SỐ KIẾP ĐÀN BÀ
Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Người tình dong mất chỗng mông mà chờ
Ngẫm đời viết mấy vần thơ
Duyên xưa đã lỡ còn chờ mối ai
Dòm qua, ngó lại thở dài
Trời ơi, trời hởi đọa đày con chi !
Dở dang một kiếp xuân thì
Mới ba mươi lẽ, mang chi nợ đời
Thuở xưa kẻ đón người mời
Kẻ chờ, người chực, ngỏ lời bướm ong
Một lần trót dại sang sông
Chồng bỏ , chồng chán, phòng không lạnh lùng
Thương cho số kiếp chồng chung
Kẻ chia người xẻ còn dùng được chi?
Thương thay số kiếp nữ nhi
Má đào phận bạc trời thì định phân
Lỡ mai em phải vô phần
Vướng vào vận mệnh chớ ân hận gì
Bây chừ nẻo chánh hảy đi
Mong rằng em được sướng vui cuộc đời
LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN
Em hỡi sao em lấy Đài Loan
Phải chăng nước Việt đã chẳng còn
Hổng ai xứng đáng cho em chọn
Nẻo chánh không đi, đi lối mòn ?
Cảm cảnh tụi em xếp hàng dài
Thân hình lồ lộ mắt thơ ngây
Để cho thú dữ tha hồ chọn
Vuốt ve ngắm nghía chực chộp vờn
Số phận ai kia đã định rồi
Mười người chỉ được một mà thôi
Thương thay cho chín người còn lại
Đem thân cho chúng hủy cuộc đời
Em ơi ! đã biết bao nhiêu người
Sao không lấy đó làm gương soi
Ham chi nhung gấm phồn hoa giả
Để trót sa chân thế nhân cười
sưu tầm
TRÓT SAI LẦM
Em trót sai lầm lấy Đài Loan
Khi tuổi trăng kia chưa kịp tròn
Ngỡ rằng giúp đỡ cha cùng mẹ
Có ngày rạng rỡ cả tông môn
Nhưng nay thì đã muộn màng rồi
Khi người con gái một thân côi
Bơ vơ đất khách khi chồng bỏ
Hay phải còng lưng kiếp tôi đòi
Có những bạn em thê thảm hơn
Thốt được chi đây nỗi uất hờn
Lũ nó: cha con cùng cưỡng hiếp
Xem người như kẻ bán mua thân
Trung tâm môi giới ở Đài Loan
Đưa em triễn lãm như món hàng
Giá cao hay thấp tùy khách chọn
Còn gì danh dự của nước Nam
Thảm cảnh nầy đây đến bao giờ
Cho người dân Việt khỏi bợn nhơ
Thoát cảnh lầm than và cơ cực
Ngàn năm danh mãi được tôn thờ