mạo của Chí Hào? Nếu vậy thì hoang đường quá.
- Nhưng chỉ một điểm hắn giống Chí Hào, cũng là một cái chuyện rồi?
Bích Ngọc cười:
- Vạy càng lầm lẫn hơn. Để đưa đến ngộ nhận, kém khách quan.
Khả Di gật gù:
- Mi cố chấp như vậy, hèn gì lúc gần đây ta thấy Thù Chiến cũng có vẻ thất chí thế nào đấy.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Thôi chuyện đó chẳng dính lúu gì đến mi, hãy nói chuyện khác đi, chẳng hạn chuyện của ngươi và anh Triết.
Khả Di nói:
- Bao giờ tao giải quyết được, người đầu tiên tao thông báo sẽ là mày.
- Tao sẽ không giúp được gì à?
- Tao biết, nhưng thấy mi buồn buồn, hình như cũng lo cho chuyện của chúng tao?
- Vâng, tao công nhận điều đó.
Khả Di yên lặng, hầu bàn đến. Di gọi một chai nước ngọc cho Ngọc, còn mình, một ly Martin.
- Sao lại gọi rượu mạnh thế? Bích Ngọc ngạc nhiên - Mi định tự chuốc say mình à?
- Không phải, Khả Di lắc đầu nói - Nhưng đôi khi có một chút rưọu mạnh lại cảm thấy thoải mái hơn.
Bích Ngọc nhìn bạn thương hại:
- Như vậy có nghĩa là bạn đã quyết định phải sắp xếp lại cuộc sống?
- Phải vậy chứ? Khả Di cười - Này, ta còn trẻ, tương lai còn dài, phải tính toán chứ không lẽ kéo dài mãi thế này?
- Sẽ phải gặp nhiều ray rứt, đau khổ.
- Vâng, cái đó thì hẳn nhiên. Và mình nghĩ, mình cần có sự hổ trợ của bạn, ít ra trên phương diện tinh thần.
- Mình thì rất sẵn sàng. Bích Ngọc cười nói - Chúng mình là bạn rất thân cơ mà.
Rượu đã được mang ra. Khả Di bưng ngay lên, hớp cạn nửa lỵ Bích Ngọc lắc đầu.
- Lúc này Di thường ra đây một mình? Anh Triết bận lắm à?
- Mình cũng không biết, mà mình cũng không thích hỏi? Khả Di nói - Cái gì anh ấy thấy cần, tự nói ra tự giác khai báo.
- Mì chờ như vậy chẳng phải thiệt thòi sao?
- Tình yêu không có hai chữ thiệt thòi. Khả Di nói - Cho và nhận là tự nguyện.
Bích Ngọc hỏi:
- Thế lúc gần đây Triết cư xử với bạn thế nào. Vẫn là bát nước đầy.
- Dĩ nhiên. Mà nếu không được như bát nước đầy thì mình cũng chấp nhận thôi.
- Vậy thì không có gì gấp gáp, chậm chậm tính toán cũng được.
Khả Di lắc đầu.
- Kéo dài thì cũng nào có ích lợi gì. Chuyện này rồi sớm muộn gì cũng phải giải quyết, thôi thì giải quyết cho xong.
Bích Ngọc quan tâm:
- Thế nếu giải pháp cuối cùng là phải chia tay, thì mi nhắm rút đi được không?
- Nếu đó là giải pháp thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái gì cũng phải dứt khoát một lần, còn hơn là để khổ cho cả ba.
- Đứng về đạo nghĩa thì đúng, nhưng đừng quên cái yếu tố tình cảm nữa nhé.
- Khi đã quyết định thì không có gì tiếc nuối cả.
- Giả sử như mi rút lui, nhưng làm vậy rồi liệu Triết và Mỹ có giữ được hạnh phúc không?
- Chuyện đó không phải là chuyện của mình. Ngọc thấy đúng không?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Ta chỉ cần thấy như mình đang trốn lánh hơn là giải quyết sự việc.
- Nói sao cũng được, nhưng thật ra là tao đang tìm một hướng đi riêng cho mình.
Khả Di hớp một hớp rượu rồi tiếp:
- Để tình trạng này kéo dài, chỉ có nước chết thôi.
- Tại mi quá nhạy bén.
- Người đàn bà nào lại không phải? Kể cả chị Mỹ.
Khả Di nói:
- Ngay bây giờ đây, mình cũng đã có cái bức xúc mà Mỹ đã hỏi qua.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Mỹ đơn giản hơn, Mỹ không nghĩ ngợi lung tung giống mi đâu.
- Tại bạn nghĩ vậy. Khả Di hớp một hớp rượu rồi nói - Chớ chẳng có ai đơn giản. Mà thú thật với Ngọc. Mình cũng không muốn làm cho Mỹ đau khổ. Mình cũng không thích làm kẻ chiến thắng. Bởi vì giữa tôi và Mỹ làm gì có chiến tranh mà có chuyện thắng? Đó chẳng qua là...
- Chẳng qua là thế nào?
- Mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ đó chỉ là một sự ganh tị của đàn bà. Vâng, một sự ganh tị.
- Ganh tị gì?
- Ganh tị với hạnh phúc. Một sự chiếm hữu để thỏa mãn tự ái.
- Có nghĩa là mi yêu Triết và muốn tỏ cho Mỹ biết là mi có thể chiếm đoạt được Triết một cách dễ dàng?
- Đúng và đó là hành vi của tiềm thức.
- Mỹ cũng lạ, đúng ra Mỹ phải lồng lộn lên, ghen tức lên.
- Vâng nhưng cô ấy đã không làm như vậy?
- Và mi thấy thất vọng?
- Mình cũng không biết. Có nhiều khi mình thấy con người mình nó kỳ cục làm sao đấy.
- Mi thất bại và bây giờ định rút lui.
- Cũng không biết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
_MR_B0I_
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Tổng số bài gửi : 6255
Group: : Adminstrator
Registration date : 21/11/2006

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   Sun May 31, 2009 8:15 pm

Sau khi chia tay với Bích Ngọc. Khả Di không quay về nhà ngaỵ Nàng lái xe lòng vòng khắp thành phố, mãi đến hơn nửa khuya mới quay về nhà.
Lên lầu, Di tưởng giờ này Triết hẳn đã ngủ rồi, nhưng không ngờ đèn trong phòng khách vẫn còn cháy sáng. Triết đang ngồi đọc sách nơi sa-lon. Thái độ bình thản.
Nghe tiếng động ở cửa, Triết nhìn lên.
- Mới về tới đấy à? Đi đâu vậy?
Triết hỏi. Khả Di vẫn còn ngà ngà saỵ Nàng muốn về phòng ngay chỉ nói:
- Đi chơi với Bích Ngọc rồi lái xe vòng vòng.
Triết giải thích:
- Ban chiều vừa tan sở, anh định qua rước em ngaỵ Không ngờ vừa đến nơi đã nghe mấy người trong phòng họ bảo em vừa đi với Bích Ngọc. Anh định đuổi theo nhưng không biết hai người đi đâu.
Khả Di đẩy mái tóc ra sau.
- Xin lỗi, tại em tưởng là anh phải ở lại họp, nên về trước.
Và không đợi Triết nói thêm. Di nói:
- Em phải đi tắm ngay, nóng quá!
Triết cười:
- Anh sẽ ngồi đây chờ em.
Khả Di vội vã bước vào phòng tắm, nàng mở vòi nước lạnh. Nước mát làm người Di như tỉnh táo hẳn.
Bây giờ Di lại băn khoăn. Tại sao hôm nay Triết quay về sớm như vậy? Chàng đã thấy sự thay đổi của nàng? Nếu không tại sao Triết nói là chờ? Có chuyện gì để nói ư?
Càng nghĩ Di càng thấy căng thẳng. Và nước mát cũng không còn giúp ích được gì... Di kéo dài thời gian để không gặp Triết.
Nhưng không lẽ ở mãi trong nhà tắm? Không được. Mọi thứ nếu cần phải giải quyết thôi.
Và khi Di bước ra ngoài. Thì Triết vẫn còn ngồi trong phòng khách, có điều ngọn đèn lớn đã được tắt thay vào đấy là ngọn đèn tường nhỏ, Di hỏi:
- Sao anh không đi ngủ đi?
- Chưa buồn ngủ... Triết đáp - Vả lại lâu lắm rồi không được đối diện với em. Anh muốn được ngồi đây ngắm em và nói chuyện với em một chút.
Khả Di ngồi xuống chỉ cười, không nói. Triết tiếp:
- Khả Di này. Mấy hôm rồi, hình như em cố tình lánh mặt anh phải không? Em biết không, nào phải là anh vô tình, em cũng thấy đấy, công việc ở đài truyền hình mấy hôm nay rất bề bộn... Anh lu bù, khi buông việc ra quay lại thì không còn thấy em.
Khả Di nói:
- Em cũng vậy, lúc gần đây em cũng khá bận
- Em bận, nhưng anh biết là... Có nhiều việc em đâu cần phải đích thân làm đâu? Em có thể giao lại cho phụ tá mà? Cái gì em cũng bao, coi chừng có hại đến sức khoẻ đấy?
- Em biết.
- Thế lúc này Bích Ngọc thế nào?
- Cô ấy vẫn bình thường. Vẫn cố chấp như ngày nào.
- Thế còn anh chàng Thù Chiến.?
- Chiến với Bích Ngọc vẫn không có gì thay đổi, vì họ vẫn là bạn.
Cả hai như nói chuyện người khác một cách bình thản, nhưng thật ra thì cả hai đều biết, họ đang né tránh một vấn đề. Một vấn đề nhạy bén nhất.
Triết nói:
- Lâu quá rồi mình không có tập họp bạn bè. Bữa nào mời họ dùng cơm đi?
Khả Di thờ ơ:
- Lần trước mời cơm lấy lý do là để mừng chuyện làm lành giữa Thiên Bạch và Linh, thế còn lần này?
- Nhắm chuyện giữa Bích Ngọc và Thù Chiến thế nào? Có hy vọng không?
- Không biết. Chiến thì có vẻ si tình rồi đấy, nhưng Bích Ngọc lại dửng dưng. Khả Di cười nói. Triết gật gù.
- Thù Chiến cũng không đến nỗi nào.
- Vấn đề ở đây không phải là tốt hay xấu, mà là... chẳng ai nắm rõ được cái quá khứ của Chiến.
- Nghĩa là sao?
- Bích Ngọc có cái gia thế vững chãi nề nếp tốt - Sự nghiệp công danh đầy đủ. Ngọc giống như một đóa hoa được vun trồng ở nhà kiếng. Còn Thù Chiến, mặc dù cũng tốt nghiệp đại học, nhưng cậu ấy lại giống như cây cỏ hoang dại, mọc trong rừng.
Triết cười:
- Có nghĩa là em muốn nói, giữa hai người không thể có sự thỏa hiệp?
Khả Di lắc đầu.
- Tạm thời thì không thấy gì.
- Anh thì rất ái mộ cậu Thù Chiến. Cậu ta có vẻ chững chạc, biết cách tự chế, chứ không như những ca sĩ khác, hát hỏng một cách không chọn lọc.
Khả Di cười:
- Anh có ái mộ bằng thừa. Thù Chiến thích Bích Ngọc hơn.
Triết nhìn Di.
- Tại sao ta không giúp đỡ họ.
Khả Di chau mày. Giúp họ? Được thôi. Nhưng còn mình? Ai sẽ giúp được ta.
Nhưng Di không nói, hỏi:
- à quên. Anh đã dùng cơm tối chưa?
Triết cười.
- Trong lúc chờ đợi, anh đã làm một gói mì ăn liền.
Di đứng dậy.
- Để em làm thêm món gì cho anh ăn nhé?
Triết lắc đầu.
- Anh không thấy đói. Đừng đi, ngồi xuống đấy đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Di lại ngồi xuống, Có một khoảng khác yên lặng, Di chợt hỏi:
- Sao? Con gái anh đã khỏe hẳn rồi chứ?
- Vâng, trẻ con bao giờ sức khoẻ hơn hẳn người lớn nên nó đã khỏe. Có điều... Triết thở dài nói:
- Nó đã gầy đi mà cả Mỹ cũng vậy.
Như vậy thì chủ đề câu chuyện định nói mấy lượt trốn trách, bây giờ cũng phải trực diện
Di nghe Triết nói:
- Khả Di này. Mấy hôm rày anh cảm thấy lương tâm nó như bứt rứt thế nào đấy...
- Không phải chỉ có một mình anh, mà cả em nữa. Em thấy mình có lỗi với chị Mỹ, rồi với con gái anh. Nhất là cái hôm đưa cháu nó vào bệnh viện. Em sẽ không bao giờ quên được chuyện hôm ấy.
- Khả Di, anh không phải nói chuyện đó! Triết nói, nhưng Di vẫn tiếp:
- Em thấy mình là người có trách nhiệm. Trong khi vợ con anh, ai cũng tin tưởng em. Vậy mà... Em nỡ nào lại đi giựt chồng, giựt cha của người ta chứ?
- Em đừng có nói như vậy. Triết lúng túng - Anh lúc nào cũng làm tròn trách nhiệm. Anh dành hết mọi ưu tiên cho ho... Em đừng nghĩ đến những chuyện đó. Bởi vì... cả anh, anh cũng không dám nghĩ đến.
- Em cũng vậy, có bao giờ dám nghĩ đến đâu? Nhưng mà đấy là sự thật.
Khả Di nói. Cơn say đã tan đi phần nào, nên khuôn mặt của Di như chợt nhạt hẳn
- Em không muốn là cứ mãi bức hiếp người tạ Vợ con anh là những con người hiền lành vô tội.
- Anh nghĩ anh cũng chưa làm gì sai trái...
- Anh nói vậy là thiên vị mình, là bất công...
Khả Di lắc đầu, rồi tiếp:
- Sau cái buổi tối ấy, lương tâm em như tỉnh dậy và em không còn thấy an ổn nữa... Em nghĩ... Anh đã sai lầm... Có lẽ vợ con anh về phương diện vật chất, tiền bạc, họ không cần thêm, nhưng còn về phương diện tình cảm... con anh nó cần có một người cha thật sư... Vợ anh lại cần có một người chồng... Anh biết không? Buổi tối đó, khi em lái xe đến trước cửa nhà anh. Chị Mỹ đã bế con đứng trong bóng tối chờ... Chị ấy đã khóc... Và em thấy thật tội nghiệp... Vì Mỹ quá bơ vơ.
Lời của Di làm Triết càng lúng túng hơn:
- Anh đã cố gắng hết sức mình, anh đã thu xếp và sẽ cố gắng hơn, để dành thời gian cho họ nhiều hơn.
- Không đủ đâu. Khả Di lắc đầu - Thời gian dành cho công việc, rồi cho em... Trong khi đó anh lại là người chồng rồi người cha nữa. Có bao giờ anh đặt mình ở vị trí của Mỹ mà suy nghĩ chưa?
Triết lắc đầu thú nhận:
- Chưa. Bởi vì anh không rảnh. Và lại anh đã nói với em rồi anh hoàn toàn không hiểu Mỹ.
- Anh không nói như vậy được, chị ấy vẫn là con người, chị ấy có tư tưởng và tình cảm riêng. Như vậy chắc chắn là cũng khổ, có điều không nói ra thôi...
- Em nghĩ như vậy?
- Vâng, và em cũng là đàn bà, em không muốn như thế.
Triết lắc đầu.
- Em phải biết là con người có nhiều hạng, nhiều quan điểm sống khác nhau. Mỹ thuộc type người theo quan điểm dạy con thờ chồng của Khổng Mạnh cũ. Cô ấy rất an phận.
- Anh đừng nghĩ vậy, coi chừng lầm. Mà nếu chị Mỹ kính anh như kiểu cũ đi thì người vợ nào lại không ghen. Không biết đau khổ khi bị giựt chồng chứ. Có điều chị ấy không nói ra thôi.
Triết bối rối:
- Khả Di! Em đừng nghĩ là ai cũng giống em như vậy. Chỉ có giới hoạt động trong môi trường văn hoá như chúng ta mới đặc biệt nhạy cảm thôi. Còn ngoài ra, họ đều đơn giảm, bình thường.
- Anh đừng có đem cái nghề nghiệp của anh ra làm cái lá chắn để giải quyết sự việc Anh phải thấy là... đã là con người bằng xương bằng thịt thì ai cũng đều giống nhau.
- Khả Di.
Triết đặt tay lên vai người yêu lắc mạnh
- Em đang nghĩ gì? Em có biết là em đã nghĩ sai không? Anh không muốn thấy em cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, anh không thích.
- Em có thể nghe lời anh. Em không nghĩ nữa. Khả Di nói nhưng mà... anh biết đấy. Đâu có ai bắt được bộ Óc mình không làm việc. Ngay chính anh cũng vậy. Anh có làm được điều đó không? Đấy, con người yếu đuối ở chổ đó... Chính những mâu thuẫn kia làm chúng ta đau khổ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Triết, Triết nói:
- Anh hiểu ý em rồi! nhưng mà Khả Di, anh nói cho em biết, em không có quyền bỏ anh ra đi. Bởi vì, nếu cuộc sống của anh mà thiếu em, thì coi như anh mất tất cả.
Khả Di lắc đầu.
- Em còn chưa quyết định gì cả.
- Em không có quyền quyết định một mình. Triết nói và xiết nhẹ vai Di.
- Chuyện này thôi thì để cả hai chúng ta cùng quyết định vậy.
Triết nói nhưng Di chỉ yên lặng.
- Chúng ta đồng cam cộng khổ, cái gì cũng phải chia xẻ với nhau, em hãy hứa với anh đi nhé, Dị Để chúng ta cùng quyết định?
- Thôi được... Khả Di nói - em hứa.
- Chắc chắn nhé?
- Vâng, chắc...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://viet.darkbb.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay   

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Quỳnh Dao » Mây Trắng Vẫn Bay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» Kho vũ khí khổng lồ trong Truy Kích
» Bình Truyện Kim Dung
» Bình Truyện Kim Dung
» >> Thiết kế -xây dựng – làm- Nhà thờ họ,nhà gỗ,Nhà kẻ truyền
» Truyện ma xổ số phần 2: Hồn ma trở về

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu - Giải Trí :: Nhà Sách - Chuyện-
Chuyển đến